• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chuyện tình lúc nửa đêm
  3. Trang 23

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 22
  • 23
  • 24
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 20

S

au đó, nàng chìm vào giấc ngủ.

Thorne thì không.

Anh không thể ngủ, ngay cả khi anh mong ước được chợp mắt. Quá nhiều suy nghĩ náo loạn trong đầu óc anh. Anh nằm đó, tỉnh táo, giữ một tay hơi cong lên để ôm lấy bờ vai nàng một cách đầy che chở và ngắm nhìn làn khói tỏa lên cao từ trong lò sưởi rồi biến mất vào bóng tối trên đầu.

Giờ thì mọi việc đã xong. Chẳng thể làm gì để ngăn chuyện đó xảy ra nữa. Giờ thì anh đã quyết tâm cho nàng mọi thứ nàng xứng đáng. Dù sao thì cũng gần đến mức như anh có thể hình dung.

Bên anh, nàng hơi cựa quậy, nửa thức nửa ngủ. Nàng cuộn người về phía anh, áp sát vào người anh và đặt một cánh tay lên ngực anh. Những ngón tay nàng nghịch ngợm vu vơ mấy sợi lông ở đó, xuyên qua đám lông mạnh khỏe và nhổ nhổ chúng một cách vui vẻ.

Nàng thì thầm. “Làm tình với em một lần nữa chứ?”

Anh nhìn nàng, vô cùng ngạc nhiên rồi vuốt ve một lọn tóc đong đưa từ gương mặt nàng. Làm tình? Nàng đã thốt lên mấy từ đó như một câu thần chú vậy. Giờ thì ý nghĩ đó đã có trong anh và anh không biết phải làm thế nào.

Anh rất thích cách nàng gọi chuyện lên giường của họ: “làm tình”. Nó khiến cảm xúc nghe thật cụ thể. Dễ hiểu. Như một sản phẩm có thể được tạo ra từ cả một tấm vải. Lấy hai cơ thể đang đầy ắp khao khát và ham muốn, chà xát vào nhau một cách mạnh mẽ và hợp chất được gọi là tình yêu sẽ được tạo ra một cách đơn giản – đơn giản như đánh hai viên đá lửa vào nhau để tạo nên một ngọn lửa.

Thật không may, Thorne không nghĩ nó sẽ có tác dụng theo cách đó.

“Vẫn còn quá sớm”, anh nói. “Em sẽ mềm mại hơn. Anh không muốn làm em đau”.

“Em đã mềm hơn rồi, em phải thú nhận thế. Nhưng không phải còn những cách khác sao?”

Anh rướn một bên lông mày, tỏ vẻ hoài nghi. “Em biết được gì về những cách khác?”

Nàng phá lên cười. “Thật đấy, Samuel. Phụ nữ vẫn nói những chuyện như vậy với nhau mà. Và có những cuốn tiểu thuyết nhạy cảm từng được truyền tay nhau ở Queen’s Ruby”.

Thorne kìm lại một tiếng giễu cợt. Có những người hùng trong tiểu thuyết, và rồi lại có những người đàn ông như anh. Bất cứ điều gì mà những câu chuyện phóng túng đó dạy nàng, không nghi ngờ gì nữa đó là một hình dung tinh tế và cầu kỳ về ham muốn – bằng chứng là cách nàng lướt những cái vuốt ve nhẹ nhàng, ngọt ngào của anh ngay lúc này.

Anh chống lại sự thúc giục nắm lấy tay nàng và giành quyền kiểm soát. Anh có thể chỉ cho nàng thấy làm thế nào để ôm anh thật chặt. Anh có thể hướng dẫn nàng vuốt ve anh thật mạnh, thật nhanh, không ngừng nghỉ, cho tới khi anh gầm gừ và nhảy dựng lên như một con thú hoang.

Anh nghi ngờ bất cứ cảnh nào trong số đó cũng nằm trong các tiểu thuyết nhạy cảm của nàng. Chúng chắc chắn chẳng liên quan đến chuyện “làm tình”.

