• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chuyện tình lúc nửa đêm
  3. Trang 27

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • Sau

Chương 24

T

rong khi Kate nhìn bằng ánh mắt kinh hoàng, Samuel đã siết chặt tay mình trên cây gậy dài. Anh cầm nó bằng cả hai tay, đưa lên ngang ngực, song song với mặt đất.

Tiếng gầm thú tính khởi nguồn từ đâu đó trong sâu thẳm con người anh, tạo nên sức mạnh khủng khiếp khi nó giương móng vuốt ngược lên trên ngực anh.

Anh đang chuẩn bị tấn công Evan. Và Evan đang quá kinh ngạc, không chút đề phòng và không vũ khí sẽ chẳng có bất cứ cơ hội nào.

“Samuel, không!”, Kate lao vào để chặn đường anh, hai tay nàng nắm chặt lấy quả chùy.

Nàng nhìn anh, hi vọng anh biết nàng.

Là em đây. Hãy trở lại nào.

Có thứ gì đó lóe lên trong ánh nhìn ngây dại và xanh biếc của anh – nhưng đó là gì, nàng không thể nói được.

Tiếng gầm nguyên thủy chôn sâu trong ngực anh giờ đây phun trào ra từ cổ họng anh. Với một tiếng thét khàn khàn, anh nâng quả chùy lên, quay tròn cả thứ vũ khí ghê sợ và Kate với lực xoay cực mạnh, khiến nàng va thẳng vào bức tường gần nhất.

Khắp phòng vang lên tiếng thét của các tiểu thư.

Kate không thể thét nổi nếu như nàng có gắng sức. Lực tác động đã đẩy toàn bộ không khí ra khỏi phổi nàng. Trong một khoảnh khắc, nàng trôi bồng bềnh trong chính cơ thể mình – bị tước đoạt mọi cảm giác, về sự tồn tại. Nàng không cảm thấy bất cứ sự đau đớn nào – vẫn chưa cảm thấy. Nhưng nàng chắc chắn rằng nó sẽ đến. Một lực va chạm mạnh tới nỗi nó chắc hẳn đã khiến nàng vỡ vụn ở đâu đó trên thân thể. Cột sống của nàng, có thể lắm chứ. Hay ít nhất cũng sẽ là vài chiếc xương sườn.

Rồi một luồng không khí chòng chành ùa vào phổi nàng. Ánh mắt nàng dần lấy lại thần thái. Nàng đã có thể hít thở trở lại, một cách bình thường. Sự đau đớn vẫn chưa đến.

Sau một giây suy nghĩ, nàng hiểu lý do tại sao. Anh đã ném nàng không phải vào bức tường phẳng, mà là vào một hốc tường. Vì quả chùy lớn hơn nhiều so với hốc tường thụt vào nên những thanh dầm ở mỗi bên là nơi chịu lực đập mạnh nhất. Nàng không hề bị thương.

Không bị thương, nhưng bị chấn động tới tận xương tủy.

Nếu anh quăng nàng chỉ cách vài centimet mỗi bên, toàn bộ lực của quả chùy sẽ dồn thẳng vào khung xương của nàng – và làm nàng bị thương nặng, chắc chắn như vậy. Và có thể là giết chết nàng. Nhưng thậm chí trong khoảnh khắc vô thức nhất, đen tối nhất của mình, Thorne vẫn bảo vệ nàng khỏi chính anh.

Anh đã cứu nàng. Giờ đến lượt nàng đền đáp anh.

Nàng phớt lờ căn phòng đầy chật người. Nàng phớt lờ quả chùy khiến nàng đâm thẳng vào hốc tường hẹp. Nàng vẫn giữ ánh mắt mình thẳng vào anh. Anh vẫn đang trôi dạt ở nơi nào đó xa xôi, và nàng phải đưa anh về nhà.

“Tất cả đều ổn rồi”, nàng nói, bằng giọng nhỏ nhẹ nhất, xoa dịu nhất mà nàng có thể. “Samuel, là em đây. Katie. Em không bị thương chút nào, và anh cũng vậy. Anh vừa có vụ tranh cãi với Huân tước Drewe ở đây, Summerfield này. Nhưng kết thúc rồi. Tất cả qua rồi. Không có mối nguy hiểm nào nữa”.

Nàng chớp được một ánh sáng lập lòe của ý thức trở lại trong mắt anh. Anh thở ra một hơi thật mạnh.

“Đúng rồi”, nàng động viên anh. “Đúng, đúng là thế. Trở lại nào. Trở lại với em nào. Em yêu anh”.

Giá mà nàng có thể chạm vào anh, nó có thể khiến mọi chuyện khác đi. Nhưng quả chùy đã khiến họ không thể lại gần nhau.

“Để cô ấy đi”, Evan xuất hiện bên cạnh Samuel, ấn một lưỡi kiếm vào cổ họng anh và loại bỏ toàn bộ nỗ lực của Kate trong vài phút vừa qua.

