"E
van, dừng lại. Dừng lại!”, Kate nắm lấy tay áo người anh họ, đẩy anh lùi ra xa. “Đừng làm thế. Em sẽ giải thích. Chúng em chuẩn bị làm đám cưới”.
“Làm đám cưới?” Khuôn mặt Evan nhăn nhó. “Với anh ta?”
Thorne tiến đến và đặt một bàn tay lên vai nàng. “Tôi đã định tới nói chuyện với anh, Drewe. Tôi đã định xin phép hỏi cưới cô ấy một cách hợp lẽ, nhưng…”
“Nhưng sao? Nhưng ngươi quyết định làm ô uế cô ấy trong một căn phòng tối trước phải không? Ngươi là đồ tồi”.
Evan lại lao vào Thorne lần nữa, và Kate vừa kịp nhảy ra chắn giữa hai người.
“Đợi đã”, nàng kêu to. “Chúng ta cần nói chuyện. Tất cả chúng ta. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ làm được thế nếu các anh cứ định đấm vào họng nhau”.
Nàng đặt hai tay lên ngực hai người đàn ông và đẩy họ về hai hướng ngược nhau của căn phòng. “Hãy cho em vài phút thôi”.
“Tốt thôi”, Evan nói. Anh thêm vào đầy hăm dọa. “Một vài phút”.
Nhiều giọng nói vang lên từ hành lang tối. “Kate? Evan? Mọi việc ổn cả chứ?”
Harry, Lark và dì Marmoset bước vào ngưỡng cửa sáng ánh nến của đại sảnh dài và hẹp.
“Buổi khiêu vũ đang tạm dừng để mọi người dùng bữa phụ. Bọn em hi vọng sẽ sớm tiến hành màn ra mắt”, Harry nói, nhìn vào biểu cảm giận dữ của hai người đàn ông và váy áo xộc xệch của Kate. “Nhưng xem ra có vẻ mọi người đang… bận. Hạ sĩ Thorne, thật ngạc nhiên đấy”.
“Chúng ta sẽ trở lại buổi khiêu vũ ngay thôi”, Lark đề nghị. Dì Marmoset mỉm cười. “Tôi nghe thấy có vài cú đấm còn mới ở đây”.
“Không, hãy ở lại”, Kate nói. “Làm ơn, hãy ở lại. Cả ba người. Việc này liên quan tới mọi người nữa đấy”. Nàng đặt một bàn tay trên bụng mình, như mỗi khi nàng cần sự hỗ trợ để hát to hơn và rõ hơn. “Hạ sĩ Thorne và em đã tái hợp. Chúng em sắp làm đám cưới”.
Từ một góc của đại sảnh, Evan ngùn ngụt lửa giận. “Kate, em không thể. Em có biết người đàn ông này là ai không? Anh đã điều tra về anh ta, em biết đấy. Khi chúng ta lần đầu đặt chân tới vịnh Spindle”.
“Anh đã điều tra anh ấy?”
“Đúng. Anh luôn quan tâm tới lợi ích của em. Và lợi ích của cả gia đình. Anh chỉ muốn biết người mà em định cưới là ai. Và thật may mắn kinh khủng khi anh tiến hành những điều tra đó. Người đàn ông này là một tội phạm bị kết án, Kate. Anh ta phải ngồi tù khá nhiều năm”.
“Em biết chuyện đó. Anh ấy đã kể cho em nghe tất cả rồi. Anh ấy bị kết tội trộm cắp khi còn là một thiếu niên nhưng anh ấy đã được thả để nhập ngũ”.
“Nơi anh ta thậm chí còn phạm nhiều tội lỗi côn đồ hơn”.
“Em cũng biết chuyện đó. Nhưng rồi anh ấy đã tu tỉnh và phục vụ danh dự dưới quyền Huân tước Ricliff nhiều năm. Như em đã nói, anh ấy đã kể cho em nghe mọi chuyện”. Nàng quay sang Thorne. “Em xin lỗi đã nói thay anh nhiều như vậy. Anh có muốn tự bảo vệ mình không?”
“Không quan trọng điều anh nói là gì”, Thorne đáp. “Anh ta vẫn sẽ nhìn anh như cách anh ta muốn nhìn. Thưa ngài, tôi không quan tâm nhiều đến việc ngài nghĩ sao về tôi, chỉ cần Katie…”
“Ngươi thật cả gan!”. Cơn nóng giận bừng bừng bốc lên từ rìa chiếc cà vạt mới của Evan lên đến tận chân tóc anh. “Sao ngươi dám gọi tên cô ấy một cách thân mật như vậy? Đối với ngươi, cô ấy là tiểu thư Katherine”.
