• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chuyện tình lúc nửa đêm
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 22

S

ự kiên nhẫn của Thorne đã dần cạn kiệt tới mức giới hạn. Bị kẹt trong thư viện chủ đề Ai Cập của ngài Lewis Finch, anh bước trên một góc thảm hình vuông, rồi cứ thế đi tới đi lui. Đôi giày mới của anh ép sát vào những ngón chân. Cổ tay áo hồ cứng cọ xát vào cổ tay anh. Nỗi thống khổ cùng cực là bạn đồng hành của anh.

Và nỗi thống khổ đó có tên: Colin Sandhurst hay còn gọi là Tử tước Payne.

“Để tôi cho cậu lời khuyên”, Payne nói.

“Tôi không muốn thêm bất cứ lời khuyên nào của cậu nữa. Không phải về chuyện này”.

“Cậu không muốn thừa nhận rằng cậu muốn lời khuyên đó”, Payne đáp lại một cách nhã nhặn. “Nhưng tôi sẽ như nói chuyện với chính mình, và cậu chỉ cần ở gần đây thôi, không cần phải lắng nghe”.

Thorne trợn mắt. Anh đã dành phần lớn những ngày qua chỉ để “ở gần, không cần lắng nghe” Payne. Qua những chuyến mua sắm, những cuộc hẹn gặp với cố vấn pháp luật, những bài học về… một hoạt động mà Thorne rất ghét phải thừa nhận và tỏ ý biết ơn trong suy nghĩ, nói gì tới việc nói ra thành lời.

Payne nhấp một ngụm rượu rồi chống một chân lên chiếc quách có khắc chữ. “Trước khi tôi tìm thấy Minerva, tôi đã qua đêm với vô số phụ nữ”.

Thorne gầm gừ. Đừng. Xin đừng.

“Tôi đã từng vui vẻ với các nữ công tước và những cô gái thôn quê, và khi đó chẳng quan trọng váy họ là lụa tơ đắt tiền hay vải dệt ở nhà thô kệch. Một khi anh lột trần họ ra…”.

Thorne đứng thẳng người lên. “Nếu cậu bắt đầu diễn thuyết về những dòng chảy của lụa và thạch cao tuyết hoa, tôi sẽ đánh cậu đấy”.

“Bình tĩnh nào, Lọ Lem”, Payne nói, giơ hai tay lên. “Tất cả những điều tôi muốn nói là đây. Bên dưới lớp vỏ bọc, mọi phụ nữ đều khao khát thứ giống nhau”.

Thorne nắm tay lại thành nắm đấm và siết chặt cho tới khi những kẽ ngón tay của anh muốn nứt toác.

“Gì vậy? Tôi đang nói về sự dịu dàng thôi mà”.

Từ ghế ngồi của mình sau chiếc bàn, Bram xoa xoa thái dương. “Tôi nghĩ điều mà cậu em họ của tôi đang cố gắng nói là, bởi vì giờ đây cô ấy là tiểu thư Katherine Gramercy chứ không phải cô Taylor, không có nghĩa là cô ấy cũng thay lòng đổi dạ”.

Thorne dừng bước. Có thể anh không nên kể cho họ mọi chuyện. Anh cần sự giúp đỡ của họ, nhưng anh ghét cảm giác họ biết anh cần được giúp đỡ thế nào. Cảm thấy yếu đuối không phải là thứ mà anh quen thuộc và anh cũng chẳng hề thích. Động lực của anh là lao qua cánh cửa kia, đi tìm Katie của anh, bế bổng nàng lên trong cánh tay rắn chắc và đưa nàng đi tới nơi nào đó ấm áp, bé nhỏ và an toàn.

Nhưng anh không thể đưa nàng đi. Đó là toàn bộ mục đích của đêm nay. Giờ nàng đã có một gia đình. Không chỉ là một gia đình mà là địa vị nhất định trong giới quý tộc Anh.

Cuộc sống mới này của nàng… nó đồng nghĩa với việc nàng có thể không hoàn toàn là của anh. Bất chấp những lời hứa mà nàng đã hứa sẽ để lại mọi thứ sau lưng rồi cùng anh sang Mỹ, anh biết mọi chuyện không thể cứ thế là xong. Là một người mang họ Gramercy, nàng đã là một phần của gia đình đó. Là con gái một hầu tước, nàng cũng có những bổn phận, nghĩa vụ và trách nhiệm ở đây. Là một quý cô, nàng luôn ở trên cao hơn so với anh – lời nhắc nhở cho địa vị cao quý của nàng sẽ luôn xuất hiện trước tên nàng trên mọi lá thư mà nàng nhận được hay chấp bút để gửi đi.

Anh không muốn phải chia sẻ nàng. Nhưng anh phải, nếu anh muốn là một phần trong cuộc sống mới của nàng. Và trên hết, anh đã thực sự quyết tâm: Anh sẽ không mang tới cho nàng nỗi hổ thẹn, không bao giờ.

Vì vậy, tối nay, anh đang bước tới bước lui trên tấm thảm thư viện, chờ đợi cơ hội của mình. Anh không phải là Lọ Lem, nhưng ít ra, anh đã chèn thân thể đầy sẹo và tâm hồn tro bụi của mình vào một bộ đồ mới lịch lãm.

Từ phía sau bàn, Bram nhìn Thorne. “Tôi không thể tin cậu lại tìm tới em họ tôi mà xin lời khuyên”.

Tôi cũng không thể tin chuyện đó.

“Nếu cậu cần bất cứ thứ gì, Thorne, tôi sẽ giúp cậu. Cậu chỉ cần hỏi tôi thôi mà”.

“Anh quá bận rộn”.

Payne mỉm cười một cách nhăn nhó. “Vâng, còn tôi thì chỉ đang đi nghỉ tuần trăng mật thôi. Tôi chẳng có việc gì hay ho hơn để làm ngoài việc dạy dỗ gã man rợ này thành quý tộc, đưa hắn ta đi mua sắm và dạy hắn ta khiêu vũ”.

“Cái gì?”, Bram nhìn Thorne đầy kinh ngạc. “Không thể”. Thorne quay mặt đi.

Những câu hỏi tự mãn của Bram vẫn đeo bám anh. “Cậu khiêu vũ ư? Và Colin dạy cậu?”

