• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chuyện tình lúc nửa đêm
  3. Trang 24

Chương 21

K

ate đứng trước một tấm gương trong khu nhà trọ Queen’s Ruby.

Cảm giác phiền muộn đến mòn mỏi.

Thật tốt cho Samuel khi nói đàn ông không phiền muộn. Nhưng anh thật tàn nhẫn khi khiến nàng phiền muộn và mòn mỏi đến vậy. Đã gần một tuần trôi qua kể từ đêm mặn nồng của họ ở lâu đài, và nàng vẫn chưa nghe tin gì từ anh. Trong khi nàng chẳng có lý do gì để nghi ngờ mục đích của anh, càng chờ lâu để thông báo cho nhà Gramercy biết, nàng càng thấy mình giống một kẻ đang lừa dối.

Suốt tuần dài nhà Gramercy đã dành để lên kế hoạch cho Ambervale và thị trấn. Những bữa tiệc họ sẽ tổ chức, những địa điểm họ sẽ đưa nàng tới thăm, những người mà nàng sẽ được giới thiệu với họ. Kate cố gắng để giới hạn những phản hồi của nàng ở những cái gật đầu không hứa hẹn gì và những nụ cười lịch sự, nhưng nàng biết nàng đang cho họ cảm tưởng rằng nàng có ý định đến chung sống với họ mãi mãi.

Bây giờ đã là đêm khai màn buổi khiêu vũ. Chỉ còn vài giờ nữa, nàng sẽ được giới thiệu là tiểu thư Katherine Gramercy trước toàn thể người dân vịnh Spindle. Chắc chắn rằng, đây không hẳn là xã hội thượng lưu Anh quốc – nhưng tin tức sẽ lan truyền tới London sớm thôi. Khi nàng bỏ trốn sang Mỹ cùng một quân nhân chỉ vài tuần sau đó – đó không phải một nỗi nhục nhã công khai đối với nhà Gramercy sao?

Và nếu mối liên hệ của nàng tới Hothouse được biết tới rộng rãi… nếu những tờ báo lá cải của London nhận ra có một thời Hầu tước phu nhân của Drewe từng sống như một vũ nữ opera ở Southwark…

Đó sẽ là vụ tai tiếng gây xáo trộn tệ hại nhất. Nó có thể ảnh hưởng tới vị thế của toàn thể gia đình và phá hoại tương lai của Lark.

Kate biết nàng có thể tránh cho họ nỗi đau bằng cách ra đi một cách lặng lẽ với Thorne. Quyền thừa kế chẳng có nghĩa lý gì với nàng. Nhưng nó phải được thực hiện trước khi họ công khai danh phận của nàng.

Nàng không thể đợi Samuel lâu thêm nữa. Nàng cần nói chuyện với Evan, ngay tối nay.

Nàng cau mày và quay người lại đứng trước tấm gương nhỏ, ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Màu sắc do Lark gợi ý – màu xanh cô ban tươi tắn của chiếc váy lụa với lớp ren phủ ngoài màu chàm đậm của bóng tối thăm thẳm lúc nửa đêm. Màu sắc như vậy có vẻ khá táo bạo đối với một quý cô chưa lập gia đình, nhưng họ muốn nàng phải thật nổi bật. Và bản thân nàng cũng luôn cảm thấy tự tin nhất khi mặc màu xanh.

“Ôi, Kate. Không phải cháu rất đáng yêu sao!”.

Dì Marmoset bước vào phòng. Bà mặc chiếc váy dài màu tím và đôi găng tay cùng màu. Một dải lông chim đà điểu trang trí trên mái tóc mỏng uốn cong lên của bà.

Kate cuộn một lọn tóc trên thái dương, cố sắp xếp để nó che đi vết bớt của nàng. “Cháu không thể làm cho lọn tóc này theo ý mình được”.

“Để dì thử xem”. Dì Marmoset rút một chiếc kẹp tóc từ bàn trang điểm, ra hiệu cho Kate cúi đầu xuống. “Giờ thì được rồi nhé”.

Kate đứng thẳng người lên và nhìn vào gương lần nữa. Dì Marmoset đã ghim lọn tóc lại, làm cho nó hòa vào mái tóc và biến mất hoàn toàn khỏi gương mặt nàng.

“Đừng che giấu vết bớt, cháu yêu. Nó chính là thứ giúp cháu trở thành người thân của chúng ta”.

“Cháu biết. Cháu xin lỗi. Đó là một thói quen cũ, và cháu không thể không cảm thấy căng thẳng vào tối nay”, nàng thú nhận.