“Anh ấy có thể nói với em bằng bất cứ tên nào anh ấy muốn”, Kate nói, không hề run sợ trước sự giận dữ trong giọng nói của Evan. “Chúng em yêu nhau. Chúng em sắp cưới nhau”.
“Kate, em thậm chí vẫn chưa nghe thấy phần kinh khủng nhất của câu chuyện. Em có biết người đàn ông này đến từ đâu không? Mẹ hắn ta làm gái điếm ở một nhà chứa hạ tiện, đáng ghê tởm tại Sou…”
“Tại Southwark”, Kate kết thúc câu nói của Evan. “Em biết”.
“Anh ta đã nói với em chuyện đó?”
“Không, em biết bởi vì bây giờ em đã nhớ về chuyện đó. Bởi vì em cũng sống ở đó”.
Lark, Harry và dì Marmoset thở dốc. Kate ghét phải gây sốc cho họ bằng cách tiết lộ mọi chuyện vào đúng thời điểm này và tại đây, nhưng liệu một màn ra mắt như vậy có thể nào diễn ra mà ít gây sốc hơn?
Evan nói. “Hai người sống cùng nhau? Cả hai, trong một…?”
“Khi chúng em còn là những đứa trẻ, cả hai chúng em. Có vẻ như đó là nơi Elinor dừng chân, sau khi rời khỏi Ambervale. Mẹ em sống với tên mới, Ellie Rose, và đúng vậy – bốn năm đầu đời em đã ở nhà chứa đó. Tất cả ký ức của em về nó khá mơ hồ cho tới vài ngày trước đây, nhưng với sự giúp đỡ của Samuel, em đã ghép nối chúng lại với nhau”.
“Anh ta đang nói dối”, Evan nói, nhìn thẳng vào Samuel bằng ánh mắt chất chứa nguy hiểm. “Anh ta cố thuyết phục em về điều không có thật”.
“Em ước, vì mẹ em, điều đó không có thật. Nhưng em đã nhớ lại, Evan ạ. Em không thể hình dung tại sao mẹ lại dừng chân ở đó. Có thể bà quá sợ hãi để có thể tìm kiếm trợ giúp. Có thể, là con gái một nông dân, bà cảm thấy không xứng với nhiệm vụ sống như một phu nhân”. Về điểm đó, Kate hoàn toàn có thể cảm thông với mẹ.
Nàng thận trọng tiến lại gần Evan. “Xin anh đừng lo lắng về gia đình. Chúng ta sẽ tìm ra cách gì đó. Em sẽ… Em sẽ đơn giản là ký chuyển giao cho anh mọi thứ trước khi đám cưới diễn ra. Tất cả bất động sản, tất cả tiền bạc”.
“Anh ta đúng là quỷ dữ”, Thorne nói. “Quyền thừa kế của em là quyền được hưởng từ lúc em sinh ra, Katie. Em đã lớn lên trong cô độc, mà chẳng có gì. Bây giờ em xứng đáng có mọi thứ đó. Đó là lý do tại sao anh tới đây đêm nay. Anh sẽ không để em từ bỏ. Không phải cho anh, và chắc chắn không phải cho loài bò sát yếu ớt như anh ta”.
“Và ta cũng sẽ không để một tên tội phạm từng bị kết án phá hủy những gì còn lại của tên tuổi gia đình ta”, Evan ngắt lời. “Nếu ngươi thực sự quan tâm tới cô ấy, tại sao ngươi lại kết nối cô ấy với nơi đó một lần nữa? Làm đám cưới với cô ấy xong và sự thật sẽ bị phơi bày. Cả nước Anh sẽ biết cô ấy là con gái một hầu tước và từng được nuôi dưỡng trong một nhà chứa”.
“Em không quan tâm”, Kate nói. “Em không quan tâm tới những tin đồn vô thưởng vô phạt, và Samuel cũng thế”.
“Nhưng anh quan tâm”, Evan nói. “Anh sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài quan tâm tới chúng. Để có bất cứ hi vọng nào về việc bảo toàn tương lai đầy triển vọng của Lark, anh sẽ phải cắt đứt mọi mối quan hệ với cả hai. Một cách công khai và triệt để. Sẽ không có thêm bất cứ buổi dã ngoại hay khiêu vũ nào. Không có kỳ nghỉ gia đình vào lễ Phục sinh và Giáng sinh”. Giọng anh trầm xuống khàn khàn. “Kate, chúng ta sẽ buộc phải ngó lơ nếu gặp em trên phố. Việc đó khiến anh đau đớn ruột gan, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng anh vẫn sẽ làm, để bảo vệ các em anh”.