“Anh cư xử như thể niềm vui thú đó nên là của em không bằng”, Payne nói. “Về phần em, nó giống một sự thử nghiệm hơn, em sẽ cho anh biết. Nhưng nhờ có ảnh hưởng của người vợ yêu của em, em đang học cách làm chủ trách nhiệm hàn lâm của mình. Em đã là học giả về phái nữ quá lâu rồi. Kể từ khi em kết hôn một cách hạnh phúc và dâng hiến trọn vẹn cho một người phụ nữ đặc biệt duy nhất, sẽ là nỗi thống khổ lớn lao đối với em nếu cứ khăng khăng giữ rịt lấy những kiến thức tích lũy được cho riêng mình”.

“Không nghi ngờ gì”, Bram cười lớn. Quay sang Thorne, anh tiếp. “Chúa bao dung. Nếu anh chấp nhận những thử thách này trong suốt một tuần, nó chứng tỏ anh chắc hẳn phải rất yêu cô gái ấy”.

Payne trở lại với phong thái bác học, ngọt ngào của mình. “Nó giống thế này, Thorne. Nếu anh định đòi hỏi có được trái tim một phụ nữ, anh phải sẵn sàng chấp nhận mạo hiểm chính bản thân mình. Những mạo hiểm thực sự. Chứ không chỉ là những bài học khiêu vũ đâu”.

Thorne nghiến răng. Anh sẵn lòng từ bỏ ngôi nhà của mình vì Katie. Anh đã trải qua bao năm đói khát ở vùng thôn quê, rồi đói khát trong tù, rồi lại đói khát và hành quân không ngừng trong quân đội. “Tôi đã hi sinh vì cô ấy. Tôi sẽ trao cho cô ấy nhiều hết mức mà một người đàn ông là tôi có thể”.

Payne cười khúc khích. “Cậu có thể nghĩ vậy. Nhưng họ muốn mọi thứ, chàng trai ạ. Cậu có thể trút hết tiền bạc trong túi ra và dâng sẵn cơ thể cậu cho họ, nhưng họ sẽ vẫn chưa hài lòng. Chưa cho tới khi cậu nguyện dâng cả trái tim cậu, vẫn còn đập”.

Bram thở dài: “Một lần nữa, tôi lại phải phiên dịch cho cậu em họ tôi. Chỉ cần nói với cô Taylor rằng cậu yêu cô ấy. Đó là tất cả những gì họ thực sự muốn nghe”.

Yêu. Tất cả đều trở lại với một từ duy nhất ấy. Có thể sẽ dễ dàng để nói với Katie rằng anh yêu nàng. Nói ra những từ đó đâu phải một nhiệm vụ gì quá khó. Nhưng để nói như vậy với nàng theo cách khiến cả hai đều tin đó là sự thật… đúng là một thử thách không nhỏ.

“Cậu có muốn luyện tập lần nữa không?”, Payne hỏi.

“Không”.

“Tôi không ngại đóng vai quý cô đâu. Tôi cảm thấy đủ tự tin và an tâm với chất đàn ông của mình”.

“Tôi nói là không mà”.

Payne kéo thẳng lại cà vạt. “Thực sự đấy, Thorne. Tôi chỉ đang cố giúp cậu. “Không, cảm ơn” có thể là câu trả lời lịch sự hơn đấy”.

“Nghi thức xã giao không phải thế mạnh của tôi”. “Đúng thế, nhưng đó là lý do tôi có mặt ở đây, chẳng phải vậy sao? Đó là lý do cậu tới tìm tôi mong giúp đỡ. Nếu cậu định giành lấy người phụ nữ đó – quý cô đó – và biến cô ấy trở thành vợ mình, cậu sẽ phải làm cho nó là điểm mạnh của mình. Và phải thật nhanh”.

Thorne ra hiệu cho Payne im lặng. Dàn nhạc nhỏ vừa dạo lên một giai điệu mới và anh đang căng tai lắng nghe.

“Đó là điệu van-xơ”, Payne xác nhận. “Cậu sẵn sàng đi”.

Bram vỗ vào vai Thorne. “Đi đi nào”.

“Không áp lực gì hết nhé”, Payne nói. “Đây là cơ hội duy nhất của cậu để có được hạnh phúc, cậu biết mà. Đó là phần còn lại có ý nghĩa duy nhất của đời cậu”.

Thorne liếc nhìn bạn khi anh dùng vai đẩy cửa bước ra. “Chẳng giúp ích được gì cả”.

Khi anh bước qua cánh cửa nối và đi xuống dải hành lang ngắn để tới phòng khiêu vũ, dây thần kinh dường như cũng nhảy múa trong người anh. Nhưng khi thoáng thấy nàng ở phía đối diện trong căn phòng, mọi lo lắng của anh đều biến mất – thay vào đó là nỗi sợ hãi.

Anh đã không nhìn thấy nàng gần một tuần.

Và anh chưa bao giờ thấy nàng như thế này.

Chúa lòng lành, nàng rất xinh đẹp. Nàng đứng ngay trước anh, bằng xương bằng thịt, đang mải trò chuyện với Minerva Highwood – người vừa trở thành phu nhân Payne. Anh dừng bước trong một khoảnh khắc, chỉ để uống trọn hình ảnh nàng. Và để nhớ cách hít thở bình thường.

Nàng mặc một chiếc váy lụa màu xanh đậm, màu sắc của những đại dương vô tận và những bầu trời đêm. Được tôn dáng nhờ chất vải mềm mượt, đôi vai nàng trở nên thon thả và đẹp tới hoàn hảo. Những hạt kim cương nhỏ li ti lấm chấm trên mái tóc uốn cao, sậm màu của nàng, và đôi găng tay bằng sa-tanh ôm gọn cánh tay nàng tới tận khuỷu tay. Anh nghe thấy giai điệu lấp lánh của tiếng cười nàng, vượt lên trên cả tiếng nhạc.

Nàng quá thanh lịch đối với anh, quá xinh đẹp đối với mọi ngôn từ.

Nhưng anh đã đi xa tới mức này. Anh phải liều ngỏ lời với nàng dù thế nào đi nữa.