Sự thô bạo của chính anh khiến anh lo ngại, anh chưa từng thế trong quá khứ. Không giống bất cứ người phụ nữ nào khác mà anh đã lên giường, Katie có cách để phá hủy sự tự kiểm soát của anh. Khi anh ở trong nàng, đẩy vào gần hơn và gần hơn nữa để được giải thoát – anh cũng cảm thấy mình như đang trượt đến gần hơn và gần hơn nữa một vách đá nào đó. Đó là lý do anh rút lui. Anh có thể tiến quá gần tới vách đá ấy, anh không biết điều gì chờ đợi mình ở phía bên kia. Có thể đó là một nơi mờ ảo, tối tăm. Nếu anh rơi vào đó, anh lo sợ có thể đánh mất chính mình.

Anh có thể làm nàng đau.

Anh gập hai tay ra sau đầu và đan các ngón tay vào nhau, chỉ để ngăn cản chúng không được đi lang thang. Cái chạm nhẹ nhàng mà đầy khêu gợi của nàng nhiều hơn cả những gì anh hi vọng có được. Anh nên tự hài lòng với chính mình vì có được nó.

“Ngủ lại đi em”, anh nói.

“Em không thể. Em là một phụ nữ mới đính hôn, và em quá bận rộn lên kế hoạch. Anh có nghĩ chúng ta có thể làm đám cưới ở nhà thờ Thánh Ursula không? Đó là một nhà thờ rất đẹp. Em luôn mơ được cưới ở đó”.

Anh cười thầm. “Anh không cho rằng anh là người đàn ông đứng cạnh em dưới ban thờ”.

“Em không chắc nữa. Có thể anh ở đó. Khuôn mặt chú rể luôn khá mờ ảo. Nhưng cực kỳ đẹp trai”. Nàng chống một khuỷu tay lên và dối diện với anh, đôi mắt sáng ngời, lộ vẻ tò mò. “Anh có bao giờ mơ về em chưa?”

“Đôi khi”, anh thú nhận một cách miễn cưỡng, chỉ bởi vì rõ ràng là nàng hi vọng nghe thấy anh nói “Có”. “Anh đã cố không mơ”.

“Tại sao anh lại cố gắng không mơ về em?”

Anh nhìn trân trân vào khoảng tối trên đầu. “Bởi vì giấc mơ của anh chẳng có bất cứ điều gì để làm với hôn lễ hay nhà thờ cả”.

“Ôi”, nàng nói, bẽn lẽn chạm vào giữa ngực anh. “Có vẻ không đúng, khi dùng anh theo cách đó”. “Thật kỳ cục”.

Nàng leo lên người anh, bụng chạm bụng, chống hai tay lên ngực anh và thay thế tầm nhìn của anh về phía khoảng tối lờ mờ trên đầu bằng chính khuôn mặt tươi cười, rạng rỡ của nàng. Tóc nàng lòa xòa xõa xuống giữa hai người, tạo thành một rèm che kín đáo làm nơi trú ngụ cho nụ hôn của họ.

Chúa ơi. Anh không thể tin chuyện này là thực. Rằng nàng đang ở đây, đang ở cùng anh. Anh gần như sợ hãi không dám chạm vào nàng vì sợ rằng nàng sẽ tan biến, vì vậy anh tiếp tục giữ hai tay gối dưới đầu và cho phép nàng hôn anh, sâu và lâu như nàng muốn.

“Samuel”, sau một hồi nàng lên tiếng. “Anh có sự cho phép hỏa tốc của em được mơ về em bằng bất cứ cách nào và bất cứ khi nào anh thích”. Nàng nhấc mình cao lên, dạng chân trên người anh, và chọc một ngón tay vào ngực anh. “Với một điều kiện – anh phải kể cho em toàn bộ giấc mơ đó khi anh thức dậy, như thế em mới có thể biến giấc mơ thành sự thật”. “Đừng nói như vậy. Em không biết những hình ảnh trụy lạc mà trí tưởng tượng của một người đàn ông có thể tạo ra là gì đâu”.

“Vậy hãy khai sáng cho em đi”.

Nàng vòng tay sang hai bên thân người anh và chống tay vào đó. Bầu ngực nàng đu đưa về phía trước, như trêu chọc anh. Sự ham muốn của anh trỗi dậy, tìm kiếm nơi nóng ấm và mềm mại của nàng. Với một cái giật rất nhanh trên hông nàng, anh đã kéo được nàng ôm trọn lấy anh. Rồi lặn sâu xuống để bọc gọn anh vào, thật chặt.