Kate biết anh sẽ làm thế. Anh sẽ làm bất cứ điều gì vì họ. Lòng nàng quặn thắt. “Nhưng anh đã nói với em rằng em không thể biến mất một cách đơn giản. Ngay cả khi em không cưới Samuel, em vẫn là chủ đề của sự chỉ trích từ công chúng. Em không biết phải tránh bị lộ mọi chuyện bằng cách nào”.
“Anh thì có đấy. Em sẽ cưới anh, và chúng ta sẽ che giấu mọi điều xấu xa này khỏi tầm nhìn dư luận”.
Samuel chửi thề. “Đó là cái quái quỷ gì vậy? Cô ấy sẽ không cưới anh đâu”.
Evan phớt lờ Thorne và quay sang nói trực tiếp với Kate. “Nếu chúng ta kết hôn, sẽ không cần bất cứ giấy tờ nào từ tòa án nữa. Bất cứ thứ gì là của em đều sẽ trở thành của anh một cách hợp pháp khi chúng ta kết hôn. Không bất động sản nào cần đổi chủ. Danh xưng Drewe và gia tài nhà Gramercy vẫn sẽ là một khối thống nhất. Khi đó, chúng ta có thể tránh mọi điều tra từ tòa án và những vụ tai tiếng”.
“Nhưng Evan…” Nàng cố gắng để lựa chọn từ ngữ sao cho thật mềm mỏng. “Anh và em đâu có yêu nhau. Không phải theo cách đó”.
“Yêu”. Evan khụt khịt mũi. “Tình yêu là một thứ làm cho người ta mê đắm và rất dữ dội, nhưng anh có thể nói với em bằng kinh nghiệm cay đắng của bản thân, tình yêu không thể làm cân bằng sự mất mát của gia tài, danh tiếng và gia đình. Về điều này, Kate, anh ngờ rằng chính cha mẹ cũng sẽ đồng tình”.
Lần đầu tiên, những lời của người anh họ khiến Kate im lặng.
Và Evan biết điều đó.
“Simon và Elinor đã yêu nhau”, anh nói một cách nhẹ nhàng. “Yêu say đắm, yêu cuồng nhiệt. Họ bất chấp luật lệ của xã hội thượng lưu và làm trái cả nguyện ước của gia đình hai bên để được bên nhau. Hãy nhìn xem câu chuyện tình của họ kết thúc thế nào”.
“Nó vẫn chưa kết thúc”, Samuel nói. “Nhưng tôi sẽ nói cho anh biết nó sẽ kết thúc thế nào. Với con gái họ đã được trở lại một cách hợp pháp là tiểu thư Katherine Gramercy, người thừa kế bất động sản và gia tài”.
Evan chỉ nói với mình nàng, một cách nhỏ nhẹ và đầy uy lực. “Kate, hãy nghĩ đến gia đình”.
Samuel siết chặt cánh tay mình ngang người nàng. “Nếu có bất cứ vết ố nào trên cái họ Gramercy, vậy hãy là một quý ông, Drewe, và nhận lấy nó. Anh, hoặc ai đó trong gia đình anh, đã ném mẹ cô ấy ra đường. Còn tên tội phạm bị kết án này đã cứu cô ấy khỏi đó. Và giờ tôi cũng sẽ bảo vệ cô ấy khỏi địa ngục. Nếu anh cứ luôn cố để làm xấu mặt cô ấy vì điều mà cô ấy không thể tránh, với mục đích giữ cho cuộc sống của chính anh luôn hào nhoáng và tiện nghi..? Anh sẽ phải trả lời tôi, và sẽ có máu đổ”.
Evan lao tới với cơn giận bùng phát.
“Dừng lại ngay!”, Kate thét lên. “Dừng lại ngay, làm ơn”.
Nàng không biết phải nói gì hay làm gì. Họ đều hiểu lầm ý định của nhau một cách tai hại, và cũng thật cố tình. Không ai có hứng thú với việc lắng nghe lý do. Họ chỉ muốn một cái cớ để căm ghét lẫn nhau và nàng biết đó là gì.
Đây đúng là một thảm họa đang trong giai đoạn thành hình.
Nhưng chỉ có một cách nàng có thể kết thúc toàn bộ cuộc tranh cãi này. Cũng đau đớn nhiều như khi thông báo chuyện này cho nhà Gramercy, nhưng nàng chẳng thấy còn lựa chọn nào khác.
“Evan”, nàng nói. “Em không thể cưới anh. Chắc chắn anh phải hiểu… Samuel và em đã gần gũi nhau. Em nhất định phải cưới anh ấy”.