Anh bắt đầu bước tiếp. Đám đông chuyển động xung quanh anh. Phía bên kia căn phòng, Katie xoay người và nhìn khắp căn phòng với ánh mắt không chủ đích. Nàng nhìn thẳng về phía anh nhưng không tỏ vẻ gì đã nhận ra – rồi tiếp tục trở lại với câu chuyện của nàng.

Anh sải bước về phía nàng, di chuyển một cách đĩnh đạc và hoàn toàn có mục đích rõ ràng.

Khi anh đi được nửa đoạn đường tới bên nàng, ánh mắt nàng lại hướng về anh lần nữa. Lần đầu chỉ thoáng qua. Rồi lần thứ hai, đã gần nhận ra anh hơn. Như thể nàng đang cố gắng để tìm xem anh đang đứng chỗ nào. Những vết nhăn lại trên vầng trán nàng cho thấy sự chú tâm nhẹ. Anh gần như có thể nghe thấy suy nghĩ của nàng. Gã trai cao lớn, ăn vận quá chải chuốt phía bên kia căn phòng, đang nhìn nàng chằm chằm là ai vậy nhỉ?

Lạy Chúa. Nàng không biết anh.

Anh đây mà, Katie. Em biết anh mà.

Ánh mắt họ lại gặp nhau. Anh cảm thấy sự hợp nhất ấy trong từng khớp xương của mình, khoảnh khắc nàng bất ngờ nhận ra anh. Cảm giác choáng váng ngọt ngào của tình yêu rung động cột sống anh.

Một cặp đôi đang nhảy điệu van-xơ xoay vòng tới đúng vị trí giữa hai người và cản mất tầm nhìn của anh.

Chết tiệt.

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Anh phải nhìn thấy phản ứng của nàng. Đó là toàn bộ mục đích của anh khi tới đây và đặt chân vào phòng khiêu vũ. Nàng sẽ chào đón anh thế nào đây? Nó sẽ xảy ra lần này chứ, sau quá nhiều xa cách và khó khăn?

Trước khi đôi nhảy điệu van-xơ lướt đi, cả đám đông đều dịch chuyển. Anh đi xuyên qua hàng dài người, tiếp tục tìm kiếm nàng. Tim anh đập dữ dội tới mức anh nghĩ nó chuẩn bị nổ tung.

“Samuel!”.

Anh quay gót đôi giày ống.

Nàng ở đó, đang kiễng chân lên, cổ nàng trông dài ra như cổ một nàng thiên nga, cố gắng hết sức để gọi anh qua đám đông.

Anh thay đổi hướng đi, xoay theo tiếng gọi của nàng. Và dừng lại, chỉ cách nàng hai nhịp bước.

Chờ đợi, với trái tim như đang nghẹn nơi cổ họng, vì quá hồi hộp, xem nàng có vui mừng đón anh.

Nàng không đỏ bừng đôi má. Mắt nàng cũng không lấp lánh. Không có một ngọn lửa vui sướng nhỏ nhoi nào bừng lên phía sau biểu hiện của nàng.

Không, biểu hiện này của nàng tuyệt vời gấp nhiều lần hơn thế. Nó khiến mọi thứ đều trở nên xứng đáng – không chỉ là một tuần vừa qua, mà cả quãng đời trước đó.

Nàng đang sáng rực lên với vẻ chói lòa của hàng ngàn ngôi sao bừng cháy.

“Samuel. Là anh”.

Kate cố gắng để trấn tĩnh trở lại. Anh thật cả gan, dám bắt nàng chờ đợi lâu đến thế và rồi xuất hiện trong dáng vẻ như thế này. Anh vẫn là người đàn ông điển trai tới mức không chịu nổi, chỉ là… anh còn hơn thế.

Hơn thế, ở mọi khía cạnh.

Nàng có thể thề rằng đôi giày ống cao cổ mới toanh và rất thời trang của anh khiến anh cao thêm tới vài centimet. Chiếc áo khoác đuôi tôm màu đen bó sát cơ thể khiến vai anh trông như rộng thêm cả gang tay. Nàng không thể nói lưu loát rằng chiếc quần ống chẽn da bò vừa khít đã làm gì với cặp đùi anh, mà cũng có thể là nàng đang bị một cơn đau đầu nhẹ.

Mái tóc anh đã được cắt cúp gọn gàng với sự chính xác cao độ và được làm bóng với một chút sáp thơm bôi tóc. Thậm chí cách nhau cả một cánh tay, anh vẫn tỏa ra mùi hương tuyệt vời – giống như mùi da và nước hoa cologne và vải lanh sạch mới, hòa trộn với chất nam tính đầy sức mạnh và thô ráp.

Trên hết, có một bầu không khí khác lạ bao quanh anh. Đó không hoàn toàn là sự lịch thiệp hay tinh tế, nhưng có lẽ… đó là sự điềm tĩnh, đầy tự chủ. Có mục đích rõ ràng. Ôi, khuôn mặt anh vẫn còn đó nét khô cứng, và đôi mắt anh vẫn còn những vệt băng giá. Nhưng ẩn dưới tất cả, có ngọn lửa đang cháy trong anh.

“Anh có thể mời em điệu nhảy này không?”, anh hỏi. Thật ngọt ngào làm sao. Âm điệu trầm tối mượt mà trong giọng nói của anh gửi một cơn rùng mình lan tỏa khắp cơ thể nàng, tới tận đầu ngón chân.

“Em nghĩ là anh có thể”.

Họ đang chơi trò chơi gì vậy? Liệu có phải họ đang giả vờ không quen biết nhau? Tất cả những gì nàng muốn là bay thẳng vào vòng tay anh.

Nhưng nàng đặt bàn tay mình lên bàn tay anh. Khi anh dẫn nàng bước ra sàn nhảy, trái tim nàng như đang vỗ cánh.

Họ đối diện nhau, và anh đặt vừa vặn bàn tay mình giữa hai bả vai nàng. Biểu cảm trên gương mặt anh thật lạnh lùng.