Dì Marmoset đến đứng cạnh nàng trước tấm gương, đặt một cánh tay ngang eo nàng. Dải lông chim đà điểu gần như xòa xuống vai Kate. “Lark luôn thích như thế này khi dì đứng cạnh nó”, bà nói. “Nó nói dì làm nó trông cao hơn”.

“Cháu không biết về chuyện cao hay không, nhưng cháu thực sự cảm thấy mạnh mẽ hơn khi có dì ở bên”. Trong gương, Kate nhìn thấy một nụ cười lưỡng lự lan tỏa trên chính gương mặt nàng.

“À”, dì Marmoset thốt lên. “Dì biết sự xuất hiện của cháu chưa thực sự trọn vẹn, nhưng dì không thể thay thế sự thiếu hụt đó được. Nụ cười của cháu biến mất rồi”.

“Cảm ơn dì đã giúp cháu tìm lại”.

“Cháu có thể sẽ ước dì không giúp cháu. Bởi thay vào đó, dì đang sắp sửa tặng cháu thứ này”.

Dì Marmoset xòe một bàn tay gầy guộc đang nắm lại của mình. Ở đó, mở ra một sợi dây chuyền vàng mảnh mai. Và ở cuối sợi dây treo một mặt dây chuyền.

Mặt dây chuyền.

“Ôi Lạy Chúa”, Kate thở hổn hển.

Nàng liếc nhìn nhanh về phía bức chân dung mẹ mình để xác nhận. Đó đúng là một mảnh đá màu xanh đậm, với các đường vân màu trắng và màu hổ phách. Thật khác biệt và tinh xảo, mặt đá đó, với những lớp trang trí kiểu vỏ sò mảnh như ren, hòa quyện giữa khoảng sáng và tối. Nó nhắc nàng nhớ tới lúc Ngài Lewis cho các quý cô thấy một mẩu cánh bướm qua chiếc kính lúp.

“Chiếc dây chuyền này ở đâu ra vậy ạ?”, Kate hỏi, vẫn vô cùng ngạc nhiên.

“Dì yêu cầu mấy người giúp việc đóng gói đồ trang sức của dì từ Ambervale và gửi nó đến đây để dùng cho buổi khiêu vũ. Rõ ràng, một cô giúp việc đã tìm thấy vật này được cất giấu trong ngăn bàn trang điểm và mặc định rằng nó là của dì. Nhưng nó không phải của dì, đúng không nào? Nó là của cháu”.

“Thật tuyệt vời”.

“Để dì đeo nó giúp cháu nhé”. Dì Marmoset quàng chiếc dây chuyền quanh cổ Kate.

Kate quay người để ngắm mình trong gương. Mặt dây chuyền màu xanh chàm đậu ngay ở chính giữa ngực nàng.

“Đáng yêu quá”, dì Marmoset thốt lên.

“Đúng là một phép màu”. Kate quay sang dì và, cúi người thấp xuống, hôn lên má dì. “Sự tốt bụng của dì đáng giá với cháu hơn bất cứ loại trang sức nào, dì Marmoset. Cháu không nghĩ cháu đã cảm ơn dì đủ vì đã giúp cháu cảm thấy như cháu đang ở nhà, cùng với gia đình mình, nhưng…”.

“Đừng nói vậy chứ”, dì Marmoset xua tay, gạt đi lời nhận xét của nàng. “Cháu đang ở nhà, cùng với các thành viên gia đình Gramercy. Khi nào thì cháu chấp nhận sự thật đó?”

Cháu không biết, Kate thầm nghĩ. Cháu không biết. Trong trái tim mình, nàng tin rằng mình chính là Katherine Adele Gramercy. Nàng cũng biết bản thân mình là con gái một vũ nữ bất hạnh ở Southwark, và là một đứa trẻ mồ côi nghèo đói được nuôi dưỡng trong khu bảo trợ trẻ cơ nhỡ của một trường học. Có thể tất cả những điều này cuối cùng sẽ được kết nối lại thành một sự tồn tại duy nhất, nhưng…

Nhưng chủ yếu, nàng chỉ là một cô gái mang tên Kate, đang yêu say đắm lần đầu tiên trong đời.

Nàng yêu Samuel. Nàng nhớ anh, vô cùng.

Từ hành lang, một tiếng gọi cất lên. “Xe ngựa, thưa các tiểu thư! Xe ngựa đến rồi”.

Khi họ ra tới hành lang, Kate giật mình trước cảnh tượng một người phụ nữ đẹp lộng lẫy trong chiếc váy đỏ xuất hiện từ một căn phòng bên. Nàng dám chắc rằng mình chưa hề nhìn thấy quý cô này trước đây. Mái tóc sẫm màu của cô được uốn cao lên thành một lớp những lọn tóc xoăn đầy khêu gợi. Một chiếc dây chuyền vàng và hồng ngọc tô điểm khuôn cổ thanh tao.