Evan im lặng trong một thời gian dài vô tận chẳng khác nào cực hình, đơn giản chỉ thể hít thở. “Không. Em cũng đâu cần cưới anh ta”.
“Nhưng anh không nghe em nói sao? Em…”.
“Em cần cưới ai đó, đúng”. Evan ngẩng đầu và ném một cái nhìn chết chóc về phía Samuel. “Người ấy sẽ được quyết định vào lúc bình minh”.
Đồng thanh, Harry, Lark và dì Marmoset rên lên. “Ôi, Evan”.
“Không phải một lần nữa”.
“Sáu lần ư? Thật ư? Sáu? Năm đã là ấn tượng lắm rồi, nhưng sáu sẽ khơi mào một trò đùa tồi tệ đấy”.
Evan dập tắt những lời phản đối bằng một ánh nhìn.
“Theo luật của đấu tay đôi, Thorne – ta cho rằng ngươi không quen, cũng không phải là một quý ông – ta sẽ là người thách đấu, vì vậy việc chọn vũ khí thuộc về ngươi”.
Kate hoàn toàn rối loạn. Không phải súng lục vẫn là lựa chọn thường thấy sao? Nhưng bàn tay phải của Samuel vẫn còn yếu sau vết rắn cắn có nọc độc. Tầm ngắm của anh với khẩu súng lục sẽ là thảm họa. Anh chẳng có bất cứ một cơ hội nào.
“Cô ấy đã chọn rồi”, Samuel nói. “Sẽ không có cuộc đấu tay đôi nào cả”.
Ôi, tạ ơn trời. Tạ ơn Chúa.
Evan đi lại quanh căn phòng, vừa đi vừa vung hai tay. “Ngươi đúng, Thorne ạ. Một cuộc đấu tay đôi là không cần thiết”.
Thật ư? Evan sẽ từ bỏ ý định dễ dàng vậy sao? Với Kate, sự xoay vần này xem ra quá tốt để có thể trở thành sự thật.
Nhưng đúng là như vậy.
Evan dừng lại trước một bộ giáp sắt cao ngất và rút thanh kiếm khỏi găng tay sắt của chàng hiệp sĩ bóng ma. “Tại sao phải đợi tới tận sáng mai, khi chúng ta có thể dàn xếp mọi chuyện ngay tối nay?”
Kate rút lại những lời nguyện cầu tạ ơn và thay chúng bằng những lời khẩn cầu tuyệt vọng cho một sự cứu nguy.
Evan nhấc thanh kiếm bằng tay phải, kiểm tra độ cân bằng của nó. Mặc dù loại vũ khí này đã có tuổi đời hàng thế kỷ, nó được bảo quản rất tốt và được đánh bóng tới mức sáng như gương.
Anh nói. “Đưa ngươi trở lại kỷ nguyên của tinh thần hiệp sĩ đích thực, không phải vậy sao, Thorne? Thời kỳ mà một người đàn ông quan tâm, lo lắng cho danh dự một quý cô”.
Harry lên tiếng. “Evan, đừng lố bịch vậy chứ. Mọi người ở đây đều quan tâm tới Kate”.
“Em không muốn bất cứ ai đánh nhau vì em”, Kate nói. “Không đáng vậy đâu”.
“Không đáng là thế nào”, Samuel quay sang nàng. “Đừng bao giờ nói em không xứng đáng, Katie. Em xứng đáng với những trận thư hùng nảy nửa. Những cuộc chiến toàn diện”.
Trái tim nàng nảy lên trong lồng ngực. “Samuel…”. “Vâng, thưa Helen của thành Troy?” Nàng nghĩ nàng đã thấy anh nháy mắt khi anh lùi lại để tìm một thanh kiếm cho hợp với Evan.
Sau tất cả chuyện này… anh sẽ chọn khoảnh khắc này để trở thành Bạch mã Hoàng tử của nàng.
“Được rồi”, Lark xoa dịu nàng rồi kéo nàng sang một bên. “Chỉ là một chút trình diễn nho nhỏ để bảo toàn danh dự và giữ thể diện thôi mà. Chị biết các quý ông thế nào rồi đấy”.
Chẳng có nghĩa gì việc các quý ông thế nào. Samuel không phải một quý ông. Anh cũng không thuộc tuýp đàn ông cầm lấy vũ khí trong một buổi diễn vì danh dự. Anh sẽ chiến đấu.