“Trông anh tuyệt quá”, nàng thì thầm. “Rất điển trai”. Nàng chờ đợi anh khen ngợi chiếc váy nàng mặc hoặc mái tóc của nàng, nhưng nàng đã chờ đợi trong vô vọng. Biểu cảm trên gương mặt anh là sự pha trộn giữa mục đích rõ ràng và sự thiếu chắc chắn. Nó có nghĩa là gì nhỉ? “Em đã nhớ anh rất nhiều”.

Anh đưa nàng vào điệu van-xơ. Họ di chuyển qua nhiều nhịp khác nhau của điệu nhảy, một cách ngập ngừng. Anh vẫn chưa nói một lời nào.

“Samuel, có phải anh… Anh đã thay đổi ý định rồi à?” Anh chớp mắt. “Về cái gì?”

“Về em”.

Anh cau mày nhìn nàng, như thể trách cứ nàng vì câu hỏi. “Không”.

Nàng chờ đợi sự xác nhận rõ hơn, sự đảm bảo chắc chắn hơn. Nhưng anh không đưa ra. Tim nàng bắt đầu đập nhanh hơn. Nàng không biết đó là gì, nhưng có điều gì đó không ổn.

“Nếu anh không muốn ở đây”, nàng nói, “Em cũng không muốn ép buộc anh”.

Anh không trả lời. Trừ một tiếng thở dài cộc lốc lộ vẻ thiếu kiên nhẫn và cái nhìn chằm chằm hướng về dàn nhạc.

“Anh sẽ không nói chuyện với em sao? Em đã đợi anh suốt cả tuần rồi. Đã hi vọng suốt đêm. Em không thể tin anh sẽ bỏ em lại, khiến em cảm giác như mình bị bỏ rơi, và giờ thì cuối cùng anh đã ở đây…”

“Anh đã ở đây từ nhiều giờ trước”.

“Vậy tại sao anh lại mất nhiều thời gian thế để đến tìm em? Có phải anh xấu hổ không? Hay anh chưa chắc chắn?” Giọng nàng như vỡ vụn. “Ít nhất hãy nhìn em chứ”.

Anh dừng lại. “Trời ơi. Anh không thể làm việc này”.

Anh nhìn quanh phòng, đôi mắt kiếm tìm mọi lối thoát có thể. “Chúng ta cần nói chuyện ở nơi nào đó, chỉ có hai chúng ta”.

Kate cố gắng để giữ thật chặt nỗi lo sợ lớn nhất của mình, nhưng chúng rất dai dẳng. Và có răng nhọn sắc.

Có thể danh phận mới của nàng - một tiểu thư – là điều quá sức đối với anh. Có thể anh đã quyết định anh không thể là một phần trong cuộc đời nàng.

“Lối này”, anh nói.

Nàng đi theo anh tới cánh cửa gần nhất, dẫn ra một hành lang dài, cho tới khi họ bước vào sảnh lớn có từ thời trung cổ nổi tiếng của ngài Lewis, nơi bộ sưu tập cổ vật của nhà sưu tập lâu năm về các loại vũ khí và áo giáp được trưng bày một cách ấn tượng nhất.

“Ở đây rất yên tĩnh”, anh nói. “Và an toàn”.

Kate cho rằng đúng là như vậy. Ở hai bên đại sảnh hẹp và dài, nửa tá giáp sắt cổ đại đứng canh gác. Giống như đội hộ tống của các hiệp sĩ bàn tròn, trang nghiêm đứng gác ở mỗi bên tấm thảm màu đỏ thêu hoa hồng sang trọng.

Một cặp đế nến treo trên bức tường từ hai phía đại sảnh là nguồn sáng duy nhất ở đây. Ánh nến lặng lẽ rọi lên những bộ giáp sắt sáng bóng có tuổi đời hàng thế kỷ, vẽ lên lưỡi kiếm và đầu những chiếc gậy của họ.

Khung cảnh ấy vừa có vẻ lãng mạn hoang dã vừa có vẻ đe dọa một cách mơ hồ.

Samuel ra hiệu cho nàng ngồi lên một băng ghế nép mình vào một góc tường. Phiến đá mát lạnh dưới đùi nàng khiến nàng rùng mình.

Anh ngồi xuống cạnh nàng. “Katie, em phải để anh giải thích”.

“Làm ơn hãy giải thích ngay đi. Nếu anh đã ở đây, ở Summerfield từ nhiều giờ trước, tại sao anh lại không đến tìm em ngay? Tại sao anh lại bắt em đợi cả buổi tối như vậy?”

“Em muốn nghe sự thật?” “Lúc nào cũng vậy”.

“Bởi vì anh không biết khiêu vũ. Anh chỉ có đủ thời gian để học điệu van-xơ. Anh không thể tới để mời em điệu ga-vốt hay điệu xaraban được. Anh phải đứng trong thư viện như một thằng ngốc chết tiệt và chờ đợi ban nhạc chơi điệu nhảy mà anh biết”.

Trái tim nàng thắt lại trong lồng ngực. “Ôi”.

“Và anh thậm chí vẫn không thể nhảy tử tế được. Vì Chúa, nó không nên khó hơn cả hành quân như vậy chứ, phải không em? Payne nói với anh đừng có nhìn chằm chằm vào chân mình, nhưng…”

“Ôi, Samuel”.

“Nhưng em nhìn quá đáng yêu. Mọi suy nghĩ đều trôi tuột khỏi đầu anh”.

Giờ thì mọi chuyện dễ hiểu hơn rồi. Điều này lý giải biểu cảm lạnh lùng, không chắc chắn của anh và việc anh từ chối nói hay nhìn vào nàng. Anh đang cố gắng hết sức có thể để giữ nhịp điệu nhảy, vì thế mà anh chẳng còn chút tập trung dư thừa nào cho những chi tiết khác.

Và có phải anh nói Huân tước Payne đã hướng dẫn anh? Samuel chẳng mấy tôn trọng Huân tước Payne. Nhưng anh đã nhờ đến sự giúp đỡ của người đàn ông này. Anh đã đề nghị được học nhảy.

Chúa ơi. Anh lẽ ra đã có thể viết tình yêu của mình dành cho nàng trong bức thư dài mười mấy mét, ngay trên sườn đồi bên cạnh hình Người Dài ở Wilmington, và nó sẽ chẳng thể nào rõ ràng hơn thế này.