Anh rên lên. Nhưng anh vẫn giữ hai tay dính chắc bên dưới đầu.

“Nói cho em biết”. Giọng nói của nàng như một lời thì thầm mỏng manh. “Nói cho em biết mong muốn cuối cùng của anh”.

“Chúng ta sẽ ở đây một tuần”.

Một nụ cười bẽn lẽn nghiêng nghiêng nơi khóe miệng nàng. “Em sẽ không phiền gì đâu”.

Anh lắc đầu. Bất kể nhìn nàng hài lòng một cách tự mãn với bản thân ra sao, anh biết nàng chỉ còn vài giờ nữa để vượt qua nỗi ngượng ngùng đầu tiên của sự ngây thơ.

Nàng ngồi thẳng lên, hất tóc ra phía sau vai và nhìn xuống anh. “Em nghiêm túc đấy, Samuel. Em sẽ không để anh cư xử với em như thể một tiểu thư quý phái, kiêu kỳ nào đó. Còn anh thì giữ lại những khao khát sâu kín nhất, thành thực nhất của mình để mơ về người khác. Em ghen tị đấy. Em không muốn chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh. Em muốn là người phụ nữ duy nhất trong những giấc mơ đó, từ ngày hôm nay trở đi”.

Anh nhìn nàng chằm chằm, ngón tay tê rần lên dưới đầu. Anh chưa bao giờ để ý sự việc này theo cách đó.

Nếu nàng thực sự quyết tâm tìm hiểu thứ gì đó trong những khao khát đen tối nhất của anh… anh cho rằng anh có thể ép buộc nàng. Nhưng anh sẽ giữ lấy những ảo tưởng đó để không đặt nàng vào bất cứ tình thế mạo hiểm nào.

Những ảo tưởng đặt nàng trong tầm kiểm soát.

Anh rút tay ra từ phía dưới đầu. Bắt đầu từ vai nàng, anh lướt một cái chạm nhẹ nhàng dọc xuống cánh tay nàng cho tới khi anh nắm bàn tay nàng trong tay anh. Anh nhấc tay nàng lên ngang người nàng, rồi áp lòng bàn tay đó lên bầu ngực mềm mại, nhợt nhạt của nàng.

“Giữ lấy những thứ này cho anh”, anh nói.

Rồi anh lại ngả xuống gối, một lần nữa đan hai tay vào nhau, phía bên dưới đầu.

Nàng nhìn anh một cách kỳ quặc. Rồi nàng hướng biểu cảm kỳ quặc đó lên chính ngực mình, lắc nhẹ đôi gò bồng đảo trong tay. “Em phải làm gì với chúng?”

“Bất cứ thứ gì em cảm thấy thích”.

“Và anh chỉ nằm đó và quan sát?”

Anh gật đầu.

Trán nàng nhăn lại. “Vậy hả. Đây là thứ mà đàn ông vẫn hay mơ mộng sao?”

“Thường xuyên luôn”.

Nàng bật cười và hai má hơi ửng hồng, như phụ nữ thường làm khi họ cảm thấy ngượng ngùng. Anh đơn giản là nằm đó, chờ đợi và không cho phép chối từ.

Cuối cùng, nàng nhún vai. “Vậy thì, như anh muốn”. Bằng lòng bàn tay mình, nàng nhẹ nhàng nâng và ôm gọn đôi gò bồng đảo khá khiêm tốn của mình. Nàng lướt ngón tay vòng quanh mỗi bầu ngực. Rồi nàng cân chúng một cách cẩn thận, như hai trọng lượng ở mỗi đầu cái cân và ấn ngón tay cái lên đầu nhũ hoa lúc này đã cứng lại.

“Em đã làm như thế này một lần”, nàng thì thầm, mở to đôi mắt. Ánh nhìn của nàng đen và sáng lấp lánh, và một nụ cười thẹn thùng nở trên môi nàng. “Đó là đêm sau buổi dã ngoại tới Wilmington. Em chạm vào ngực em như thế này và cố gắng tưởng tượng đôi môi anh trên cơ thể em”.