Tệ hơn, bất cứ một cú đấm nào có thể đều sẽ gửi anh đến nơi đó – nơi chiến trường tối tăm, nơi anh chẳng biết gì khác ngoài bản năng và khát vọng sống sót. Ngay cả khi anh mong muốn dừng lại, anh cũng sẽ không thể làm thế vì sức nóng của cuộc chiến.
Nàng chẳng nhìn thấy cách nào để chuyện này kết thúc ngoại trừ một kết thúc tồi tệ - đầy máu me – cho tất cả những ai liên quan.
“Dừng ngay lại”, nàng thét lên. “Cả hai anh, làm ơn đi. Evan, anh không hiểu. Samuel lo cho em. Anh ấy đã hi sinh mọi thứ để cứu em thoát khỏi nơi kinh khủng đó”,
“Hắn ta đã cướp đi sự trinh trắng của em. Hắn ta là một kẻ đê tiện”.
Kate muốn cãi lại rằng chính nàng đã tự nguyện dâng hiến bản thân mình cho anh, và ý tưởng về trinh tiết của một phụ nữ như một thứ sở hữu mà người đàn ông có thể lấy cắp khỏi người khác chỉ có từ thời mông muội mà thôi. Nhưng đánh giá tình hình trước mặt, những lời buộc tội về lối hành xử thời trung cổ cũng chẳng ích gì.
Hai người đàn ông vờn nhau ở chính giữa sảnh đường, như hai con thú hoang dại đang xù lông và gầm gừ nhe nanh cảnh cáo nhau. Tấm thảm màu đỏ máu mà họ đang đạp lên chẳng thể làm nhẹ đi chút nào nỗi sợ hãi của Kate hay xoa dịu cơn khát bạo lực của hai người đàn ông.
“Ngươi thực sự muốn làm điều này chứ, Thorne?”, Evan hỏi.
“Không. Bởi vì khi tôi giết anh, đối với Katie thì sẽ rất buồn và đối với người phục vụ trong nhà ngài Lewis thì là một bãi lộn xộn cần thu dọn”.
“Ta đã luyện kiếm bốn năm trời ở Oxford”.
“Trò trẻ con”, Samuel mỉa mai. “Còn tôi đã tiêu tốn cả thập kỷ để chiến đấu tìm con đường sống xuyên qua hàng ngũ quân thù, chẳng dùng gì khác ngoài một cái lưỡi lê”.
Em chắc chắn rằng anh đã làm như vậy, Kate nghĩ. Nhưng đó là với một cánh tay khỏe mạnh, lành lặn, chứ không phải đã bị yếu đi vì nọc độc rắn.
“Tôi sẽ không đầu hàng mà dâng cô ấy cho anh”, Samuel nói. “Anh không thể thuyết phục tôi rằng anh là người đàn ông tốt hơn”.
“Tốt thôi. Vậy hãy để lưỡi kiếm của ta nói thay điều muốn nói”.
Kate co rúm người lại khi Evan vung thanh kiếm lên, nhưng Thorne đã né được cú đâm một cách tài tình. Họ va chạm nhau nhiều lần với những cú vuốt kiếm nhanh gọn. Tiếng va đập loảng xoảng của kim loại dội lên trong từng khớp xương của nàng.
Rồi đột nhiên, họ tách nhau ra và lùi lại, mỗi người đều thở gấp. Nghi lễ đi vòng tròn, vờn nhau kiểu thú hoang lại bắt đầu lần nữa.
“Đừng làm việc này, Samuel”, nàng khẩn khoản van lơn. “Anh ấy chỉ gắng sức để bảo vệ gia đình. Đó là đam mê của anh ấy. Anh ấy tha thiết muốn chăm sóc các em mình và để Lark có được…”
Samuel cười một cách cay đắng. “Chẳng có gì cao quý trong chuyện này cả. Em không thể nhận ra anh ta đã lên kế hoạch chuyện này sao? Anh ta đã luôn dụ dỗ em kết hôn với anh ta. Đó là lý do anh ta không để em rời khỏi tầm mắt mình kể từ khi họ tới vịnh Spindle. Anh ta quan tâm, tốt thôi. Nhưng mà thứ anh ta quan tâm là tiền bạc”.
“Còn ngươi thì không phải vậy sao?” Evan dừng việc lượn vòng quanh và chĩa kiếm vào Samuel. “Những tham vọng mang tên nước Mỹ biến mất rất nhanh một khi ngươi biết về khoản thừa kế của cô ấy. Ngươi rất muốn có tiền bạc của cô ấy, ngươi sẵn sàng lôi tên tuổi cô ấy xuống nơi cặn bã để đạt được điều đó”.