Cặp mắt màu xanh trong veo kia đang tìm kiếm mắt nàng, đang tỏa ra sự thật lấp lánh xuyên qua bóng tối. “Nhìn anh này. Đây là người mà em sẽ gắn bó, Katie. Một kẻ chậm chạp, vụng về, kẻ không thể đếm tới “ba” trong đầu và cùng lúc nói với em rằng em xinh đẹp nhường nào. Em đang làm cái quái gì với anh vậy?”

“Em chỉ đang yêu anh thôi, gã trai khờ dại kia. Yêu càng lúc càng đậm sâu qua từng khoảnh khắc”. Nàng ngả đầu vào ngực anh và lắng nghe thật kỹ nhịp đập rộn ràng, sâu lắng từ trái tim anh. “Em biết anh yêu em. Anh không cần phải nói ra điều đó. Em có thể cảm nhận được. Em biết mà”.

Anh thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. “Katie, em biết cuộc sống mà anh từng trải qua. Nó đầy thú tính, đầy máu và rất tàn bạo, và anh biết rằng anh chưa từng trao cho em bất cứ sự dịu dàng nào mà em xứng đáng được hưởng. Em nói với anh rằng anh yêu em… nhưng anh quả thực không dám chắc điều đó. Anh thậm chí còn chẳng hiểu từ đó nghĩa là gì, hay một người đàn ông như anh làm thế nào lại có thể cảm nhận một thứ như thế”.

“Ổn thôi mà”, nàng nói. “Em đâu cần lời nói đâu”.

“Dù thế nào anh cũng sẽ nói”. Anh nhìn thẳng vào mắt nàng, thật chăm chú. Ánh mắt anh ngập tràn một màu xanh thấu suốt tới nghẹn thở. “’Tình yêu được tạo nên bởi một tâm hồn đồng điệu duy nhất, trú ngụ trong hai cơ thể…”

“Samuel, điều đó…”. Giọng nàng run run. “Điều đó thực sự rất đẹp”.

“Đó là Aristotle. Anh đã đọc chút ít”.

Ôi. Anh còn đọc sách nữa cơ đấy. Trái tim Kate dường như càng thêm quặn thắt và nhói đau.

“Anh chưa bao giờ nghĩ triết học Hi Lạp lại có thể có chút ý nghĩa quái quỷ nào đó đối với anh. Và phần lớn nó đúng là như vậy, nhưng những từ đó có vẻ đúng thật. ‘Tình yêu được tạo nên bởi một tâm hồn đồng điệu, trú ngụ trong hai cơ thể’”. Anh nắm lấy vai nàng, kéo nàng lại gần mình: “Nó thật đúng đối với anh, theo cách mà chẳng thứ gì khác làm được. Bất cứ linh hồn nào mà anh có, Katie, anh nghĩ anh đã đặt nó trong sự nắm giữ của em từ hai mươi năm trước rồi. Và bây giờ, nó như thể… mỗi lần chúng ta hôn nhau, em lại đem một chút linh hồn đó trở lại”.

Nàng hít hà gò má mới cạo râu mượt mà của anh, hít đầy lồng ngực mùi hương phong phú từ da thịt anh. Mùi xà bông cạo râu và mùi xạ hương tự nhiên và phảng phất nhẹ nhàng mùi nước hoa cologne.

Anh ngẩng đầu lên. “Nhưng anh không muốn em từ bỏ bất cứ điều gì vì anh. Anh muốn em có cuộc sống này. Gia đình này. Quyền thừa kế. Em là một quý cô, và anh không phải một quý ông”.

“Chuyện đó đâu có ý nghĩa gì”, nàng phản đối, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt. “Nó sẽ chẳng bao giờ có nghĩa gì. Anh là người đàn ông tốt. Người đàn ông tốt nhất mà em biết”.

“Em cần một người chồng là một quý ông. Người hiểu cuộc sống mới của em và tất cả những gì mà cuộc sống ấy đòi hỏi. Một người đàn ông có thể là bạn đồng hành với em trong giới thượng lưu và giúp em quản lý khoản thừa kế của em”.

“Nhưng em không muốn gì khác…”.

“Anh định sẽ là người đàn ông đó, Katie. Hay có thể nói anh định trở thành người đàn ông đó, ở mức tốt nhất có thể”.

Trái tim nàng phập phồng trong lồng ngực. “Ý anh là gì?”

“Điệu van-xơ chỉ là một phần của kế hoạch đó. Anh đã dành nhiều ngày qua ở London, với Huân tước Payne. Anh ta sắp xếp cho anh có được một số chỉ dẫn từ trợ lý về đất đai của anh ta ở Riverchase. Anh hiểu cách đặt bẫy, những con ngựa và quy luật vận động của trái đất, nhưng anh cần học cách quản lý mùa màng và giải quyết công chuyện liên quan tới người làm thuê. Anh nghĩ em có thể có một vài bất động sản thuộc quyền sở hữu của em, và anh…”.

“Những tám cơ đấy”, nàng nói. “Evan vừa nói với em hôm nay. Em có tám bất động sản, rải rác khắp nước Anh. Em cảm thấy sợ”.

Anh nuốt khan. “Anh cho rằng tốt nhất anh cần phải học nhanh hơn”.

“Em nghĩ cả hai chúng ta đều phải học nhanh hơn”. Nàng cố gắng mỉm cười.

Anh lùi lại, tạo khoảng cách giữa hai người và rút từ trong túi ra một thứ gì đó bọc trong lớp nhung màu đen. Khi anh mở lớp vải nhỏ hình vuông ra, những ngón tay anh trở nên run rẩy. Cuối cùng, ngón tay cái và ngón tay trỏ của anh cầm lấy một đầu thanh mảnh của miếng kim loại và anh lắc báu vật của mình rời khỏi lần cuộn cuối cùng của lớp vải nhung.

Anh đưa nó ra cho nàng. “Anh không biết chọn gì cho em, nhưng anh cũng không muốn một người đàn ông khác chọn quà cho em. Vì vậy, anh có xem kỹ các khay đựng cho tới khi anh tìm thấy thứ này trông có vẻ vừa vặn với ngón tay em”.

Nàng nhìn vào chiếc nhẫn vàng trong tay anh, được gắn những viên kim cương tròn nhỏ. Ở chính giữa chiếc nhẫn là một khối đá được mài giũa và cắt thành hình vuông với sắc hồng nhạt.