Người phụ nữ quay lại.

Kate thở hổn hển khi nhận ra người quen. “Harry? Harry, có đúng là em không?”

Cô em họ mỉm cười. “Tất nhiên là em rồi, chị thân yêu. Chị nghĩ em sẽ mặc quần tới buổi khiêu vũ ra mắt trọng đại của chị hay sao?”

“Chị không đề nghị em trở thành bất cứ ai khác ngoài chính em”, Kate nói, hi vọng em họ nàng sẽ có cùng cảm nhận như thế về nàng.

Harry nhún vai. Đôi môi tô son đỏ màu hồng ngọc cong lên thành hình một nụ cười vô cùng quyến rũ. “Em thực sự thích mặc những bộ váy lộng lẫy vào các dịp đặc biệt. Đôi khi em thích nhắc nhở tất cả mọi người rằng họ đã bỏ lỡ điều gì thôi”.

Lark xuất hiện bên cạnh chị gái mình, trông rất tươi tắn và xinh đẹp trong chiếc váy trắng ngà.

“Ôi, Lark. Chị không biết liệu em có nên nhập hội với bọn chị không, bởi vì em vẫn chưa chính thức ra mắt”.

Cô gái trẻ mỉm cười và ửng hồng hai má thẹn thùng. “Evan sẽ đem đến một ngoại lệ tối nay. Chỉ cần em không khiêu vũ là được”.

Sự gắn bó của họ thật cảm động làm sao. Hãy nhìn vào tất cả những gì mà họ đã làm cho nàng, Kate nghĩ, chỉ riêng tối nay thôi. Harry mặc váy, còn Lark sẵn lòng giảm bớt niềm háo hức trong màn ra mắt của chính mình. Và trên hết, vào cuối kỳ nghỉ hè mà họ vẫn sắp xếp lại toàn bộ chỉ để dành thời gian ở bên nàng.

Gần như họ chẳng có chút nghi ngờ gì về việc nàng đang lên kế hoạch nói lời chia tay với họ chỉ trong vòng vài ngày nữa. Chia tay mãi mãi. Liệu nhà Gramercy có thể thấu hiểu lý do khiến nàng ra đi hay họ sẽ chỉ cảm thấy mình bị phản bội mà thôi?

Nàng sẽ nhớ họ, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng nàng phải ở bên Samuel và anh thì không thể ở lại nước Anh. Anh cần một miền đất mới, rộng mở với đủ các cơ hội dành cho anh. Nước Anh không thể - hay sẽ không thể - cho một người đàn ông sinh ra trong hèn kém và có tiền sử phạm tội những điều đó. Sau những gì mà anh phải chịu đựng, đến lượt nàng hi sinh vì anh, và nàng sẽ làm điều đó một cách vui vẻ.

Nàng nợ người đàn ông đó mọi thứ. Tất cả mọi thứ. Nếu không phải vì anh…

Nàng không thể chịu nổi cảnh hưởng thụ cuộc sống của mình mà không phải vì anh.

Samuel, anh ở đâu?

Không phải Samuel, mà chính là Evan đang đứng trước lối ra vào Queen’s Ruby, ngắm nhìn các tiểu thư bước xuống cầu thang. Anh áp một tay vào ngực mình và giả vờ như đang loạng choạng. “Các tiểu thư khiến tôi choáng váng”.

Bản thân Evan trông còn hấp dẫn hơn. Mặc một chiếc áo khoác đuôi tôm màu đen và áo gi-lê bằng lụa vàng thêu hoa văn, nhìn anh cực kỳ đúng chất một hầu trước tới chân tơ kẽ tóc. Và đôi găng tay đen của anh… Chúa ơi, nhưng người đàn ông này luôn có những đôi găng tay vừa vặn một cách tinh tế và trang nhã nhất. Chúng khiến đôi tay anh sẵn sàng cho mọi phong cách ứng xử - độ lượng, khêu gợi, nhẫn tâm.

Khi Kate bước khỏi bậc cầu thang cuối cùng, anh chìa tay ra cho nàng. “Tất cả các tiểu thư khác đều đến lâu đài trước bằng xe ngựa của ngài Lewis. Chỉ còn hai xe dành cho gia đình ta thôi”.

Họ bước vào khu vườn trước nhà trọ. Quả thực, hai cỗ xe ngựa trang trí biểu tượng Drewe đang đứng đợi họ. Chúng được điều khiển bởi hai nhóm ăn ý với nhau một cách hoàn hảo.