“Evan, đừng. Làm ơn đi anh. Anh sẽ làm mọi việc tệ hơn thôi”.

“Cút ra xa khỏi cô ấy ngay”, anh gầm gừ với Thorne.

“Anh không hiểu đâu, Evan. Anh ấy không làm đau em. Anh ấy sẽ không bao giờ làm đau em”. Rồi nàng lại phớt lờ người anh họ để tập trung vào Thorne lần nữa, nhìn thật sâu vào mắt anh. “Samuel, anh phải trở lại với em. Ngay bây giờ. Em cần anh ở đây”.

Và Thorne đã trở lại.

Hơi thở anh đều đặn dần và sự tỉnh táo làm giãn những nếp nhăn trên trán anh. Đôi mắt anh đã có thần thái – ánh mắt hướng vào khuôn mặt nàng đầu tiên, sau đó là vào quả chùy và vị trí của họ bên cạnh bức tường.

“Ôi, Chúa ơi”, anh thở hắt ra. Nỗi đau đớn khiến giọng anh trở nên đứt quãng. “Katie. Anh đã làm gì em vậy?”

“Không gì cả”, nàng trấn an anh. “Không gì cả ngoài việc đẩy em ra khỏi đường đi của chấn thương. Em ổn”.

“Đồ khốn”, Evan nói. “Ngươi đã suýt giết chết cô ấy”. “Đừng tin anh ấy”, Kate nói. “Em biết sự thật. Anh chẳng làm em đau chút nào. Anh không bao giờ làm em đau”.

Rồi Bram xuất hiện, tiến lại gần quả chùy. “Thư giãn đi Thorne. Trận đấu kết thúc rồi”.

Samuel gật đầu, vẫn còn nắm chặt lấy vũ khí. “Đúng. Tất cả qua rồi”.

“Đừng nói thế”, Kate van nài, đẩy cây gậy vẫn chắn giữa nàng và anh. Nàng cần phải chạm vào anh, phải ôm anh thật chặt. Giá mà nàng có thể vòng tay ôm anh, nàng sẽ thay đổi tâm trí anh.

Anh có vẻ cũng biết điều đó.

“Anh không thể mạo hiểm lần nữa”, anh thì thầm, ngăn nàng lại. “Anh không thể. Anh yêu em quá nhiều. Anh nghĩ anh có thể biến bản thân mình thành người đàn ông mà em cần – một người chồng quý tộc – nhưng…”. Gương mặt anh nhăn nhúm khi anh lướt ánh mắt đau khổ của mình xuống rồi lên người nàng. “Hãy nhìn vào thực tế này. Anh không còn thuộc về thế giới này nữa. Nếu như anh đã từng”.

“Vậy thì chúng ta sẽ đi tìm một thế giới khác”, nàng nói. “Cùng nhau. Em sẽ từ bỏ mọi thứ vì anh”.

Anh lắc đầu, vẫn ngăn nàng lại gần mình. “Anh không thể để em làm như vậy. Em nói cuộc sống này không ý nghĩa gì, nhưng nếu anh lấy nó đi khỏi em… rồi em sẽ oán giận anh, một lúc nào đó. Anh cũng sẽ oán giận chính mình. Gia đình có ý nghĩa rất lớn đối với em”.

“Anh còn có ý nghĩa nhiều hơn”.

“Drewe”, anh nói, vẫn nhìn chăm chú vào mắt Kate. “Anh có thể cưới cô ấy nhanh nhất vào lúc nào?”

“Ngày mai”, Evan trả lời.

“Và anh sẽ bảo vệ cô ấy? Khỏi mọi tin đồn, vụ tai tiếng. Khỏi những ai cư xử tệ bạc với cô ấy hay lợi dụng cô ấy vì tiền bạc?”

“Bằng cả cuộc đời tôi”.

“Samuel, không”. Kate cố ngăn nước mắt chảy xuống. Anh gật đầu, vẫn nhìn nàng không rời. “Vậy hãy làm như thế. Tôi sẽ rời khỏi nước Anh ngay khi tôi biết mọi việc đã xong. Ngay khi tôi biết cô ấy an toàn”.

“Em sẽ không cưới anh ấy đâu”, Kate phản đối. “Và Samuel, anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Giờ anh nói như vậy, nhưng anh có định làm em tin rằng anh sẽ ngồi dưới hàng ghế nhà thờ Thánh Ursula sáng mai và chỉ quan sát, trong khi em sánh bước cùng một người đàn ông khác?”

Đúng lúc đó, anh tỏ ra do dự.

“Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Em biết anh sẽ không mà”.

Cuộc tranh cãi có vẻ đã tạo ra một số đột phá.

Nhưng thật không may, chúng lại dẫn dắt anh đi sai hướng.

“Bram”, anh gọi.

“Vẫn ở đây”, Huân tước Rycliff trả lời.