“Nó sẽ vừa phải không?”, anh hỏi.

“Ôi, Samuel. Thế là quá nhiều. Thứ này phải tiêu tốn cả gia tài”.

“Không hẳn một gia tài”. Miệng anh khẽ nở một nụ cười khiêm tốn. “Chỉ là phần lớn những gì anh còn lại ngoài tên tuổi của mình, sau việc bổ nhiệm và thứ này”. Anh chỉ vào chiếc áo khoác và đôi giày ống mới.

“Việc bổ nhiệm ư?”

“Một vị trí chỉ huy. Rycliff đã sắp xếp cho anh mua một vị trí như vậy. Anh ấy đề nghị được tự mình trả tiền cho anh, nhưng anh không thể nhận được. Katie, anh sẽ cho em mọi thứ anh có thể - tất cả những thứ anh trở thành, và tất cả những thứ anh sở hữu – nhưng em phải đón nhận anh vì chính giá trị của anh”.

Kate thấy mình không thể tìm được ngôn từ thích hợp nào nữa để tỏ ý cùng anh. Giá trị của chính anh ư? Người đàn ông này là vô giá.

Nếu cố gắng, nàng có thể viết nên một kết thúc hoàn hảo hơn cho buổi tối hôm nay. Họ sẽ làm đám cưới và sống tại nước Anh. Nàng sẽ có thể sống cùng Samuel và giúp đỡ gia đình mới của nàng.

Anh quỳ một gối xuống trước mặt nàng. Chiếc nhẫn sáng lấp lánh trong lòng bàn tay anh. Khuôn mặt anh trở nên căng thẳng vì thiếu chắc chắn. “Em sẽ đeo nó chứ? Em sẽ lấy anh chứ?”

“Vâng. Vâng, tất nhiên rồi”. Nàng rút găng tay ra. “Hãy đeo nhẫn cho em đi. Ngón tay em sẽ run lắm”.

Bàn tay anh cũng chẳng khá hơn là bao. Nhưng anh vẫn nắm lấy tay nàng và luồn chiếc nhẫn vàng vào ngón tay nàng.

“Nó vừa vặn một cách hoàn hảo”, nàng nói.

“Và trông nó khá xứng đáng với em”. Anh nắm lấy tay nàng bằng cả hai bàn tay mình và vuốt ve một cách dịu dàng. “Anh chưa bao giờ chứng kiến một đám cưới hợp nghi thức. Những từ đó là gì ấy nhỉ, trong lời thề nguyện…. yêu thương, chăm sóc và bảo vệ nhau trọn đời? Anh sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em trọn đời, Katie. Mỗi ngày trong cuộc sống của anh. Em là điều quý giá nhất mà anh từng được nắm giữ”.

Anh đưa tay nàng lên môi mình và hôn bàn tay ấy. “Anh sẽ yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em từng chút một”.

Với cái lướt chậm cẩn trọng, nhẹ nhàng từ đôi môi, anh hôn mỗi ngón tay nàng. Anh ngửa lòng bàn tay nàng ra và đặt lên đó một nụ hôn ấm áp vào chính giữa. Đôi môi anh lướt qua mạch đập nơi cổ tay nàng và rồi nhẹ nhàng lên cao hơn. Trước khi anh tiến được nửa chặng đường tới cánh tay nàng, nàng đã bắt đầu run lên với niềm khoái cảm và khao khát cả cuộc đời.

“Samuel? Nếu anh muốn dừng việc yêu thương, chăm sóc và bảo vệ lại để bắt đầu chiếm đoạt em, em cũng sẽ hoàn toàn tuân phục”.

Anh như đóng băng, đôi môi càng áp chặt hơn vào da thịt nàng. “Để sau đám cưới”, anh nói từ phía bên trong khuỷu tay nàng.

Nàng với lấy anh, đặt những ngón tay mình bên dưới khuôn cằm mới cạo râu của anh và kéo ánh mắt anh hướng vào mắt nàng. “Em thích ngay bây giờ hơn”.

Nàng cong người lên, chớp lấy đôi môi rộng mở, đầy quyến rũ của anh trong một nụ hôn. Nhưng nàng không thể lại gần anh thêm nữa bằng cách này. Vì vậy, nàng trượt khỏi chiếc ghế băng và cuốn lấy anh trên tấm thảm, lùa ngón tay vào mái tóc mới cắt của anh khi nàng hôn anh thật sâu.

Anh rên rỉ vì khoái cảm, rồi nàng luồn tay xuống dưới lớp áo choàng, lả lướt lòng bàn tay trên lớp lụa mát lạnh của chiếc áo gi-lê. Nàng tìm thấy hàng cúc trước ngực. Thật là những chiếc cúc tí hon đối với một người đàn ông cao lớn và mạnh mẽ đến vậy. Làm thế nào mà anh có thể cài hết chúng lại?

Nhưng đối với ngón tay nàng, đó không phải là rắc rối gì. Nàng tách chúng ra bằng tất cả sự dễ dàng như một bài thơ dành cho trẻ nhỏ. Một, hai, ba… bốn.

Rồi nàng kéo vạt áo gi-lê của anh sang hai bên trước khi đặt bàn tay mình bằng phẳng trên chiếc áo sơ mi của anh, xoa vuốt đường vải lanh khô cứng ngăn giữa lòng bàn tay nàng và khuôn ngực vạm vỡ, rắn chắc của anh. Nhịp tim anh dội vang thình thịch lên lòng bàn tay nàng, và nàng áp chặt tay mình ở đó, giữ cho nó thật gần.

Khi lần đầu tiên cùng nhau, có điều gì đó anh vẫn còn như nén lại. Nhưng đêm nay, nàng cần biết anh có thể cho nàng tất cả không. Ở chính nơi đây, trong một sảnh đường với những bộ giáp sắt xếp hàng dài, anh sẽ gỡ bỏ toàn bộ giáp bọc, khiên đỡ của chính mình. Nàng muốn… Nàng muốn thứ gì đó nghe có vẻ vô đạo và man rợ. Để nắm lấy trái tim anh – trái tim tốt lành, thuần khiết, ấm nóng và rộn ràng nhịp đập – trong tay nàng.