Chúa lòng lành. Anh chưa bao giờ nghe thấy thứ gì khêu gợi hơn trong cuộc đời. Những ngón tay anh cong lại như móng vuốt thú dữ, cắm vào da đầu anh, nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Anh không dám với tới nàng – hay trước khi nàng có thể thì thầm một lời cảnh giác, anh sẽ thọc sâu vào trong vùng da thịt mềm mại của nàng và khuấy đảo rộn ràng nơi đó như một con quái thú.

Tuy nhiên, anh không thể nào cưỡng lại ham muốn được nữa.

“Đưa chúng tới đây”, anh nói. “Đưa chúng tới cho anh. Để anh thưởng thức”.

Nàng mỉm cười. “Vâng, thưa Hạ sĩ”.

Phản ứng lanh lẹ của nàng khiến anh càng thêm hoang dại. Bình thường, Thorne không mấy quan tâm tới những trò chơi quyền lực kiểu đó trên giường. Anh ghét việc ám chỉ rằng anh sẽ rao bán cấp bậc của mình để mua lấy thú vui.

Nhưng nàng đã không chịu nhường bước trước ý chí của anh. Nàng châm chọc anh bằng giọng điệu lạnh lùng, nghiêm nghị kiểu nhà binh. Nàng biết anh đã khao khát lắm rồi. Nàng biết nàng càng hấp dẫn anh theo cách đó và nàng cũng đã học được cách thưởng thức sức mạnh từ thể xác của mình.

Chết tiệt, nhưng đúng là một cô học trò nắm bài thật nhanh. Một cô gái thông minh, rất thông minh.

Còn anh là một người đàn ông may mắn, rất may mắn. Cô gái tinh ranh. Anh cũng có thể chọc nàng.

“Samuel”.

Anh cong người lên để chạm vào nàng và để giải phóng cơ thể, nhưng nét sắc ngọt đầy ham muốn trong giọng nói của nàng khiến anh thỏa mãn theo một cách khác. Một cách sâu sắc hơn.

Họ trải qua nhiều phút như thế - trêu chọc nhau, nhẹ nhàng thưởng thức nhau. Như thể biết rằng họ có cả đời để tận hưởng chuyện này, vì vậy chẳng có lý do gì để mà phải vội vã ngay từ bây giờ cả.

Anh để đầu mình ngả xuống gối, rút tay dưới đầu ra và ôm chặt lấy eo nàng.

Rồi anh đẩy người lên phía trước, kéo nàng về gần mình.

Nàng căng lên. “Samuel”.

“Em tuyên bố rằng mình biết những cách khác”. “Vâng, nhưng…”.

“Em muốn biết mọi mơ tưởng xác thịt đen tối nhất của anh”.

Nàng thở ra. “Em biết. Chỉ là…”

Nàng bỏ dở câu nói vì anh đã nâng nàng lên, đặt nàng ngồi lại để hai đầu gối nàng nghỉ ngơi trên mỗi bên vai to rộng của anh. Tư thế này khiến nàng mở rộng mình trước anh. Nàng thật xinh đẹp. Có thể anh không nên đẩy nàng xa tới mức này, như thế là quá sớm. Nhưng anh đã không còn kiểm soát được tâm trí mình trước ham muốn mãnh liệt được nữa, và chẳng thể dừng lại cho tới khi anh thưởng thức được nàng. Tất cả con người nàng.

“Sau những gì chúng ta vừa làm”, nàng nói. “Em không cho rằng mình còn giữ chút bí mật nào từ anh”.

“Anh đã ép em đi quá xa rồi. Đây là lần đầu tiên của em.

Lẽ ra anh nên mềm mỏng hơn, và…”

“Thôi nào. Đừng xin lỗi vì đã trao cho em khoái cảm không thể đo đếm được như thế. Chỉ là… đối với một cô gái hay mơ mộng, em thậm chí chẳng làm gì nhiều trong số những điều chúng ta đã làm”.

Anh ngồi dậy trên giường, lùa một tay vào tóc trước khi với tay lấy bình rượu. “Vài phút, ít ra là thế. Anh không còn là một gã trai trẻ nữa”.