“Khi anh bị bắn vào đầu gối, anh đã bắt tôi thề, ngay trên chiến trường, rằng tôi sẽ không để họ lấy đi chân của anh”, Samuel nói bằng giọng kiên quyết, đầy kiểm soát. “Bất kể bác sĩ phẫu thuật có nói gì, bất kể khả năng anh có thể lơ lửng ở ngưỡng cửa của cái chết. Ngay cả khi anh mất ý thức vì rơi vào tình trạng hôn mê. Tôi đã thề tôi sẽ không để họ cắt chân anh, và tôi đã làm đúng như vậy. Tôi ngồi bên cạnh giường anh với một khẩu súng lên đạn sẵn sàng và đe dọa bất cứ ai cầm cưa đến. Khi họ dọa kiện tôi ra tòa án binh, ngay cả khi sức mạnh lý trí của chính tôi cũng phản bác lại điều đó… tôi vẫn trung thành với lời thề của mình”.

Bram gật đầu. “Cậu đã giữ lời thề. Tôi mãi mãi nợ cậu”. “Giờ đến lúc anh trả ơn tôi rồi”.

“Bằng cách nào?”

“Khóa tôi vào nhà giam của làng. Với cái còng sắt, ngay tối nay. Và bất kể chuyện gì có xảy ra – cho dù tôi có giận dữ hay cầu xin anh – hãy thề với tôi ngay bây giờ rằng anh sẽ không thả tôi ra cho tới khi cô ấy hoàn thành hôn lễ. Hãy thề đi”.

“Thorne, tôi không thể…”

Samuel quay sang Bram. “Đừng đặt câu hỏi. Đừng nhìn bất cứ ai. Đây là chuyện giữa anh và tôi, là món nợ anh nợ tôi. Chỉ làm như tôi bảo, và thề đi”.

Lãnh chúa Rycliff dịu giọng. “Tốt thôi. Giờ cậu đã có lời thề của tôi. Cậu có thể thả cô ấy ra”.

“Lấy còng tay trước”.

“Vì Chúa, Samuel!”, Kate cố gắng lần nữa. “Một cái còng sắt chỉ treo lủng lẳng thì làm được gì chứ?”

Nàng đã quên để ý rằng trong ngôi nhà của ngài Lewis Finch, khả năng làm được gì đó là hoàn toàn khả thi. Ai đó đã chế tạo ra một chiếc còng tay bằng sắt và nối với nhau bằng một dây xích nặng.

Huân tước Rycliff mở một bên khóa còng và phập vào cổ tay Samuel.

Samuel nhìn sâu vào mắt nàng. “Cảm ơn em”, anh thì thầm. “Vì đã sáng lên vì anh, dù chỉ một lần. Nó đáng giá hơn tất thảy mọi thứ”.

Kate gào lên và đá vào cằm anh –bàn chân trần của nàng không thể gây thương tích đáng kể. “Đừng có giả vờ rằng chuyện này lãng mạn, đồ cứng đầu, ngốc nghếch! Nếu em không yêu anh nhiều đến vậy, em nguyện sẽ ghét bỏ anh mãi mãi”.

Để đáp lại, anh đặt một nụ hôn chọc tức lên trán nàng.

Khi bên khóa còng kia đã được siết lại, anh thả quả chùy và giải thoát cho nàng.

Rồi anh lê bước đi trong xiềng xích.

“Em sẽ không để chuyện đó xảy ra”.

Lark đứng giữa nhà trọ Queen’s Ruby, dáng vẻ cứng cỏi và cương quyết mà Kate chưa từng thấy bao giờ.

“Kate”, Lark tiếp. “Em yêu quý chị nhưng nếu chị cố gắng kết hôn với anh trai em hôm nay, em sẽ đứng lên giữa nhà thờ Thánh Ursula và phản đối”.

“Gà mờ ơi”, Harry xoa dịu. “Không đến lượt em lên tiếng đâu. Evan và Kate đều trưởng thành cả rồi. Ngoài ra, cha xứ sẽ chỉ xem xét phản đối của em nếu nó đại diện cho một chướng ngại hợp pháp. Ở đây chẳng có gì như vậy cả”.

“Có chướng ngại về mặt tình cảm chứ”, Lark cãi. “Kate không thể cưới Evan. Chị ấy yêu Hạ sĩ Thorne mà”.

Kate khẽ nhắm mắt lại. Tất nhiên nàng yêu Thorne. Nếu không yêu trọn vẹn, yêu bất diệt như vậy, nàng đâu cảm thấy khổ sở khi phải ngồi đây vào buổi sáng hôm nay, để bàn bạc về khả năng phải kết hôn với một người đàn ông khác.

Tim nàng nhói đau. Ở đâu đó gần đây, Samuel đang trong chiếc còng sát, bị khóa lại như một con thú bị nhốt trong chuồng. Anh đã trải qua cả đêm trong nhà giam.