Anh gục đầu, hít hà cổ họng nàng và đưa chiếc lưỡi dạo chơi ở thung lũng giữa đôi gò bồng đảo của nàng.

“Đừng dừng lại”, nàng van vỉ.

Hình như nàng đã nói sai. Anh dừng ngay lại và ngẩng đầu lên.

“Chúng ta nên trở lại thôi”.

“Không”, nàng nói giọng đầy kiên quyết, và ép chặt thêm cơ thể mình vào cơ thể anh. “Vẫn chưa tới lúc mà. Làm ơn đi anh”.

Kate chẳng ngại ngùng chút nào, nàng khiến chính mình cũng choáng váng. Anh đã trao cho nàng những lời lẽ đáng yêu đến thế, nhưng nàng lại cần cảm nhận sức mạnh và mục đích sau những lời nói ấy. “Em muốn anh rất nhiều, Samuel. Em muốn anh làm tình với em”.

Sau một hồi ngẫm nghĩ, anh đặt một bàn tay lên má nàng. Anh nghiêng khuôn mặt nàng đi để đón lấy nụ hôn của anh. “Anh có thể làm được”.

Anh hôn nàng thật ngọt ngào, vào đúng lúc ấy.

Đó là tất cả sự ngọt ngào anh đã bỏ lại. Nụ hôn thứ hai rất sâu, rất kỹ, đầy chiếm hữu và hoang dại. Lưỡi họ chạm mạnh vào nhau, cuốn lấy nhau khi họ cố lại gần nhau hơn nữa.

Khi Thorne khám phá miệng nàng, anh đặt nàng nằm trên tấm thảm nhung mượt và luồn tay xuống dưới váy nàng. Hai người nằm trên sàn nhà, giữa sảnh đường trung cổ của ngài Lewis Finch, trong lúc buổi khiêu vũ vẫn đang tiếp diễn chỉ cách đó vài bước chân.

Người đàn ông khôn ngoan hoặc phải nhanh lên, hoặc phải dừng chuyện này lại. Nhưng anh phải có thời gian để hành động. Đây đâu phải chuyện hẹn hò chóng vánh và tai tiếng.

Đây là chuyện làm tình với người mình yêu.

Khi anh nhấc chiếc váy lụa xanh của nàng lên, anh cẩn thận sắp xếp từng lớp vải để chúng không bị nhàu nhĩ hơn mức cần thiết. Anh túm lấy các vạt váy lót trong một cách có chủ ý, để lộ đôi chân nàng.

Tạ ơn Chúa. Nàng không mặc thêm quần ngắn bên trong.

Anh không cần phải cởi đôi tất dài của nàng, nhưng anh không cưỡng lại được. Đôi nịt tất bó sát như trêu ngươi anh với những dải nơ thắt bằng ruy băng gọn gàng.

Anh dùng răng cởi chúng ta. Sau khi trút bỏ được một bên tất lụa xuống cặp đùi thon, mượt và bắp đùi căng đầy của nàng, anh bỗng cảm thấy nuối tiếc, muốn với tới tận những ngón chân được tỉa móng gọn gàng của nàng. Nhưng rồi tâm hồn anh phấn chấn trở lại khi anh nhận ra mình có thể ngay lập tức lặp lại trải nghiệm với chân kia của nàng.

Khi anh đã để lộ cả hai chân nàng khỏi lớp tất, anh đặt một nụ hôn lên mu bàn chân mềm mại của nàng. Rồi anh tiến dần lên trên, phớt lờ đôi chút co giật nhè nhẹ và sự phản đối của nàng khi anh liếm đến phía trong đầu gối nàng hay phần nghiêng của đùi trong nàng.

Trước khi anh chạm tới khe nứt thiên đường, nàng quằn quại, khao khát nụ hôn của anh. Những nếp gấp của nàng sáng lấp lánh trong ánh nến mờ ảo. Anh yêu cảm giác đoán trước được phản ứng của nàng và thực tế đúng là như vậy. Anh thưởng cho sự kiên nhẫn của nàng bằng một cái chạm lưỡi duy nhất, biếng nhác và nhâm nhi tận hưởng. Nàng rên rỉ, người uốn cong lên đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Anh chống hông ngồi dậy, vội vã cởi cúc quần trong lúc uống trọn hình ảnh đôi chân trắng đang duỗi thẳng ra và cuộn xoắn hình tam giác sậm màu che giấu thiên đường của nàng. Có gì đó khêu gợi không thể diễn tả bằng lời về cảnh tượng đó. Từ phần eo trở lên, nàng thật kiêu kỳ, duyên dáng và hoàn hảo. Một quý cô. Từ eo trở xuống, nàng không là gì khác ngoài một phụ nữ thuần khiết, tự nhiên.

Và nàng thuộc về anh. Toàn bộ con người nàng.

Anh giải phóng sự trỗi dậy trong mình, với nhịp đập rộn ràng.

Nàng gập một chân tới đầu gối, mở mình ra mời gọi anh.

Anh chẳng thể chối từ.

Với sự cẩn trọng để không làm hỏng váy áo nàng, anh đặt mình ở giữa hai đùi nàng. Anh tự nhắc bản thân phải tiến thật chậm, để không làm nàng đau. Nhưng nàng đã nghiêng hông, và anh trượt thẳng vào trong.

Ân sủng ngọt ngào.

Cô bé của nàng ôm rất chặt lấy anh, đúng vậy. Nhưng không phải để tự vệ hay nghiến lại vì đau. Nàng thật hoàn hảo và anh thả mình vào thật sâu, thật vừa vặn. Sự chào đón dịu nhẹ mà anh tìm thấy ở đó khiến anh không bao giờ muốn rời đi.

“Đúng rồi”, nàng thở hắt ra.

Anh bắt đầu một cách chậm rãi và đều đặn – biết rằng đây là một cuộc đua càng dễ dàng dành phần thắng với nhịp bước chậm hơn là một lần phi nước đại. Tận dụng mọi khả năng kiểm soát bản thân mà anh có, anh giữ cho nhịp độ của mình không vội vàng, tận hưởng một cách say sưa từng lần trượt dễ dàng, từng centimet lụa mềm nơi ấy.