Nghe tiếng huýt gió gọi mình của nàng, Lửng rời bỏ cái ổ ấm áp của nó và nhảy phốc lên giường. Chú chó nhỏ dò dẫm vòng quanh khoảng năm lần trước khi có thể chen vào khoảng không gian giữa hai người. Lửng vẫy đuôi một cách hung hăng.

“Bọn ta đây mà”, nàng nói. “Giống một gia đình nhỏ rồi đấy. Chúng ta sẽ rất ấm áp khi ở Mỹ”.

Thorne nhấp một ngụm nhỏ từ bình rượu. Tốt nhất không nên nói cho nàng rằng với những từ ngữ đơn giản đó, nàng sẽ đi và sẽ khiến những ảo mộng lộng lẫy nhất, trần tục nhất, hoang dã nhất của anh thành hiện thực. Anh sẽ giữ điều đó cho riêng mình. Cho tới sau vài vòng khoái cảm nữa, ít ra là vậy.

Nàng cúi đầu và cầm lấy một góc tấm khăn trải giường. “Em đã được thừa nhận một cách hợp pháp”.

Anh suýt sặc với ngụm rượu whiskey đầy trong miệng. “Gì cơ?”

“Evan và các cố vấn pháp luật đã tìm thấy một bản ghi chép về các đám cưới. Có vẻ như Simon và Elinor – cha mẹ em – đã kết hôn một cách bí mật. Người giúp việc đến từ Ambervale đã nhận ra em nhờ vết bớt. Vì vậy, có vẻ như em không chỉ là một người nhà Gramercy, em là…”

Ôi, Chúa ơi. Đừng nói ra.

Nàng ngẩng đầu lên và nhìn anh. “Em là một tiểu thư”.

Căn phòng như chao nghiêng. Rồi những bức tường bắt đầu quay vòng xung quanh anh.

Một tiểu thư.

“Làm ơn đừng nhìn em với ánh mắt buồn bã như vậy mà”, nàng năn nỉ. “Nó chẳng thay đổi điều gì giữa hai chúng ta”.

Một đám mây phiền muộn che mờ tầm mắt anh. Nàng là con gái hợp pháp của một hầu tước. Một tiểu thư. Làm thế nào việc đó lại không thay đổi mọi thứ chứ?

Chết tiệt. Như thể mỗi lần anh dám với tới nàng, một vị thần đầy oán thù và tàn ác nào đó lại kéo nàng xa hơn một chút ra khỏi tầm tay anh. Nếu anh tìm ra cách vượt qua trở ngại này, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Nàng sẽ được hé lộ là một công chúa? Một nàng tiên cá?

“Chúng ta vẫn sẽ làm đám cưới và vẫn đi Mỹ”, nàng nói. “Đó là tất cả những gì em muốn, được ở bên cạnh anh. Trở thành vợ anh”.

Con gái hợp pháp của một hầu tước, sống làm vợ của một kẻ chuyên đặt bẫy thú rừng, trong một lều nhỏ, rách rưới, tạm bợ. Ở Indiana.

Tiểu thư Katherine của vùng thảo nguyên. Đúng thế.

“Anh không giận em chứ, phải không?”

“Giận em ư? Tại sao anh lại giận em chứ?” Ngay cả khi nói ra những lời đó, anh biết rằng chúng nghe có vẻ… ôi, rất giận dữ.

Anh buộc mình phải hít một hơi thật sâu và rồi thở ra một cách từ từ.

Nàng đã đúng, chuyện đó chẳng có nghĩa gì. Không phải sau những gì họ đã chia sẻ. Họ phải lấy nhau, dù nàng có là một cô hầu gái hay là một nữ hoàng trong cổ tích. Anh không thể lãng phí thời gian cảm thấy vô dụng hay ngồi liệt kê tất cả những thứ mà anh thấy mình chưa đủ tốt với nàng.

Bất kể danh phận nào mà nàng mang…, anh phải là người đàn ông nàng cần.

Thorne lùa tay qua tóc, cố gắng điều chỉnh trí não mình quanh khái niệm mới.