Nàng biết anh đã phải chịu đựng nhiều như thế nào khi phải ngồi tù thời niên thiếu. Anh lẽ ra không bao giờ nên bị kết tội giam giữ một lần nữa, nói gì tới giam cầm suốt một đêm. Nàng tha thiết mong thấy anh được thả ra, và anh phải biết rằng nàng cảm thấy như thế. Anh đã bắt mình làm con tin, và tiền chuộc mà anh đòi chính là đám cưới của nàng cùng với một người đàn ông khác.

Chàng trai ương ngạnh và khó thay đổi. Và lại còn tin theo những quan niệm cổ, rằng phụ nữ đúng là có thiên hướng nghiêng về những chuyện kịch tính?

Lark tiếp tục. “Thêm nữa, Evan không thể cưới Kate. Còn Claire thì sao?”

“Claire?”, Harry nhắc lại. “Con bồ câu bé nhỏ của chị, Claire đã nằm dưới mồ nhiều năm rồi”.

“Nhưng anh ấy đã từng yêu chị ấy. Đó là tất cả những gì em định nói. Anh ấy có thể sẽ lại yêu lần nữa”.

“Đừng có hi vọng hão huyền thế”, Harry lẩm bẩm.

Lark đối đầu với chị gái mình. Cơn giận khiến hai má cô đỏ bừng lên. “Thực sự đấy, Harriet. Anh trai chúng ta đã bảo vệ chị khi chị hủy tới ba lần hôn ước không tình yêu. Anh ấy đã ủng hộ chị trong mối quan hệ gắn bó với Ames. Và đây là cách chị đền đáp anh ấy sao? Bằng cách khuyến khích anh ấy dấn thân vào một cuộc hôn nhân vì lợi ích và hi vọng anh ấy sẽ không bao giờ yêu trở lại?”

Khi đã thấm thía lời trách cứ của Lark, Harry nhướng mày lên. “Ôi ôi, thật đúng là giật mình. Em trưởng thành nhanh quá đấy”. Cô gõ gõ ngón tay lên thành ghế, rồi đứng lên. “Tốt thôi, chị cũng phản đối”.

“Sự phản đối của hai em sẽ không cần thiết, chị hi vọng thế”, Kate nhấc Lửng khỏi lòng mình và kéo chú chó nhỏ sát lại mình. “Chị không có ý định cưới Evan, ngay cả khi việc đó có thể có lợi. Chắc chắn phải có một cách nào đó”.

Nhưng thậm chí khi thốt ra những lời nói đó, Kate không giấu được sự hoài nghi. Cách nào khác có thể là gì đây? Suốt đêm dài, nàng đã suy nghĩ về tình thế khó xử này. Nàng đã kiệt quệ toàn bộ năng lực suy luận logic, tưởng tượng và đã tuyệt vọng mà vẫn chẳng tìm ra bất cứ giải pháp nào.

“Harry và em đã cố gắng năn nỉ Evan”, Lark nói. “Nếu anh ấy rút lại lời đề nghị với Kate, Hạ sĩ Thorne sẽ phải thừa nhận thất bại. Nhưng anh ấy cũng chẳng hề lay chuyển”.

“Anh ấy cảm thấy quá có lỗi”, Harry nói với Kate. “Anh ấy quyết tâm đem đến cho chị cuộc sống mà chị xứng đáng được hưởng, anh ấy đã nói vậy”.

“Nhưng mọi người đã mang đến cho chị quá nhiều rồi”, nàng nói. “Bọn em đã tìm ra chị và chào đón chị với vòng tay rộng mở mặc dù biết việc đó sẽ thay đổi cuộc sống của các em theo những cách chẳng mấy chắc chắn. Lòng tốt và niềm tin của mọi người dành cho chị thật đáng giá, và chị… chị yêu mọi người vì điều đó”.

“Ôi trời ơi”. Phía kia của căn phòng, dì Marmoset đặt một tay lên ngực. “Ôi trời, ôi trời ơi”.

“Dì Marmoset, có chuyện gì thế? Không phải là bệnh tim của dì đấy chứ?”

“Không, không. Mà là lương tâm của dì”. Người phụ nữ luống tuổi nhìn vào Kate với đôi mắt đỏ hoe, ầng ậng nước. “Dì phải nói với cháu sự thật. Đó là lỗi của dì. Hoàn toàn là lỗi của dì khi để mất cháu lâu như vậy, cháu thân yêu. Cháu không phải cảm thấy mang ơn chúng ta. Dì sẽ không trách mắng gì cháu nếu cháu lấy đi toàn bộ tiền bạc của gia đình và quăng chúng ta ra ngoài giá lạnh”.

Kate lắc đầu, hoàn toàn bối rối. “Cháu không hiểu gì cả. Bỏ mặc mọi người ngoài trời giá lạnh là sao? Cháu sẽ không bao giờ làm như vậy”.

