• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Chuyện tình lúc nửa đêm
  3. Trang 22

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 29
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 21
  • 22
  • 23
  • More pages
  • 29
  • Sau

Chương 19

"Đ

ưa em đi cùng anh?”, anh nhắc lại. “Tới nước Mỹ sao?”

Kate gật đầu. Chuyện đó có vẻ dễ hiểu hơn nhiều đối với nàng. Anh đã chịu đựng hai mươi năm trời chìm trong bạo lực và khổ sở để trả giá cho giấc mơ của nàng. Nàng hoàn toàn có thể sống trong một túp lều tranh.

Trán anh nhăn lại. “Không. Không”.

Khi nàng nhìn anh, anh đứng lên khỏi tấm thảm và đi về phía đối diện của căn phòng nhỏ, kéo chiếc váy của nàng khỏi dây phơi rồi đổ đầy than nóng vào chiếc bàn là.

Ôi. Đó không phải là phản ứng mà nàng mong đợi.

“Anh không thể bỏ em lại”, nàng nói. “Thế giới sẽ chỉ đẩy chúng ta lại gần nhau thôi. Không phải chúng ta đã quá thấm thía chuyện đó sao. Chúng ta sinh ra là để ở bên nhau”.

“Chúng ta sinh ra không phải để ở bên nhau. Em là con gái một hầu tước. Em luôn là như vậy, kể cả khi xưa cũng vậy. Còn anh luôn là một tên vô lại, xuất thân hèn kém. Chẳng có gì chung giữa chúng ta cả. Chẳng có gì”.

“Không phải anh muốn em được hạnh phúc sao?”

“Tất nhiên anh muốn”.

Anh trải chiếc váy của nàng lên mặt bàn, cẩn thận xếp lại các lớp váy trước khi là chúng. Cơ bắp trên cánh tay trái của anh cuộn lên khi anh là chiếc váy một cách cẩn thận và tự tin. Nàng không thể ngờ việc ấy lại khiến nàng bị kích thích đến vậy – cảnh tượng một người đàn ông cao lớn, cởi trần đang là một chiếc váy. Tất cả những gì nàng có thể nghĩ về lúc này là những bàn tay đó lả lướt trên khắp cơ thể nàng, làm ấm lên và xoa dịu những góc cạnh sờn nhăn của chính nàng.

“Katie, anh muốn em có được mọi thứ mà em có quyền được hưởng – sự giàu có, mối quan hệ thân thích, xã hội thượng lưu. Gia đình mà em luôn mơ tìm thấy. Giờ đây, tất cả là của em và anh sẽ bị nguyền rủa nếu anh phá hỏng những điều đó”. Anh đặt chiếc bàn là sang một bên. “Em không thể sống cùng một người như anh. Nhìn anh xem. Người anh họ của em thậm chí sẽ không thuê anh làm người hầu cho anh ta”.

Nếu Thorne luôn tỏ ra lưỡng lự như vậy, nàng không định kể cho anh nghe sự thật về quyền thừa kế của nàng. Chưa phải lúc này. Anh sẽ không coi đó là điều có lợi, mà chỉ là một yếu tố nữa nới rộng hố sâu ngăn cách mà anh đã mặc định giữa hai người.

Mà làm gì có hố sâu ngăn cách nào chứ. Tất cả những thứ chia cách họ đều là một ranh giới mong manh của trí tưởng tượng mà thôi. Nhưng ai đó phải đặt bước chân đầu tiên băng qua ranh giới ấy, và Kate biết đó chính là nàng.

“Đây là về chúng ta, Samuel ạ. Không phải bất cứ ai khác”. Nàng kéo tấm chăn phủ trên vai mình xuống rồi đứng lên. Sự bướng bỉnh của anh là thứ có thể khuất phục được và nàng cảm thấy lòng can đảm của mình đang trỗi dậy. “Em chỉ là em thôi. Chỉ là Katie thôi. Katie của anh, như có lần anh gọi em. Em biết anh có cảm xúc với em”.