Evan đưa dì Marmoset, Harry và Lark lên chiếc xe ngựa thứ nhất, rồi ra hiệu cho người đánh xe lên đường.

“Xe sau sẽ chỉ có hai chúng ta thôi sao?”, nàng hỏi, vẻ ngạc nhiên.

“Em không phiền chứ?” Anh đưa nàng lên chiếc xe ngựa thứ hai, rồi theo lên và ngồi xuống ở phía cuối chiếc ghế đối diện với nàng, để tránh làm hỏng chiếc váy của nàng. “Anh hi vọng chúng ta có thể nói chuyện riêng. Trước buổi khiêu vũ”.

“Ôi”, Kate thốt lên khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh. “Ôi, tốt quá ạ. Em cũng hi vọng đúng như thế”.

Anh mỉm cười. “Anh rất vui khi chúng ta hợp nhau”.

“Em đã suy nghĩ…”

“Anh đã suy nghĩ…”

Hai người cùng lúc lên tiếng, người nọ nói chen người kia. Và cả hai đều bật cười.

Anh ra dấu bằng bàn tay đeo găng. “Xin mời. Em trước”. “Evan, em không chắc anh nên giới thiệu em là họ hàng của anh tối nay”.

Anh im lặng một lúc lâu, và Kate dám chắc rằng nàng vừa phá hỏng mọi thứ.

“Anh đồng ý”, cuối cùng anh cất tiếng. “Anh đồng ý?”

“Anh thích giới thiệu em là vợ tương lai của anh?”

Sự kinh ngạc tột độ khiến Kate như ngừng thở. “Sao cơ?”

“Đó là lý do anh muốn khoảng thời gian riêng tư này. Ý anh muốn hỏi cưới em làm vợ”.

“Nhưng tại sao? Anh không thể là…”. Nàng cố gắng lần nữa. “Evan, anh có vẻ như không có những cảm xúc kiểu đó dành cho em”.

“Anh rất thích em, Kate. Chúng ta có những sở thích chung, và chúng ta lại rất hợp nhau. Nếu anh không nghĩ chúng ta có thể cùng nhau sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau, anh sẽ không bao giờ đề xuất chuyện đó”.

“Nhưng còn điều gì khác nữa”, nàng gặng hỏi. “Một lý do khác nào đó khiến anh ngỏ lời cầu hôn lúc này”.

“Anh sẽ không xúc phạm em bằng cách phủ nhận”. Anh rướn người về phía nàng. “Kate, anh đã nói với em rằng sẽ có quyền thừa kế”.

Nàng gật đầu.

“Nhưng anh chưa nói với em mức độ chính xác của vụ thừa kế này”.

“Ồ, thế chính xác là bao nhiêu?” Nàng dò xét biểu cảm lo lắng của anh. “Một cách chính xác?”

Anh nhìn vào mắt nàng. “Em sẽ có tất cả, Kate. Tất cả mọi thứ. Anh sẽ giữ Rook’s Fell – bất động sản được thừa kế theo quy định của pháp luật đi cùng với tước hiệu hầu tước. Ngoài ra, toàn bộ gia tài nhà Gramercy đều là của em. Tám bất động sản. Hàng trăm ngàn bảng Anh”.

Kate nắm lấy cạnh ghế. “Nhưng… Em không muốn tất cả những thứ đó. Em thậm chí không biết phải làm gì với gia tài lớn như vậy? Với gia tài kiểu đó giống như đang làm một công việc toàn thời gian và anh chính là người luôn quản lý, coi sóc mọi thứ”. Nàng chớp mắt một cách khó khăn.

“Còn về thu nhập của Harry? Của hồi môn của Lark? Cuộc sống của dì Marmoset?”

“Tất cả cũng đều là của em. Anh đã để tiền riêng ra trong các quỹ đáng tin cậy, nhưng chúng sẽ không còn giá trị nữa. Về mặt luật pháp, tiền chưa từng là của anh để anh có quyền cho đi”.

“Ôi, anh thân yêu. Ôi, Evan”.

Anh xoa xoa sống mũi. “Vì vậy, giờ em hiểu rồi đấy, đây là tình huống khó xử khiến anh thức trắng nhiều đêm”.

“Để tính toán”, nàng thì thầm.

“Đúng, để tính toán”. Anh đặt tay xuống và trao cho nàng một nụ cười cay đắng. “Nếu không, anh cũng sẽ không còn khả năng đưa ra đòi hỏi nữa. Anh đang lo lắng vô cùng cho tương lai của gia đình. Không phải cho bản thân anh mà cho mấy cô em gái của anh. Nhà Gramercy luôn là một tập hợp những người quái đản, nhưng chúng ta luôn đủ giàu có tới mức chúng ta tha thứ cho sự kỳ dị của chính mình”.