Lark vỗ về bàn tay của dì. “Cháu dám chắc rằng mọi chuyện không tệ đến mức đó dâu, dì Marmoset”.

“Nhưng đúng là như vậy. Đúng là như vậy đấy”. Dì Marmoset cầm lấy chiếc khăn mùi soa Harry vừa đưa cho bà. “Sau khi ông Simon mất và cha các cháu thừa hưởng danh xưng hầu tước, dì đã tới Rook’s Fell. Chị gái dì cần dì. Lúc đó, cháu còn chưa ra đời, Lark ạ. Nhưng Harry, chắc chắn cháu phải nhớ khoảng thời gian đó. Đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn”.

Harry gật đầu. “Đó là năm cha phát bệnh. Có rất nhiều bác sĩ, đến và đi. Cháu còn nhớ gương mặt mẹ lúc nào cũng u ám”.

“Cuộc sống của các cháu thay đổi rất nhiều, rất nhanh. Một ngôi nhà mới, những tước vị mới, những trách nhiệm mới. Dì chịu trách nhiệm chăm sóc cả nhà. Dì trông coi người giúp việc, tham gia các cuộc họp. Dì tiếp bất cứ khách nào tới thăm…”. Bà dừng lại một cách đầy ngụ ý. “Và dì đã có mặt ở đó vào cái ngày người tình của ông Simon trở lại, với em bé trên tay. Và dì đã đuổi cô ấy đi”.

“Gì cơ?”

Thốt lên từ đó, Kate cảm tưởng như mình đang bị nhấn chìm xuống nước. Không khí trở nên đặc quánh và lưu thông chậm chạp xung quanh nàng. Lạnh buốt. Mắt nàng mờ đi và một xung động mơ hồ dội vào tai nàng.

Nàng không thể thở được.

“Dì đã đuổi bà ấy đi?” Giọng của Lark như vang vọng từ một khoảng cách xa xôi nào đó. “Dì Marmoset. Sao dì lại có thể làm một việc như vậy?”

Kate buộc mình phải gắng trồi lên mặt nước, để lắng nghe tiếp câu chuyện.

“Cháu không biết đâu”, dì Marmoset tiếp tục. Bà cuộn xoắn lại chiếc khăn mùi soa của Harry. “Các cháu không biết đã có bao nhiêu tên lang băm, bao nhiêu kẻ khốn nạn dồn dập mò tới nhà sau khi một hầu tước qua đời. Mỗi ngày, dì phải đuổi hết kẻ này tới kẻ khác đi. Một số tới để đòi trả các khoản nợ lương hoặc nợ cờ bạc, số khác nói rằng ông chủ từng hứa chăm lo cuộc sống cho họ. Đã có nhiều hơn một cô gái xuất hiện với một đứa trẻ sơ sinh trên tay. Những kẻ dối trá, tất cả họ đều nói dối. Khi Elinor đến và khẳng định đã kết hôn với ông Simon… dì đã không tin bà ấy. Một hầu tước, cưới con gái của một nông dân làm thuê sao? Thật lố bịch. Dì chưa bao giờ nghi ngờ, cho tới ngày chúng ta tìm thấy cuốn sổ đăng ký ở giáo xứ, dì mới biết cô gái đó có thể đã nói sự thật”.

Những ngón tay Kate tìm đến mặt dây chuyền treo trước ngực nàng. Nàng lướt nhẹ ngón tay lên viên đá hình giọt lệ lóng lánh, van nài sự mượt mà bóng bẩy ấy giúp nàng dịu đi cảm xúc trong nàng. “Và đó là lý do vì sao dì có dây chuyền của mẹ cháu. Dì đã lấy nó từ mẹ cháu. Dì đã có nó từ rất lâu rồi”.

Dì Marmoset gật đầu. “Mẹ cháu đưa nó ra như một bằng chứng cho câu chuyện của mình. Dì không nhận thấy nó có nghĩa gì, chỉ là một miếng đá. Tuy nhiên, dì vẫn giữ nó, phòng trường hợp cô ấy trở lại. Nhưng cô ấy không bao giờ trở lại nữa. Cô ấy chưa bao giờ đi gặp các cố vấn pháp luật. Cô ấy đã biến mất”.

Lark đi lại trong phòng, rõ ràng đang cố gắng hết sức để chế ngực cảm xúc của mình. “Tại sao dì không nói cho chúng cháu biết sự thật từ mấy tuần trước?”