“Nơi cặn bã anh đã đẩy cô ấy vào”. Giữ lưỡi kiếm xỉa vào ngực Evan, Thorne nhìn quanh căn phòng, từ người này đến người kia nhà Gramercy. “Tôi sẽ không bao giờ tin rằng không ai biết gì về cô ấy. Rằng các người có thể đã không tìm cô ấy và cứu cô ấy khỏi những năm tháng khổ sở và bị hạ nhục. Các người hoặc là kẻ dối trá hoặc là những tên khờ”.
“Samuel, nhìn kỹ vào!”.
Evan chớp lấy thời cơ một phút xao nhãng của đối thủ và tung ra một đường kiếm cắt chuẩn xác, làm cho thanh kiếm của Samuel văng ra xa, tới góc tối nhất trong căn phòng. Nhưng trước khi Evan thậm chí có thể ra lệnh cho kẻ thua cuộc, Samuel đã bật người lại và đá một cú toàn lực vào cổ tay Evan. Evan thét lên vì đau đớn và đánh rơi thanh kiếm. Thay vì với lấy nó, Samuel đá nó bay xa khỏi tầm với.
Cả hai người đàn ông đều tay không.
“Ôi, tạ ơn Chúa”, Kate thì thầm. “Có thể bây giờ trận đấu sẽ kết thúc”.
Harry lắc đầu. “Chị không hiểu anh trai em lắm đâu”.
Evan quay về phía bộ giáp sắt tiếp theo trong hàng. Bộ giáp này không có kiếm, nhưng có một cái khiên và một cây lao dài, mảnh. Anh giật lấy cái khiên và vũ khí từ trên bệ. “Luôn thích làm một chiêu với cái này”.
Phía bên kia, Thorne cũng đang chọn một cộng sự mặc giáp sắt và bắt đầu làm điều tương tự Evan.
Khi đã trang bị vũ khí giống nhau, hai người quay trở lại hai hướng đối diện của căn phòng, như thể đã sẵn sàng cho một cuộc cưỡi ngựa đấu lao.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, giờ chị đúng là một tiểu thư”, Harriet nói với Kate. “Họ đã tổ chức cả một trận đấu hoàn thiện để chiếm được tình cảm của chị”.
“Điều này thật lố bịch”, Kate kêu lên. “Hội chợ giữa mùa hè đã qua từ vài tuần trước. Cái gì sẽ diễn ra tiếp theo chứ, vờn nhau theo hình vuông với những cây nỏ?”
“Đừng đưa cho họ thêm bất cứ ý tưởng nào nữa”, Lark thì thầm.
“Đếm đến ba, Thorne”, Evan kêu to, đồng thời nâng tấm khiên bằng tay trái và điều chỉnh cây lao bằng tay phải. Anh dậm chắc đôi giày ống xuống tấm thảm đỏ nhung. “Ba… hai…”
“Không!”, Kate nhặt đôi tất của nàng bị bỏ lại trên sàn và lao vào giữa sảnh đường, vẫy chúng như thể những lá cờ đuôi nheo màu trắng của người đầu hàng. “Dừng lại!”
Hai người đàn ông dừng lại.
Mọi thứ đều ngừng lại. Đột nhiên, sảnh đường im lặng một cách toàn toàn, gần như không có thật. Bởi vì từ phòng khiêu vũ, họ nghe thấy tiếng nhạc. Không phải tiếng nhạc từ ban nhạc. Chỉ là những nốt nhạc nhẹ nhàng của cây dương cầm và một giọng hát quen thuộc, vút cao lên trong bài hát.
“Ôi”, Kate thở hắt ra khi nhận thấy âm điệu quen thuộc. “Đó là cô Elliott. Cuối cùng cũng thành công rồi, cô gái nhỏ dũng cảm. Cô ấy đang trình diễn cho bạn bè mình”.
“Mozart”, Evan nói khi nhận ra bài hát solo. “Sự lựa chọn xuất sắc, Kate. Nó rất hợp với giọng cô ấy. Ngươi có thường xuyên đi nghe nhạc không, Thorne?”
“Không”, Samuel đáp cộc lốc.
Không hề rời mắt khỏi đối thủ, Evan nói với Kate. “Đó, em thấy chưa? Anh sẽ là lựa chọn tốt dành cho em. Anh có thể cho em không chỉ sự che chở mà em cần mà còn là sự đồng hành mà em xứng đáng có. Chúng ta luận bàn về chính trị và thi ca, cùng chơi những bản song tấu tuyệt vời”. Anh huơ huơ cây lao về phía Thorne. “Hắn ta có thể khiến máu em rộn ràng những cơn rung động, nhưng hắn ta không thể cho em những thứ kia”.