“Và việc đó sẽ không còn được như thế nữa”.

Kate không phải một cố vấn pháp luật, nhưng nàng hiểu vấn đề khó xử của Evan. Nếu nàng cưới Thorne, toàn bộ gia sản sẽ nằm ngoài tầm tay nhà Gramercy. Evan sẽ không có cách gì để bảo vệ và hỗ trợ gia đình anh. Tất cả họ sẽ trở thành người phụ thuộc vào nàng – trừ khi nàng cưới anh.

Đó sẽ là một tình huống vô cùng khó xử.

“Giá mà anh chỉ biết về em”, anh nói, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. “Chúng ta có một số bất động sản khác từ phía mẹ anh. Quyền sở hữu đất đai ở nước ngoài, chủ yếu là vậy. Ở Ấn Độ, quần đảo Tây Ấn. Nhưng khi Bennett tới đó để xem xét chúng, rồi nó trở lại… và thay đổi. Anh đã bán lỗ tất cả đất đai đó nhiều năm trước, không muốn dính dáng đến những đồn điền và nô lệ. Đất đai ở nước Anh này còn hơn cả đủ, anh nghĩ thế”.

“Anh đã nghĩ đúng”, Kate nói. “Anh đã làm đúng. Và anh không cần phải sợ. Em sẽ không bỏ rơi anh. Chúng ta sẽ tìm ra cách nào đó. Em không thể từ chối quyền thừa kế, hay trao nó lại cho anh sao?”

Anh mỉm cười. “Anh e là không dễ như vậy đâu”. “Chuyện gì xảy ra nếu em ra đi thật xa?” Đây có thể là câu trả lời cho vấn đề của cả hai người. Nàng có thể đi Mỹ cùng Thorne, và Evan sẽ vẫn là chủ gia đình. “Em có thể rời nước Anh. Hay ở lại đây tại vịnh Spindle này. Không ai cần biết em tồn tại”.

“Anh sẽ biết em vẫn tồn tại. Tất cả chúng ta đều biết, làm như vậy không đúng đâu. Kate, anh muốn bảo đảm tương lai cho các em anh, nhưng anh từ chối hủy hoại linh hồn bọn anh để đánh đổi việc đó. Chúng ta đơn giản là không thể phủ nhận sự tồn tại của em. Làm thế khác nào phủ nhận tình yêu của bố mẹ em dành cho nhau, và phủ nhận tình yêu của họ dành cho em. Em không thể muốn điều như vậy xảy ra”.

Không. Nàng cho rằng mình cũng không muốn như vậy.

“Bọn anh cũng sẽ không muốn điều đó”, Evan tiếp. “Và thêm nữa, Kate, các cố vấn pháp luật biết về em. Các quy trình pháp lý đã được khởi động. Nếu em bỗng đột ngột biến mất bây giờ… chúng ta sẽ phải đợi bảy năm với mọi thứ bị giữ lại ở tòa án, rồi sau đó phải cần có đơn chứng nhận em đã mất”. Anh nhăn nhó. “Vì vậy, làm ơn đừng nghĩ tới chuyện đó”.

“Nhưng chỉ là làm vậy đâu có công bằng”, nàng nói. “Anh đã vô cùng rộng lượng và chào đón em, và giờ thì anh phải trả một cái giá quá đắt”.

“Em mới là người phải chịu đựng sự bất công”, anh cãi lại. “Không bao giờ được nghĩ khác”.

“Liệu anh có biết mọi việc từ trước không? Ngay cả lần đầu khi anh tìm đến em, anh có biết em có thể lấy đi toàn bộ gia sản?”

Anh gật đầu. “Anh có nghi ngờ”.

“Nhưng dù thế nào anh vẫn cứ đi tìm em. Mà không hề do dự”.

“Đúng thế, tất nhiên rồi”. Đôi lông mày thông thái của anh nhướn lên. “Gia đình là trên hết. Đó là phong cách của nhà Gramercy”.

Anh thật quá tốt bụng và lịch thiệp, và trong những hoàn cảnh khác nhau, nàng lẽ ra đã có thể quá vui sướng vì cưới được một người đàn ông như anh. Nhưng nàng yêu Samuel. Nàng đã hứa hẹn gắn bó với Samuel. Nàng đã gần gũi với Samuel. Giờ thì chẳng có cách nào nàng có thể cưới Evan được.