“Dì quá hổ thẹn”, người phụ nữ luống tuổi đáp. “Và những gì đã làm thì cũng đã làm rồi. Dì không thấy nó có thể có lợi gì khi liên quan tới câu chuyện hôm nay. Tất cả chúng ta đều đồng tình đem đến cho Kate điều cô ấy đáng được hưởng. Chúng ta đã chào đón cô ấy đến với gia đình, cho cô ấy tất cả những gì cô ấy cần. Nhưng rồi tối hôm qua, khi các cháu nói với dì về nhà chứa…”. Những giọt nước mắt của dì Marmoset lại trào ra. “Ôi, đó đúng là lỗi của dì. Dì đã quá khắc nghiệt với cô gái ấy. Khi cô ấy hỏi dì cô ấy nên đi đâu hay làm thế nào để sống, dì… dì nói với cô ấy rằng cô ấy sẽ chẳng có được một xu từ chúng ta đâu, và hãy đi mà sống như một phụ nữ nhếch nhác mà cô vẫn như vậy”.

“Ôi, không”. Kate lấy tay che miệng. “Dì không thể làm thế”.

Kate nhìn chằm chằm vào dì Marmoset, không dám chắc phải nói gì hay làm gì. Trong những tuần qua, nàng đã nghĩ về người phụ nữ như là… như là hình tượng gần gũi nhất với một người mẹ mà nàng chưa từng được biết. Và giờ chỉ để hiểu rằng nàng đã bị xua đuổi, thậm chí khi còn là một đứa trẻ sơ sinh.

Trong một khoảnh khắc, nàng như trở lại phòng khách của cô Paringham, nuốt ngụm trà đã quá loãng và né tránh cú nện từ một cây gậy. Khi đó đã chẳng ai muốn có em rồi. Em thử nghĩ trên đời này giờ còn ai muốn có em nữa chứ?

“Dì rất xin lỗi”, dì Marmoset nói. “Dì biết cháu có thể sẽ không bao giờ tha thứ cho dì, và dì hiểu nếu cháu làm như vậy. Nhưng dì rất yêu quý cháu, cháu thân yêu”. Bà khụt khịt mũi. “Thực sự dì rất yêu quý cháu. Dì yêu cháu như thể là một trong những đứa cháu ruột thịt của dì. Giá mà dì biết chỉ một khoảnh khắc cáu kỉnh đó đã để lại hậu quả nghiêm trọng thế nào…”.

“Dì không biết đâu”, Kate thấy mình đã có thể cất tiếng. “Dì không thể biết được đâu. Cháu không trách dì”.

“Cháu không trách dì sao?”

Nàng lắc đầu một cách chân thành. “Không đâu”. Những lời lẽ cay độc của cô Paringham ngày đó không làm thay đổi những gì đã diễn ra trong cuộc đời nàng. Nàng ngờ rằng một chút cáu bẳn xấu tính của dì Marmoset không đủ để quyết định cả tương lai của mẹ nàng. Để Elinor thành ra tuyệt vọng tới mức ấy, hẳn phải có nhiều hơn một cánh cửa đóng sập trước mặt bà. Hay đơn giản mẹ nàng không chịu sống theo luật lệ của người khác. Kate không bao giờ biết được.

Dì Marmoset nắm chặt tay Kate. “Cháu có biết mẹ cháu đã phản ứng thế nào vào ngày hôm đó, khi dì đuổi bà ấy đi không?”

Kate lắc đầu. “Làm ơn hãy nói cho cháu biết. Cháu muốn biết mọi chuyện”.

“Bà ấy ngẩng cao đầu, và chúc dì một ngày tốt lành. Bà ấy đã giữ được phẩm giá của mình, thậm chí sau khi dì đã đánh mất nó”. Bàn tay gầy guộc, mỏng manh của dì lại siết chặt bàn tay Kate. “Cháu mang rất nhiều, rất nhiều lửa giống như mẹ cháu”.

Ngọn lửa của mẹ.

Cuối cùng, Kate đã tìm được tên cho ngọn lửa bé nhỏ đã sưởi ấm trái tim nàng. Nàng thực sự có chút gì đó của mẹ nàng. Nàng đã mang nó trong tâm hồn suốt từ nhỏ tới giờ, và nó còn quý giá hơn cả một ký ức về khuôn mặt mẹ hay một giai điệu mà mẹ từng hát. Bà đã có can đảm mỉm cười khi phải đối diện với sự nhẫn tâm và lạnh nhạt – để giữ lấy danh dự của mình khi bà chẳng còn gì khác. Ngọn lửa trong tim, đó là cách bà đã sống sót.

Nàng phải tìm câu trả lời cho tình huống này, và nó sẽ không liên quan tới việc kết hôn với bất cứ ai. Bất cứ ai khác ngoài Samuel, đúng là như vậy.

“Chúng ta có nên kể cho Evan chuyện này không?”, nàng hỏi. “Có thể anh ấy sẽ cảm thấy bớt có nghĩa vụ phải cưới chị nếu anh ấy biết…”

“Bớt có nghĩa vụ sao?”, Harry kêu lên. “Chắc chắn chị phải biết anh ấy rõ hơn thế chứ, Kate. Nếu Evan biết chuyện này, anh ấy sẽ bắt bọn em phải cạo giày cho chị để chuộc tội. Anh ấy sẽ chọn vải bố và tro để mặc cho Lark vào ngày ra mắt.