Kate nhìn sang Samuel, lo lắng. Nàng biết lời nói của Evan đã chọc sâu vào cảm xúc sâu xa nhất trong anh về sự vô dụng.
“Ngươi có thể cho cô ấy những gì?”, Evan hỏi khi giọng hát của cô Elliot vươn tới những nốt cao đầy chất opera. “Ngươi chẳng có xuất thân danh giá. Chẳng có học thức. Thậm chí không có một nghề nghiệp đáng tự hào. Ngươi không thể trao cho cô ấy một ngôi nhà phù hợp với một tiểu thư”.
“Tôi biết”. Biểu cảm của Samuel trở nên nặng trĩu như lớp vỏ ngoài của một tảng đá khó lòng xuyên thủng.
“Ngươi thua kém cô ấy”, Evan nói. “Trên mọi phương diện”.
“Tôi cũng biết điều đó”.
Đừng đồng ý với anh ấy, Kate thầm hét lên trong đầu. Đừng bao giờ tin điều đó.
Evan cười nhạo: “Vậy sao người dám ngỏ lời hỏi cưới cô ấy?”
“Bởi vì tôi yêu cô ấy”, Samuel đáp bằng một giọng trầm và lặng lẽ. “Tôi có nhiều tình yêu và sự hiến dâng để trao cho người phụ nữ hơn cả vàng trên khắp nước Anh. Và tôi cũng có đủ nhân cách để mà không nói chuyện tầm phào trong lúc học sinh của cô ấy ca hát”. Anh giơ cây lao lên trong một động tác đầy đe dọa. “Im ngay nếu không tôi sẽ xiên anh lên”.
Sau đó, mọi người có mặt trong phòng đều giữ yên lặng và đứng im tại chỗ cho tới khi cô Elliott hát nốt nhạc cuối cùng của mình, trong trẻo một cách ngọt ngào. Ngực Kate tràn ngập niềm tự hào về học trò và cả nỗi vui mừng thay cho bạn mình.
Và trên hết, nàng hi vọng hai người đàn ông sẽ giảng hòa với nhau.
“Cảm ơn”, nàng nói với họ, đổi ánh nhìn từ phía này sảnh đường sang phía bên kia. “Em biết các anh hiểu điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với em. Cô Elliott đã luyện tập chăm chỉ biết bao”.
Nàng buông thõng cánh tay và lùi lại sát bức tường sảnh đường, để hai người vẫn gườm gườm nhìn nhau. Chắc chắn bây giờ họ phải hiểu rằng – cho dù họ có là hai người đàn ông khác biệt đến thế nào đi nữa, cả hai đều chỉ muốn điều tốt nhất cho nàng.
“Giờ thì,”, Kate hỏi. “Chúng ta có thể đặt những cổ vật của ngài Lewis sang một bên và thảo luận chuyện này như những người hiểu biết được không nào?”
Rõ ràng là không.
“Một”, Evan cất tiếng.
Hai người đàn ông lao vào nhau và đụng độ ngay chính giữa sảnh đường với một cú va chạm nảy lửa. Tác động của cây lao lên những tấm khiên khiến họ bật trở lại, hoàn toàn bị đẩy lui bởi lực va chạm. Không ai bị thương nặng – điều này khiến Kate thấy yên tâm nhưng rõ ràng nó khiến hai người đàn ông càng sôi máu. Họ quẳng cây lao sang một bên.
Evan chọn một chiếc rìu dùng trong chiến trận để sử dụng tiếp, nhưng trong lúc kéo nó xuống khỏi giá, anh đã dự đoán sai trọng lượng của nó. Loại vũ khí nguy hiểm đâm sầm xuống nền nhà, ngay sát ngón chân Evan và lún sâu gần năm centimet xuống thảm.
Cho tới lúc này, cả Lark, Harriet và dì Marmoset đều đồng loạt kêu lên: “Dừng ngay lại! Cả hai anh, dừng lại! Chuyện này thật lố bịch”.
Nhưng rõ ràng cả hai đều vẫn còn chưa đạt tới đỉnh cao của lố bịch kiểu đàn ông, nên vẫn khăng khăng muốn tiếp tục khám phá. Họ đã di chuyển tới một nơi mà vượt trên mọi quy luật hay lẽ phải, nơi chỉ có niềm kiêu hãnh đàn ông và cơn khát máu ngự trị.
Thorne nhổ một cây gậy dài khỏi giá đỡ. Đó là loại vũ khí hình cột dài, bằng gỗ, được chế tạo nặng hơn ở mỗi đầu với mục đích để tung ra những cú đánh nghiền nát xương đối phương.