Anh nắm lấy tay nàng. “Kate, nếu em cưới anh, anh thề - anh sẽ hiến dâng mọi thứ để cho em cuộc sống mà em xứng đáng được hưởng. Cuộc sống mà em luôn xứng đáng được hưởng. Và cùng nhau, chúng ta sẽ giúp gia đình mình”. Anh nở một nụ cười nửa như đùa với nàng. “Nếu em không cưới anh, anh sẽ buộc phải đeo đuổi mấy cô nàng đáng ghét có cha mẹ đang trèo lên ngôi cao trong giới thượng lưu”.

Nhưng liệu anh có thể tìm được những cha mẹ địa vị cao sẵn lòng hỗ trợ một Harry không thuộc khuôn phép, một dì Marmoset già yếu hom hem, hay Bennet, đang lang thang ở vùng núi xa xôi Hindu Kush? Và cả Lark tội nghiệp, mất toàn bộ của cải hồi môn chỉ vài tháng trước khi chính thức ra mắt giới thượng lưu?

Kate hướng ánh nhìn tuyệt vọng ra ngoài cửa sổ xe ngựa khi họ lên tới con đường dẫn vào Summerfield. Chuyện này thật quá sức chịu đựng. Để tìm thấy gia đình nàng sau ngần đó thời gian, để cảm thấy được yêu thương và được chấp nhận bởi những người thân thích… và rồi lại phá hủy cả cuộc sống và hạnh phúc của họ?

“Vậy nên”, anh nói, trong lúc chuẩn bị rời khỏi xe ngựa, “chuyện sẽ như thế nào đây? Vào nửa đêm, anh sẽ giới thiệu em là tiểu thư Kate? Hay anh có thể giới thiệu em là phu nhân Gramercy tương lai?”

“Evan, em…”.

“Em cần chút thời gian”, anh kết thúc câu nói cho nàng. “Tất nhiên rồi, anh hiểu. Anh sẽ đến tìm em trước nửa đêm”.

Và rồi anh bước xuống xe ngựa, xòe rộng cánh tay để đón nàng xuống, từ đây sẽ chẳng còn chút riêng tư nào để bàn chuyện đó nữa. Trước họ, khung cảnh huy hoàng của ánh nến vàng từ hội trường lớn Summerfield đang vẫy gọi họ. Họ đang được ngắm nhìn bởi vô số ánh mắt tò mò.

“Hãy mỉm cười nào”, anh thì thầm, đưa tay ra cho nàng. “Và hãy thật hạnh phúc. Đêm nay là đêm của em”.

Khi nàng bước vào phòng khiêu vũ Summerfield, Kate tìm kiếm mọi góc phòng và hốc tường của hội trường. Trái tim nàng nảy lên mỗi lần nàng bắt gặp một ánh đỏ. Có một quân nhân mà nàng đặc biệt hi vọng, bằng mọi giá, phải gặp mặt.

Nàng không tìm thấy anh, nhưng nàng tìm thấy điều tuyệt vời sau đó.

“Kate!”.

“Là chúng mình đây. Ở đây”.

Nàng quay gót bước vội, lòng rưng rưng khi nghe thấy những giọng nói thân thuộc.

“Susanna. Minerva. Ôi, thật vui khi được gặp hai cậu đấy”. Nàng ôm hai cô bạn thân bằng vòng tay ấm áp. Cho tới khi cánh tay Susanna vòng qua người nàng, Kate mới nhận ra nàng cần tới thiết tha một cái ôm như thế nào.

Nàng có thể tìm vài lời khuyên từ bạn bè, dĩ nhiên là thế.

“Mình không biết các cậu lại đến đây”. Nàng hết nhìn từ người bạn này sang người bạn kia – Susanna, giờ là phu nhân Rycliff, với mái tóc màu đỏ lửa và lốm đốm tàn nhang; Minerva, cô em giữa nhà Highwood với mái tóc huyền và hai mắt kính tròn, mới đây vừa kết hôn cùng Huân tước Payne.

“Bọn mình từ London về”, Susanna nói. “Ba mình mong gặp đứa cháu đầu tiên của ông chết đi được ấy”.

Minerva thêm vào. “Còn mình biết mình không thể ngăn cản mẹ mình hội ngộ con rể mới của mẹ thêm chút nào nữa. Nhưng thật thà mà nói, chính là chồng chúng mình đã gợi ý chúng mình đến đây”.

“Thật ư?”, Kate hỏi, vẻ ngờ vực. “Huân tước Rycliff và Huân tước Payne muốn đến đây? Đến vịnh Spindle này?” “Mình nghĩ họ âm thầm nhớ nhung nơi này, mặc dù họ sẽ không bao giờ thổ lộ ra”, Minerva nói.