Anh ấy chắc chắn sẽ chẳng cảm thấy bớt có nghĩa vụ đi đâu”.

Kate cắn cắn môi, biết rằng Harry nói đúng.

Tuy nhiên, nàng vẫn còn một hi vọng cuối cùng. Susanna. Có thể Susanna sẽ khiến Huân tước Rycliff hiểu chuyện và thả Samuel khỏi nhà giam.

Đúng lúc đó, Susanna và Minerva bước qua cánh cửa phòng khách. Lửng nhảy xuống sàn nhà khi Kate đứng dậy để đón hai người.

Susanna không mất thời gian vào chào hỏi xã giao. “Không tốt chút nào, mình e là vậy”.

“Anh ấy sẽ không được thả ra?”, Kate hỏi, đổ phịch người vào chiếc ghế. “Ôi không”.

Susanna lắc đầu, quá bối rối, những vết tàn nhang trên gương mặt cô như cũng mờ đi. “Có gì là tốt cơ chứ nếu cái ‘sĩ diện đàn ông’ đó lại đi ngược lại mọi khái niệm thông thường? Bram khăng khăng rằng anh ấy bị ràng buộc bởi lời thề phải làm theo những gì Thorne yêu cầu, ngay cả khi cá nhân anh ấy không đồng tình. Anh ấy sẽ không nghe bất cứ lí lẽ nào nữa. Mọi chuyện đều khép lại trong niềm kiêu hãnh, tình anh em và cái chân bị thương của anh ấy. Mình nói cho cậu biết, bất cứ khi nào mà chuyện có liên quan tới cái chân ấy, thì Bram chẳng chịu nghe bất cứ lí lẽ nào đâu. Nếu ông xã mình có một cái xương nhạy cảm trong người, đó chắc hẳn là cái xương bánh chè bên phải”.

Cô ngồi xuống cạnh Kate. “Mình rất xin lỗi. Mình đã cố gắng hết sức”.

“Mình biết mà”.

Minerva thêm vào. “Mình đã tính chuyện đề nghị Colin nói chuyện với anh ấy, như là cách cuối cùng. Nhưng mình lo rằng nó cũng chẳng có tác dụng gì”.

Kate cố gắng mỉm cười. “Cảm ơn cậu vì đã có suy nghĩ đó”.

“Chắc chắn rằng một trong số họ sẽ phải xuống nước, nếu chúng ta kiên trì vài ngày”, Susanna nói. “Chuyện này đâu thể kéo dài mãi”.

Nhưng nếu kéo dài vài ngày thôi cũng là quá nhiều. Không ai có thể hiểu việc đó có ý nghĩa gì với Samuel khi bị giam giữ như vậy. Đó là người đàn ông đã phải khắc ngày ra tù trên chính cánh tay mình, đã làm việc đó một cách cẩn trọng bất chấp nỗi đau phải nghiến chặt răng mà chịu, bởi vì anh biết có nguy cơ anh mất đi mọi hi vọng và mất đi cả chút tính người cuối cùng của mình. Chấp nhận xiềng xích chắc chắn là cả một sự tra tấn đối với anh.

“Chúng ta sẽ tìm ra cách khác”, Susanna nói. Cô nhìn khắp phòng khách, nhìn Lark, Harry, dì Marmoset, Minerva… cuối cùng quay lại nhìn Kate. “Đây là vịnh Spindle. Chúng ta ở đây có sáu phụ nữ thông minh, mạnh mẽ, có tài xoay sở trong cùng một căn phòng. Chúng ta sẽ không để mấy người đàn ông vô lí với mấy trò chơi lính tráng ngớ ngẩn của họ phá ngang”.

“Được rồi”, Minerva nói. “Hãy cùng xem xét lại mọi biện pháp có thể nào”.

“Mình không thể chạy trốn”, Kate nói, gập một ngón tay lại để loại trừ. “Cưới Evan cũng không phải là lựa chọn của mình, cũng như cưới bất cứ ai khác”.

“Em biết!”, Lark nói. “Kate, chị có thể chọn con đường thành nữ tu, như vậy, chị sẽ bị cấm không được kết hôn với ai”.

Dì Marmoset hung hắng ho với viên kẹo the. “Một phụ nữ nhà Gramercy, bị gửi tới một nữ tu viện? Đó sẽ là một sự tàn ác không thể nói thành lời – với viện mẫu và phần lớn nữ tu sĩ ở đó”.

Harry giơ một ngón tay ra hiệu, mắt sáng lên. “Đợi đã. Có thể chị vẫn sẽ cưới Evan nhưng chỉ trong vòng vài phút, rồi sau đó nộp đơn xin chia tay hoặc hủy bỏ hôn ước”.