Về phần mình, Evan giờ đã có trong tay một quả bóng gai rất nặng treo lủng lẳng ở đầu một sợi xích. Anh nhấc quai cầm quả chùy lên bằng cả hai tay rồi bắt đầu quay tròn thứ vũ khí chết người đó trên đầu mình. Nó tạo ra thứ âm thanh rin rít ghê rợn khi đạt tới vận tốc lớn.
Mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó, ánh mắt không dời. Hình ảnh đó thật khiến người ta chết đứng – thứ công cụ của thần chết này càng lúc càng lắc nhanh hơn trong quỹ đạo xoáy tròn dữ dội của nó.
Gương mặt Evan cho nàng biết anh thậm chí rất thận trọng với thứ vũ khí mình vừa tung ra nhưng lại không chắc chắn về cách điều khiển hay dừng nó lại. Anh hướng về Kate với một ánh nhìn hoang mang. Đôi mắt anh như muốn nói: Có thật là anh đang làm điều này không? Chiến đấu với vị hôn phu của em bằng lao, kiếm và rồi nâng cả một quả chùy từ thời trung cổ đầy máu me lên quá đầu và bắt đầu quay tròn nó một cách bạt mạng trong căn phòng đầy người?
Đúng thế, Evan. Anh đã thực sự làm thế.
Nàng thấy mừng vì cuối cùng anh đã tỉnh táo trở lại và nhận thức rõ về toàn bộ cuộc đấu kỳ cục này.
Nhưng đã quá muộn.
Khi anh rời tay khỏi quả chùy, nó sẽ bay rất nhanh, mạnh và sẽ tàn phá khủng khiếp bất cứ hướng nào mà nó chọn.
Anh nói, bằng giọng điệu đầy chất quý tộc, vô cùng điềm tĩnh và lịch thiệp. “Anh e là anh không thể giữ nó lâu hơn nữa”.
“Katie”, Samuel gầm lên. “Nằm xuống”.
Tất cả các quý cô có mặt trong phòng đều tuân lệnh, dạt nhanh vào các góc phòng và tìm nơi trú ẩn bên dưới các dãy ghế. Kate ẩn mình sau một tấm khiên bỏ đi.
Thorne lấy mình ra làm lá chắn cho nàng, nâng cây gậy dài bằng cả hai tay và giữ ánh mắt tập trung vào quả chùy đang xoay tròn. Anh trông như một tuyển thủ cricket, sẵn sàng để đập bóng – và về bản chất, anh đúng là như vậy. Thật dũng cảm, chàng trai ngốc nghếch.
“Samuel, làm ơn. Hãy tìm thứ che người đi”.
Với một tiếng thét dữ dội, Evan thả tay khỏi quả chùy. Theo bản năng, Kate ẩn mình thật kỹ sau tấm khiên, không thể quan sát được gì thêm.
Nàng vừa nghe vừa cảm nhận thấy rõ cú va đập khủng khiếp. Lực tác động ban đầu rất sắc và tạo độ nảy ghê gớm, sau đó dịu dần, với tiếng vỡ và văng tung tóe của những mảnh kính vụn.
Quả bóng chắc hẳn đã tìm đến một cửa sổ và đem theo những chiếc gai bằng đinh nhọn khát máu của mình lao ra ngoài vườn. Nàng không thể nói thay lời những con nhím, nhưng thật may mắn, có vẻ như không có người nào bị thương.
Bị thu hút trước âm thanh của vụ việc ầm ĩ, các vị khách bắt đầu đổ vào sảnh đường từ phòng khiêu vũ. Nhiều người mang theo nến hoặc đèn.
“Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế?”, Huân tước Rycliff hỏi.
Một câu hỏi hay. Hít vào một hơi – có vẻ như là hơi thở tử tế đầu tiên trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua – Kate xuất hiện sau tấm khiên và đưa mắt đánh giá tình hình.
Evan vẫn đang đứng, nhìn chằm chằm vào cánh cửa sổ vỡ vụn. Trên trán anh, máu rỉ ra từ một vết cắt nhỏ cỡ lưỡi dao cạo. Còn lại, anh có vẻ không hề bị thương tích gì khác.
Còn với Samuel…
Ôi không. Nỗi sợ hãi lớn nhất của nàng đã thành hiện thực. Anh không bị thương trên thân thể, nhưng về mặt tinh thần… Mắt anh giãn ra, cánh mũi phập phồng. Anh không còn ở đây nữa. Giống như vụ tấn công của trái dưa hấu, nhưng có một điểm khác biệt quan trọng.
Lần này, Thorne đang cầm vũ khí trong tay.