Susanna hơi cau mày.

“Có gì không ổn sao?”, Kate hỏi.

“Ôi, không có gì đâu. Chỉ là mình hơi đau một chút, vậy thôi. Khi em bé không được chăm nom trong vài giờ, cảm giác thật khó chịu”. Cô nhìn lên trần nhà. “Có thể mình sẽ lên tầng và xem em bé thế nào”.

“Chúng mình có thể đi với cậu không?”, Kate hỏi. “Mình cũng mong lắm được gặp Victoria bé bỏng, và… và mình rất trân trọng cơ hội được trò chuyện riêng với nhau”.

“Con bé xinh quá đi”, Kate thì thầm. “Tóc con bé giống y hệt cậu”.

“Đây là thời điểm duy nhất con bé không khóc đấy”, Susanna nói, nhìn xuống em bé đang ngậm ti mẹ. “Trừ khi ba nó ôm nó. Bram có phương pháp bí mật nào đó để dỗ dành con bé mà anh ấy từ chối chia sẻ với mình, đúng là hết cách”. “Mình rất mừng vì Colin vui vẻ chờ đợi tới lúc chăm bẵm trẻ con”, Minerva nói. “Anh ấy mới đây vừa tiếp quản bất động sản của mình. Mình có rất nhiều công việc nghiên cứu đang trong giai đoạn tiến hành. Chúng mình chưa sẵn sàng chút nào cho việc làm cha mẹ”.

“Nhưng, Min, làm thế nào…” Kate hạ giọng. “Làm thế nào cậu có thể dám chắc cậu không dính bầu?”

“Ồ, không ai có thể hoàn toàn chắc chắn chuyện đó. Nhưng chúng mình đã sử dụng biện pháp phòng tránh. Colin có chút kinh nghiệm đàn ông về việc này. Cậu biết đấy, khi một người đàn ông phóng hạt giống của mình…”.

Susanna nhìn bạn. “Min”, cô thì thầm. “Có thể chúng ta nên giữ lại chi tiết cụ thể cho một dịp khác”.

“Đúng rồi”, Minerva nói vẻ biết lỗi. “Cậu biết mình mà, mình nói về những chủ đề tự nhiên chẳng đúng lúc chút nào cả. Dù thế nào, Kate – có vài cách để tránh mang thai ngoài ý muốn. Susanna cũng cho mình một số loại thảo mộc. Chúng cũng giúp ích đấy”.

“Hai cậu thật thông minh”, Kate nói.

Nàng cảm thấy mừng trước sự thận trọng của Samuel đêm hôm đó. Đó không phải là việc nàng không thích ý tưởng mang trong mình giọt máu của anh. Không gì có thể khiến nàng hạnh phúc hơn, một ngày nào đó. Nghĩ về anh như một người cha, ôm ấp, ru vỗ đứa con bé bỏng trong vòng tay che chở của anh… nó khiến trái tim nàng bồng bềnh. Nhưng với quá nhiều sự thiếu chắc chắn với nhà Gramercy vào thời điểm này, việc có thai quả là không đúng lúc.

Nhất là khi cha của đứa trẻ lại biến mất.

“Kate, có chuyện gì sao?”, Susanna hỏi. “Cậu trông có vẻ lo lắng quá”.

Kate ngập ngừng, cắn nhẹ vào môi. Rồi nàng hít một hơi thật sâu và kể cho họ nghe mọi chuyện. Tất cả về nhà Gramercy. Về Thorne. Bức chân dung, quả dưa hấu, vết rắn cắn, quyền thừa kế, đêm mặn nồng của nàng với Thorne, và lời cầu hôn của Evan vừa mới đây trong xe ngựa. Tất cả mọi chuyện.

“Lạy Chúa tôi, Kate”, Minerva vừa nói vừa chỉnh lại cặp kính cận. “Cậu đã bận rộn quá rồi”.

Kate bật cười trước câu nói thẳng thắn của bạn, và cảm giác của nàng khi đó thật tốt. Đây chính là điều nàng cần – những người bạn thân nhất, tốt nhất luôn lắng nghe và giúp nàng nhìn nhận mọi chuyện một cách sáng rõ. Susanna và Minerva sẽ không đứng về phía Thorne, cũng không đứng về phía nhà Gramercy.

Họ sẽ luôn đứng về phía nàng, không có gì phải nghi ngờ điều đó.