“Tất nhiên em là một tiểu thư”, cuối cùng anh lên tiếng. Anh nắm lấy tay nàng. “Em đã luôn là như vậy, đối với anh”. “Họ vẫn chưa nói cho ai biết”, nàng nói. “Chỉ có gia đình và các cố vấn pháp luật biết thôi. Evan đã sắp xếp với ngài Lewis tổ chức một buổi khiêu vũ tại Summerfield vào tuần tới. Nó được xem là món quà chia tay của nhà Gramercy đối với vịnh Spindle, nhưng họ bí mật lên kế hoạch giới thiệu em là họ hàng với họ vào đêm đó. Sau đó, chúng em sẽ đi London”. Nàng nắm lấy tay anh. “Nhưng em sẽ giải thích với họ rằng chúng ta đã làm lành và có kế hoạch kết hôn, càng sớm càng tốt”.

Anh giơ một tay lên ra hiệu im lặng và chăm chú lắng nghe. “Mưa đã ngớt rồi. Giờ vẫn chưa quá muộn. Chúng ta có thể mặc quần áo và anh sẽ đưa em về nhà trọ. Rồi anh sẽ giải thích mọi chuyện với Drewe”.

Nàng xanh lợt đi. “Ôi, không. Chúng ta không thể tới tìm anh ấy trong bộ dạng thế này được. Không phải tối nay. Anh ấy nổi tiếng là nóng tính. Không thể biết được anh ấy sẽ phản ứng như thế nào nếu anh ấy biết chúng ta đã…”

“Nếu anh ta là đàn ông đúng nghĩa, anh ta đã ra ngoài và tìm em. Họ có thể gõ cửa bất cứ lúc nào”.

“Vậy em phải đi thôi”. Nàng bò ra khỏi giường, quấn một trong các tấm khăn quanh thân mình để che đi phần nhạy cảm.

Anh cũng đứng lên – không hề cố gắng che chắn thứ gì. “Katie, anh sẽ không để em đi bộ về nhà một mình”.

“Anh phải làm thế. Nếu không, rõ ràng là có chuyện gì đã xảy ra giữa chúng ta, và Evan sẽ…” Nàng kéo áo qua đầu mình. “Samuel, có một khả năng rõ rệt là anh ấy sẽ cố giết anh”.

Giết anh? Thorne không thể không bật cười vì suy nghĩ đó. Vị huân tước kia cứ tha hồ mà thử.

“Hãy để em thông báo tin này một cách nhẹ nhàng”, nàng nói. Những ngón tay vội vàng cài lại hàng cúc. “Làm ơn đi mà”.

Anh chửi thề, tự khinh bỉ chính mình vì đã gây ra cho nàng nỗi khốn khổ rõ rành rành như vậy. Tất nhiên, nàng muốn báo tin một cách nhẹ nhàng, bởi vì không đời nào một gia đình quý tộc – dù khác thường và nổi loạn đến đâu – lại vui vẻ khi thấy người họ hàng hợp pháp của mình cưới một người đàn ông như anh.

Thậm chí anh cũng không thể vui vẻ với ý tưởng đó. Hai nửa con người anh đang đấu tranh dữ dội – một nửa muốn những điều tốt đẹp nhất cho nàng, còn nửa kia đơn giản là muốn nàng.

Anh nhặt lấy chiếc quần và mặc nó vào.

“Em nghĩ em sẽ có một ít tiền”, nàng nói, đi một chiếc tất len vào chân và buộc nó lại bằng một nút thắt đơn giản. “Đó là tin tốt. Chúng ta có thể mua cho mình một mảnh đất kha khá ở Mỹ”.

Mỉm cười, nàng vươn tay qua người anh để lấy chiếc váy từ trên móc. Anh cầm lấy chiếc váy từ tay nàng.

“Quay sang bên nào”, anh nói. “Giơ tay lên”.

Anh giúp nàng mặc váy, cẩn thận với mọi chiếc cúc và đường ren. Bàn tay phải của anh còn khá lóng ngóng, vì thế nên phải mất một lúc lâu mới xong.

Khi anh kết thúc, anh đặt tay lên vòng eo thanh mảnh của nàng. “Katie, làm sao em lại có thể thực sự muốn cuộc sống đó? Làm sao em lại có thể muốn anh?”

Nàng xoay người để đứng đối diện anh. “Làm sao em lại muốn một ai khác chứ?”