Anh đặt chiếc bàn là xuống, run lên vì xúc động. “Anh nói với em rồi, hết lần này đến lần khác, chỉ là…”.

“Chỉ là ham muốn thôi. Vâng, em biết anh đã nói với em điều đó. Và em biết anh đang nói dối em. Cảm xúc anh dành cho em sâu sắc hơn ham muốn thông thường”.

“Anh chẳng cảm thấy gì hết”. Cánh mũi anh phập phồng. Anh đấm nắm tay vào ngực mình. “Chẳng gì hết. Em có hiểu anh không?”

“Em biết đó không phải…”.

“Nhìn đây. Những chữ cái này”. Anh chỉ vào hình xăm B.C ở bên trái thân trên. “Em có biết những thứ này được tạo ra như thế nào không?”

Nàng lắc đầu tỏ ý không biết.

“Bọn họ lấy một tấm bảng khá lớn”. Anh đo lại kích thước tấm bảng bằng hai bàn tay. “Trên đó là những chiếc đinh nhô cao, tạo thành hình những chữ cái. Bọn họ ép đầu những cây đinh đó vào da thịt anh, rồi giáng một cú đánh rất mạnh vào tấm bảng. Bằng nắm đấm. Hoặc cũng có thể là một cái búa cày”.

Kate nhăn mặt đau đớn. Nàng bước về phía trước, nhưng anh đã ngăn nàng lại bằng một bàn tay xòe rộng.

“Và sau đó, khi đã làm ra tất cả những vết châm bé tẹo này, bọn họ lấy bột đen – em biết đủ về một số loại vũ khí để hiểu rằng đó là một chất có khả năng ăn mòn cao – và xoa nó lên vết thương để tạo thành các chữ cái in hằn mãi mãi trên da”.

“Đó chắc chắn là một hình thức tra tấn”.

“Anh chẳng cảm thấy gì. Cũng như anh không cảm thấy gì về những thứ này”.

Anh quay người lại, chỉ cho nàng thấy lưng mình. Lòng Kate quặn thắt khi nàng thấy một tấm lưới gồm đủ các vết sẹo ngang dọc, chi chít phủ trên da thịt anh.

“Những trận đòn bằng roi”, anh nói. “Hàng trăm roi, vì những lần phạm tội không đếm xuể của anh. Bọn họ đánh tới rách da rách thịt anh, lộ cả gân cơ, và anh thề với em, anh chẳng cảm thấy đau chút nào. Bởi vì anh đã học được cách làm cho bản thân mình vô cảm. Trước nỗi đau, trước buồn thương, trước tình cảm. Trước tất cả mọi thứ”.

Nước mắt chực trào ra nơi khóe mắt nàng. Nàng không thể quyết định liệu anh có cố tình kể cho nàng nghe những điều không thật hay đang thuyết phục chính bản thân anh về những điều không thật này, nhưng nàng ghét phải nghe anh nói như vậy.

Người đàn ông này có cảm xúc và những cảm xúc vô cùng sâu sắc.

“Samuel…”.

“Không. Anh biết em đang nghĩ gì. Hôm nay, anh đã nhớ ra cậu bé nào đó mà em từng biết. Cậu bé ấy rất thích em, luôn đối tốt với em và từng cứu thoát em, một lần. Cậu bé đó không còn tồn tại nữa. Người đàn ông là anh đây… em có thể tự mình đọc lấy”. Anh chỉ vào những vết xăm trên da mình, lần lượt từng cái một. “Trộm cắp. Tù tội. Lính say rượu. Nhân cách tồi, trên đủ mọi phương diện. Hồn anh đã chết từ lâu rồi. Và giờ anh chẳng cảm thấy gì hết”.