“Chị không thể làm thế”, Kate nói. “Chị đã nghĩ tới chuyện đó, nhưng cha sẽ nói với chị việc hủy bỏ không hề dễ dàng để thực hiện. Hơn nữa, như vậy là không trung thực. Evan quá tốt với chị - chị không thể nói dối trước mặt anh ấy bằng cách đó, rút lại lời thề mà chị vốn không có ý định giữ”.

“Susanna đã đúng”, Minerva tuyên bố. Cô chỉnh lại cặp kính cận. “Ở làng này, chúng ta đánh bại đàn ông trong chính cuộc chơi của họ. Nếu họ muốn chơi trò lính tráng, chúng ta sẽ sắp xếp một đội quân phụ nữ của chính chúng ta. Chúng ta sẽ có đủ cung tên, súng lục, súng trường – thậm chí một cái máy bắn đá, nếu ngài Lewis chịu cho mượn – và dàn cảnh một vụ cướp ngục bằng bạo lực”.

Dì Marmoset trở nên sôi nổi. “Ôi trời, dì thích cách nghĩ của cháu đấy”.

“Không, không”, Kate nói. “Đó chắc chắn là một… ý tưởng… thú vị, Min. Nhưng chúng ta không thể. Vẫn có khá nhiều khả năng ai đó bị thương, và điều cuối cùng Samuel cần là một cuộc vây bắt nữa”.

Phản ứng không thể đoán trước được của anh đối với các vụ nổ chính là trọng tâm của vấn đề.

“Ngoài ra, ngay cả khi chúng ta phá nhà giam, đưa được anh ấy ra ngoài, việc đó cũng sẽ chẳng thay đổi suy nghĩ của anh ấy đâu. Chúng ta sẽ chỉ trở lại nơi mà chúng ta đã đến tối qua thôi”.

Kate tin, bằng tất cả trái tim mình, rằng nàng và Samuel có thể cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng khi anh mặc cả chuyện đó với Evan tối qua, anh đã để lộ những hoài nghi của chính mình. Anh giao phó nàng vào vòng tay người khác, đúng như cách anh đã để nàng lại Margate hai mươi năm trước. Anh nghi ngờ giá trị của chính mình. Và anh không tin nàng khi nàng nói rằng nàng sẽ từ bỏ mọi thứ vì anh. Nàng hết cách khi muốn thuyết phục anh bằng lời.

Và vẫn còn đó vấn đề của vụ tai tiếng công khai. Nàng không thể mang họ của gia đình, rồi bỏ đi và kéo lê cái họ đó dọc theo những con phố ô uế nhất của Southwark. Thậm chí, sau thú nhận của dì Marmoset, nàng cũng không mong điều đó xảy đến với bất cứ ai trong nhà Gramercy – và nàng không muốn đám mây đen đó phủ bóng lên cuộc hôn nhân của nàng với Samuel.

Trong một động tác đầy căng thẳng, nàng xoắn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, chuyển mặt viên đá màu hồng nhạt lên xuống để bắt lấy những tia sáng vàng rực của mặt trời.

Thật đẹp. Nàng không thể tưởng tượng có lúc nào đó sẽ tháo nó ra. Samuel đã chọn nó, đặc biệt dành cho nàng.

Viên đá có ngọn lửa bên trong. Và nàng cũng vậy.

“Chúng ta phải làm gì đó”, Minerva nói. “In tờ rơi. Dàn cảnh một vụ tuyệt thực trên đồng cỏ. Diễu hành mà không mặc áo lót cho tới khi ai đó mủi lòng. Đây là vịnh Spindle. Lạy trời chúng ta sẽ không để những quy ước và giáo điều dẫn dắt nữa. Hãy nhìn con chó nhỏ của cậu xem. Ngay cả nó cũng đồng ý với mình”.

Kate nhìn xuống Lửng, lúc này đang hạnh phúc gặm nát một bản in khác của cuốn Mrs. Worthington’s Wisdom for Young Ladies.

Nàng cúi xuống, cù nhẹ vào phía sau một cái tai rủ trông rất ngộ nghĩnh của Lửng và thì thầm. “Tất cả đều là lỗi của em đấy, em biết chứ”.

Nếu không phải vì Lửng, nàng sẽ không bao giờ biết được sự thật từ Samuel sau vết rắn cắn. Nàng có thể không bao giờ biết được phần mềm yếu trong con người anh và trở nên yêu anh vì điều đó. Những trái dưa hấu cũng vì thế mà không có nhiều ý nghĩa hơn trong đời nàng.

Trong tâm trí nàng, những làn khói mỏng mảnh của một ý tưởng bắt đầu ráp nối lại. Có thể… chỉ là có thể… Lửng có thể cũng là chìa khóa cho vấn đề này.

“Mình nghĩ mình có thể biết phải làm gì”, nàng nói, trở nên hào hứng khi nàng nhìn quanh phòng, hướng vào gia đình và bạn bè mình. “Nhưng mình cần mọi người giúp mặc váy áo đẹp đẽ”.