Giờ thì nàng nói những điều ngọt ngào như vậy. Nhưng theo thời gian, anh lo nàng sẽ trở nên oán giận anh. Một cuộc sống tách biệt ở vùng biên giới nước Mỹ sẽ mang đến cho nàng quá nhiều giờ phút yên lặng để suy ngẫm về những gì nàng đã bỏ lại sau lưng. Một ngôi nhà sang trọng, tiện nghi và mỗi tiện ích mà tiền bạc có thể mua được. Học trò của nàng, bạn bè của nàng. Gia đình mà nàng đã chờ đợi cả cuộc đời mới tìm thấy.

“Em sẽ nhớ họ đấy”.

Nàng gật đầu. “Em sẽ nhớ họ. Và em sẽ hạnh phúc bên anh. Hai điều kiện ấy chẳng thể cùng tồn tại”.

Không biết phải nói gì mà không phản bác nàng, thay vào đó, anh cúi đầu và đặt lên miệng nàng một nụ hôn.

Lẽ ra là một nụ hôn dịu dàng lại nhanh chóng trở nên đam mê và nóng bỏng. Anh siết chặt cơ thể nàng vào người mình và lướt môi mình đi giữa hai bờ môi mọng của nàng. Nàng sẵn lòng há miệng mời gọi anh, không hề có biểu hiện ngại ngùng hay kìm nén, và anh hôn nàng thật sâu như anh có thể. Dò xét, nghiền ngẫm. Thiết tha kiếm tìm dấu hiệu của một lời đảm bảo sẽ khiến cho tâm hồn run rẩy vì tội lỗi của anh chút bình yên.

Thuyết phục anh đi. Làm cho anh tin rằng anh có thể mang lại hạnh phúc cho em.

Sáng lên vì anh đi em.

Khi họ rời nhau ra, hai má nàng ửng đỏ và mắt nàng long lanh. Nhưng anh không thể nói một cách chính xác rằng nàng đang tỏa sáng. Chết tiệt.

“Samuel, em sẽ không khẳng định yêu anh là dễ dàng. Nhưng anh đã khiến nó cũng khó có thể gọi là một nỗi khổ cực”. Nàng vươn tay để chạm vào mặt anh, xoa xoa chỗ giữa hai hàng lông mày của anh bằng một đầu ngón tay. “Em muốn là phẳng chỗ này. Đừng phiền muộn vậy chứ”.

“Anh đâu có phiền muộn. Đàn ông không phiền muộn”. Đàn ông hành động. Nếu thấy có vấn đề, một người đàn ông thực thụ sẽ xem xét nó. Anh ta sẽ chấp nhận mạo hiểm khôn lường, đưa ra những quyết định thay đổi cả cuộc đời.

“Anh sẽ để em về với nhà Gramercy tối nay”, anh nói.

“Với một điều kiện. Đừng vội nói với họ bất cứ điều gì”.

“Nhưng em sẽ phải…”

Anh ra hiệu cho nàng giữ bí mật bằng cách đặt hai ngón tay lên bờ môi hồng mềm mại của nàng.

“Không một từ nào về chuyện này. Vẫn chưa tới lúc”. Anh vuốt ve má nàng. “Anh muốn hỏi cưới em một cách hợp lẽ. Anh phải tự mình nói chuyện với Drewe, Katie ạ. Đàn ông với đàn ông. Em không thể phản đối việc anh sẽ làm như thế”.

Nàng nuốt khan và gật đầu. “Em hiểu. Anh sẽ vào làng vào ngày mai chứ?”

Anh lắc đầu. “Anh cần trở lại London. Anh cần chút thời gian để sắp xếp trước đã”.

“Anh sẽ ở đó bao lâu”. “Vài ngày thôi, thế là đủ”.

Đôi mắt nàng chớp nhẹ lúng liếng. “Hứa là anh sẽ trở lại chứ?”

“Em đã có lời hứa của anh”.

Nàng đã có lời hứa của anh, trái tim anh, tâm hồn anh, cuộc đời anh. Luôn là như vậy.

Và anh đã có vài ngày. Khoảng thời gian vài ngày – để thay đổi cuộc đời anh và đặt một khoản cược mạo hiểm, điên rồ vào tương lai.