Nàng chầm chậm tiến lại gần anh, bằng những bước nhỏ, như thể nàng đang tiếp cận một con thú hoang bị dồn vào góc tường – con thú mà nàng không hề muốn làm nó e sợ. “Anh có cảm thấy thứ này không?” Nàng nghiêng đầu và hôn vào cổ anh. Mùi của anh khiến mạch đập của nàng rộn ràng mong mỏi.

“Katie…”.

“Còn đây là gì nào?” Nàng chuyển sang hôn má anh, để đôi môi mình nấn ná trên khuôn hàm sắc cạnh của anh. “Hay…”

Anh chộp lấy nàng bằng cánh tay rắn chắc và đẩy nàng lùi ra xa. “Dừng lại”.

Nàng đánh rơi ánh nhìn của mình xuống vòm ngực anh, xem xét mọi dấu vết, mọi vết sẹo mà anh có kể từ khi họ rời xa nhau lúc còn ấu thơ – tất cả chúng đều được anh gánh lấy, một phần nào đó, vì nàng. Sự tàn ác, dã man mà những dấu vết đó tượng trưng xóa mờ bất cứ nỗi sợ hãi hay đau buồn nào mà nàng từng biết. Nàng có thể chưa hiểu hết về ý nghĩa sâu xa của những thứ mà anh đã trải qua, đã chịu đựng, nhưng nàng buộc tâm trí mình phải căng ra, phải cố gắng, để hiểu. Anh đã hi sinh mọi thứ, bao gồm cả ngôi nhà duy nhất mà anh từng có. Anh đã mua cho nàng một tương lai tươi sáng, rạng rỡ bằng cái giá phải trả là chính tự do của anh.

Làm sao nàng lại không thể yêu anh? Làm sao anh lại có thể từ chối yêu nàng?

“Cả cuộc đời em”, nàng cất tiếng, giọng nói ấp úng. “Em chỉ bám víu vào vài mảnh ký ức rời rạc. Bất chấp môi trường xung quanh em trống trải, lạnh lẽo thế nào, những ký ức mơ hồ đó tiếp thêm hi vọng rằng ai đó, ở nơi nào đó, từng quan tâm đến em. Và em luôn tin rằng, từ nơi thẳm sâu nhất trong con người em, rằng một ngày nào đó, ai đó sẽ lại yêu em”.

“Giờ thì em đã tìm thấy nhà Gramercy. Họ sẽ…”

“Anh. Em đã tìm thấy anh”. Nàng đặt tay lên ngực anh. “Nhà Gramercy là những người tuyệt vời. Giờ em rất thích họ và họ cũng thích em nữa. Nhưng họ chưa từng biết em đã sống như thế nào. Người mẹ tội nghiệp của em… bà có vẻ như đã phải bận tâm, lo lắng quá nhiều thứ và rồi lại đau ốm triền miên nên không thể cho em nhiều tình yêu thương. Không ai trong số họ là động lực để em bước tiếp, là hi vọng để em vững vàng trong từng đó năm. Đó chính là anh. Tất cả đều là nhờ anh”.

Một giọt nước mắt lăn trên má nàng. “‘Hãy dũng cảm lên, Katie của ta’. Em nhớ anh đã nói như vậy. Anh có thể không bao giờ biết những từ đó có ý nghĩa với em đến mức nào, và đó chính là giọng nói của anh, luôn theo em. Và nếu…”.

Anh nhắm mắt lại và áp lông mày của mình vào lông mày của nàng. “Katie, anh van em. Vì lợi ích của chính em, dừng lại đi em”.

“Và nếu bây giờ anh cứ phủ nhận điều đó…”. Nàng vươn tay cao lên để ôm lấy khuôn mặt anh. “Nếu anh cứ phủ nhận rằng anh quan tâm em, chăm sóc em, anh sẽ khiến cả cuộc đời em không khác gì một lời nói dối”.

Anh lắc đầu. “Em đang mơ mộng. Hay là đang bối rối. Mệt mỏi rã rời sau một ngày dài, có lẽ vậy. Em không thể hàm ý rằng em sẽ từ bỏ mọi thứ ở đây. Nhà Gramercy, sự giàu có, tất cả tình bạn em có”.