Bên dưới anh, nàng thở gấp và rên rỉ, cong người lên gần hơn, gần hơn nữa để chờ giải thoát.

Giờ là quá sớm, Thorne cảm thấy mình đang tiến tới giới hạn nguy hiểm. Trượt đến gần hơn, gần hơn với điều chưa biết. Nếu anh vượt qua ranh giới ấy, anh không dám chắc mình sẽ làm gì tiếp theo.

Nỗi hoảng sợ nhói lên trong ngực anh. Anh nên tháo lui. Anh nên bảo vệ nàng.

Nàng có vẻ như cảm nhận được cuộc đấu tranh tư tưởng trong anh. Nàng quấn chặt một chân mình, thanh mảnh và ấm áp vào người anh.

“Đừng rời em”, nàng nói. “Em muốn tất cả của anh. Mọi thứ mà anh phải trao em”.

Những lời của nàng thúc giục anh tiến nhanh hơn. Hông anh mau chóng đẩy lên rất mạnh và tì vào hai đùi nàng. Giới hạn đã cận kề, và anh đang chạy đua đến đích – dù tốt hay xấu, quyết tâm không giữ lại chút gì.

Nàng níu chặt lấy cổ anh, lưng nàng cong lên. Anh cảm thấy những vết cứa sắc nhọn vào cổ mình. Không phải móng tay nàng, không. Đó là chiếc nhẫn của anh, trên ngón tay nàng. Giới hạn sắc nhọn của đê mê hạnh phúc.

Giờ anh không thể kéo dài lâu nữa. Khoái cảm trong anh dâng trào qua từng mạch máu. Anh hoang dại muốn tiến sâu hơn nữa, gần hơn nữa. Thật sâu, nơi nó sẽ được an toàn.

Anh buộc mình phải mở thật to đôi mắt, để tập trung vào khuôn mặt nàng. Nàng sẽ là mỏ neo giữ anh lại nếu anh thấy mình bồng bềnh trôi dạt đến nơi nào đó.

“Lạy Chúa, Katie. Hãy ôm chặt anh nhé. Thật chặt vào”.

Nàng siết lấy anh và đúng là anh thấy mình đang bồng bềnh trôi dạt ở một nơi nào đó. Nhưng đó không phải miền đất của những bóng đổ, khói súng và những vụ nổ. Thay vào đó, anh tìm thấy một khung cảnh tuyệt đẹp của làn da láng mượt và đôi môi hồng hoàn hảo và đôi mắt thật to, thật sâu, chúng là biển cả của tình yêu. Ở đây, anh dám chắc rằng trái tim có cánh. Anh dự định sẽ làm nhiều chuyến trở lại trong tương lai.

Vượt trên tất cả, nơi đó thật đẹp. Nó đẹp tới nỗi anh có thể rơi nước mắt.

Nhưng anh sẽ không khóc một mình. Khi anh nhịp chậm dần để dừng lại, vài giọt lệ đã lấp lánh trên má nàng. Anh không lo lắng về những giọt nước mắt ấy, chỉ đơn giản là hôn chúng đi.

“Em cũng yêu anh”, nàng nói.

Anh ngẩng đầu, ngạc nhiên. “Anh đã nói vậy sao?” Nàng mỉm cười. “Chỉ mới nói vài lần thôi”.

“Ôi. Vậy thì tốt rồi”. Anh hôn nàng lần nữa. “Anh cảm thấy cả ngàn lần rồi”.

Nàng vuốt ve tóc anh và anh cho phép mình nghỉ ngơi vài phút, áp mặt vào ngực nàng thảnh thơi. Nếu anh phải làm một người đàn ông bị vùi dập, bị nghiền nát và đôi khi có thể bị trượt ngã vào những vùng đất xa lạ và không ý thức được hành động của mình – anh cảm thấy thật mừng khi biết rằng đôi khi anh vẫn có thể làm điều gì đó tốt đẹp và đầy yêu thương.

“Chúng ta nên quay lại thôi”, anh nói, rời khỏi vòng ôm của nàng. “Anh nên nói chuyện với Drewe”.

“Kate?” Giọng nói nam tính, âm điệu trầm vang lên từ hành lang. “Kate, có phải em đang ở đó không?”

Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Tiếng nói của quỷ dữ.

Thorne không hề hoảng sợ. Anh đứng lên và kéo Katie dậy, chỉ vài phút trước khi Drewe bước vào phòng. Khi đứng lên, váy áo của nàng được anh xếp nếp cẩn thận trước lúc rơi xòa tự nhiên xuống nền nhà. Không ai có thể biết được điều gì vừa xảy ra bên dưới lớp váy áo đó.

“Chúng tôi ở đây, Drewe”, Thorne gọi, cố gắng giữ cho giọng mình không run.

“Chúng tôi?”, Drewe hỏi trong lúc bước lao vào phòng. Thorne cố giữ bình tĩnh khi anh cài cúc quần. Anh biết bóng tối sẽ che giấu anh trong ít phút, cho tới khi mắt Drewe bắt đầu quen với ánh nến lờ mờ.

Chỉ còn một lượt cúc nữa thôi.

Tiếp đó là cúc áo khoác. Drewe đã tiến được nửa đường tới gần họ lúc này.

Chỉ còn một chiếc cúc nữa. Xong.

“Drewe”. Thorne cúi người. “Tôi đang tìm anh”.

Vị hầu tước nhìn anh đề phòng. “Kate, có chuyện gì thế?”

“Ôi, không có gì. Không có gì đâu”.

Lời phản đối của nàng hơi quá một chút so với mong muốn của Thorne, và rõ ràng Drewe tỏ ý nghi ngờ. Nhưng anh chắc chắn một cách có cơ sở rằng họ đã cố gắng che đi mọi bằng chứng cụ thể.

Đúng là như vậy, cho tới khi ánh mắt Drewe hạ xuống chỗ hai chiếc tất chân bị tháo ra nằm trên sàn nhà.

Chết tiệt.

Trong bóng tối, đôi mắt Evan ánh lên cơn giận dữ phừng phừng. “Kẻ đê tiện xấu xa kia”, anh gầm gừ. “Ta sẽ giết chết ngươi”.