“Mình luôn biết rằng một ngày nào đó cậu sẽ có câu chuyện cổ tích của mình”, Susanna nói. Cô gọi cô chăm trẻ vào và giao em bé giờ đã say ngủ cho người đó. “Mình không dự đoán được chuyện này, tất nhiên. Nhưng tất cả chúng mình đều ngưỡng mộ cậu. Mình biết cậu không thể cứ thế mà bị ngó lơ mãi được”.

“Mình đâu phải không bao giờ được ai để ý đâu”, nàng nói. “Không thực sự như vậy”.

Samuel đã luôn để ý tới nàng, thậm chí ngay từ ngày đầu tiên ở quán Bull & Blossom, khi nàng quấn lại chiếc khăn choàng Ấn Độ quanh cổ và quay đi hướng khác. Anh cũng luôn luôn chăm lo cho nàng, mà không hề đòi hỏi được đền đáp.

Nàng hướng ánh mắt khát khao về phía cửa sổ tối om. Giờ anh đang ở đâu?

“Mình không biết phải làm gì”, nàng nói. “Samuel đã biến mất. Nhà Gramercy cần mình để có thể cứu tất cả họ. Evan muốn biết liệu anh ấy có thể giới thiệu mình là tiểu thư Kate hay là phu nhân Gramercy tương lai. Trong khi đó, mình cảm thấy như một cô hầu trộm váy áo của nữ chủ nhân và trà trộn vào buổi khiêu vũ. Mình không biết mình phải cư xử như một tiểu thư kiểu gì nữa”.

“Tương tự như cách chúng mình làm thôi”, Minerva nói. “Nhìn Susanna và mình đi. Một năm trước, chúng mình chỉ được coi là những cô gái lỡ thì, chưa bao giờ là nữ hoàng của buổi dạ hội nào. Giờ thì Susanna đã là phu nhân Rycliff và mình là phu nhân Payne. Và chúng ta có thể hơi kỳ quặc với vai trò mới, nhưng giới thượng lưu phải cố gắng mà chấp nhận thôi”.

“Chúng mình sẽ tạo nên hội riêng, Kate. Hiệp hội các Quý cô khó đỡ”. Susanna tới ngồi cạnh nàng. “Còn về việc cậu nên làm gì… Mình chắc rằng cậu đã biết rồi, từ trái tim cậu”.

Tất nhiên nàng biết. Nàng yêu Samuel và không muốn gì hơn là được trở thành vợ anh. Nhưng bằng mọi giá có thể, nàng cũng phải tìm ra cách để giúp nhà Gramercy. Họ là gia đình nàng, và nàng không thể bỏ rơi họ.

Minerva cúi xuống và nhìn chằm chằm vào ngực Kate. “Mình ngưỡng mộ sợi dây chuyền của cậu đấy”.

“Cậu có biết loại đá này là gì không?”, Kate hỏi đầy háo hức. “Mình cảm thấy rất băn khoăn, nhưng mình chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì tương tự”.

“Dễ nhận ra thôi mà”. Sau khi chăm chú quan sát qua cặp kính cận, Minerva thả mặt đá hình giọt nước mắt ra. “Nó được gọi là blue john. Một dạng florua. Một hợp chất hiếm, chỉ tìm thấy ở vài khu vực nhỏ quanh Derbyshire”.

Kate nắm lấy sợi dây chuyền. “Là của mẹ mình đấy. Bà đến từ Derbyshire. Bà chắc hẳn đã đeo nó để luôn nhắc nhở bản thân về quê hương”.

Thật lạ rằng khi đó, Elinor đã để nó lại Ambervale. Có thể bà lo lắng nó sẽ bị thất lạc trên đường đi.

Minerva vỗ nhẹ vào cánh tay nàng. “Kate, mình không nghĩ cậu nên lo lắng quá nhiều như vậy đâu. Mình có linh cảm mạnh mẽ rằng rắc rối của cậu sẽ tự tìm được cách giải quyết ổn thỏa, và bằng những cách nhanh gọn”.

“Mình hi vọng cậu đúng”, Kate nói. Nhưng bất chấp thiên hướng lạc quan tự nhiên của nàng, đây đúng là một tình huống mà nàng mất nhiều thời gian khó khăn để tìm kiếm một giải pháp dễ dàng.

“Ồ”, Susanna vừa nói vừa đứng lên. “Mình cho rằng chúng ta đã trốn ở đây quá lâu rồi. Tốt hơn là chúng ta nên đi tìm mấy người đàn ông của chúng ta trước khi họ bày trò nghịch phá gì đó”.

“Đây là một buổi khiêu vũ ở Summerfield”, Kate đồng tình. “Có gì đó trong khiến cảm xúc đàn ông… bùng nổ”.

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 23
  • 24
  • 25
  • More pages
  • 29
  • Sau