“Để ở bên người đàn ông mà em yêu? Thực sự là như vậy”.

“Đừng”. Cánh tay anh bất ngờ xoay người nàng, và anh cũng quay lại, ép sát nàng vào bức tường. “Đừng nói điều đó. Em không thể yêu anh”.

“Anh nghi ngờ sự chân thành của em? Hay anh ngăn cản em không được yêu anh?”

“Cả hai”.

Anh ghim chặt nàng bằng ánh nhìn sắc lạnh, dữ dội và biêng biếc màu xanh của băng giá. Xanh đến nỗi nó kh- iến trái tim nàng muốn hát ca. Cuối cùng nàng cũng biết rằng tại sao nàng lại mang theo ký ức về màu xanh trong trái tim mình.

Đó chính là anh. Luôn luôn là anh.

Anh nghiến chặt răng. “Anh chẳng có gì để cho em cả. Chẳng có gì”.

“Nếu điều đó là đúng thì chỉ bởi vì anh đã cho em mọi thứ mà một người đàn ông có thể cho. Anh đã cứu mạng em, Samuel. Không chỉ một lần, mà rất nhiều lần rồi. Anh đứng chặn ngang một cái roi quất ngựa. Anh nhận một quả dưa hấu vào đầu. Anh bắt rắn bằng tay không, anh yêu, người đàn ông ngốc nghếch của em”.

“Anh làm điều đó vì con chó”.

“Chú chó của em. Thứ mà anh để em giữ, ngay cả khi bản thân anh rất coi trọng nó”. Nàng vuốt ve má anh, cố gắng để xoa dịu biểu cảm trên gương mặt ấy. “Em biết anh quan tâm tới em. Và em biết anh muốn có em”.

Anh đã không cố gắng để phủ nhận phần đó. Khao khát cháy bỏng trong mắt anh làm nhũn cả đầu gối.

“Khi anh nhìn em như vậy, em cảm thấy mình vô cùng xinh đẹp”.

“Em rất đẹp”. Anh nuốt một tiếng thở dài trong lồng ngực. Bàn tay anh lướt đi lên xuống trên cánh tay nàng, vuốt ve, âu yếm nàng một cách mãnh liệt. “Quá ư xinh đẹp”.

“Anh cũng thế”. Nàng đặt một tay lên khuôn ngực trần của anh, lần theo những đường gờ nổi bật của các cơ bắp cuồn cuộn. “Giống như một viên kim cương. Rắn chắc và tỏa sáng lấp lánh và được cắt gọt với tất cả những đường nét tinh xảo. Bên trong tâm hồn anh… là ngọn lửa rực rỡ và thuần khiết”.

Nàng vươn tay ra sau gáy anh, lùa những ngón tay mình vào mái tóc cắt ngắn của anh. Những sợi tóc nhọn chọc vào khe ngón tay nàng, khơi dậy một cơn sóng khoái cảm cuộn trào khắp cơ thể nàng. Nàng níu đầu anh xuống gần đầu mình cho tới khi đôi môi anh – thật mạnh mẽ, thật gợi cảm – lấp đầy tầm mắt nàng. Và rồi nàng cũng nhắm mắt lại để khám phá đôi môi ấy bằng đôi môi của chính mình. Đặt những nụ hôn dịu dàng, nhẹ nhàng lên khóe miệng anh. Cuốn môi trên của anh vào giữa đôi môi nàng và rồi tiếp tục động tác mơn trớn ấy với làn môi dưới.

Chẳng có gì ngăn cách giữa ngực nàng và ngực anh ngoài một lớp vải lanh – ngay cả nó cũng nhanh chóng bị đốt nóng và trở nên mỏng manh giữa hai người. Một cơn nhức nhối nặng trĩu ngực nàng và đôi nhũ hoa của nàng bắt đầu săn lại và căng đầy khao khát. Nàng cọ xát chúng vào ngực anh, hi vọng sẽ xoa dịu được cơn đau nhưng chỉ càng làm bừng cháy thêm ngọn lửa ham muốn của nàng.

Và của anh nữa, chắc chắn như vậy.

Cánh tay trái khỏe mạnh của anh nghỉ ngơi quanh eo nàng. Các cơ bắp trên tay anh gồng lên, giúp anh nâng nàng lên khỏi mặt đất, kéo hông nàng ngang với hông anh. Đỉnh cương cứng của sự kích thích nơi anh chạm vào phần nhạy cảm nhất trên cơ thể nàng. Khoái cảm làm mờ mắt. Làm ù tai. Làm tê liệt thân thể. Như thể mọi giác quan của nàng đều chìm vào trong, lặn xuống dưới, để tập trung vào nguồn cơn áp lực ngọt ngào, rắn chắc giữa hai chân nàng.

Nàng ép hai bên hông vào khối áp lực dữ dội ấy. Nàng không thể làm gì khác. Và khi nàng làm như vậy một lần, tất cả những gì nàng muốn là được làm lại một lần nữa.

Anh rên rỉ và cắn cắn nhẹ vào dái tai nàng. “Katie, anh muốn em. Anh không thể khiến nó trở nên thi vị. Anh không thể làm cho nó nghe khác biệt so với thứ bản năng nguyên sơ, bởi vì đúng là như vậy. Anh muốn đưa em lên giường. Anh muốn em nằm dưới anh và ôm anh. Anh muốn vùi sâu vào tận bên trong em”.

Những lời lẽ đầy ham muốn thể xác ấy khiến nàng đỏ bừng mặt và trở nên lắp bắp. “Em… Em cũng muốn những thứ đó”.

Nàng ước nàng có thể trả lời một cách tinh tế hơn. Nhưng chừng đó từ cũng đủ để nàng được anh dành tặng một nụ hôn – một cơn bão hoang dã, cuồng nhiệt, đầy đam mê của những nụ hôn – và rồi nàng lạc lối trong cơn bão của sức nóng và ham muốn cháy bỏng.

Lưỡi anh dấn sâu vào miệng nàng, đầy chiếm hữu và nóng bỏng, dụ dỗ phản hồi bản năng của nàng. Tim nàng đập dồn dập và những nhịp đập tương tự cũng đang náo nức ở khoảng giữa hai đùi nàng.

Khi dứt nụ hôn, anh hít thở một cách khó nhọc. “Em nên đi thôi. Để lại anh một mình”.

“Không bao giờ”.

“Nếu em ở lại, anh sẽ đưa em lên giường. Và một khi anh lên giường với em, em đã là của anh. Và sẽ luôn là của anh. Em phải biết điều đó”.

“Vâng”. Một cơn rùng mình chấn động khắp người nàng. “Em chẳng muốn gì hơn thế”.

Nàng thở hổn hển khi anh bế nàng lên khỏi sàn nhà và đưa nàng lên tấm đệm. Bằng một tay, như thể nàng nhẹ bẫng.

Khi nàng nằm đó, anh đứng lại rồi bắt đầu vật lộn với việc cởi quần. Anh làm bằng tay trái và tỏ ra rất vụng về. Sau vài phút, nàng không thể chịu đựng thêm sự trì hoãn.

“Sao anh không để em giúp?” Nàng quỳ gối trên giường và với lấy những cái cúc. Chiếc quần bằng da hoẵng mềm như bơ và trải căng ra như mặt trống. Miệng nàng khô khốc khi nàng nới lỏng một hàng cúc, mở toang một bên vạt ngoài chiếc quần. Rồi nàng chạm tới hàng cúc nhỏ hơn ở giữa. Nàng luồn một ngón tay xuống dưới đai thắt lưng để hỗ trợ nỗ lực của mình. Khi tay nàng chạm vào bụng anh, người anh run lên, rạo rực không chịu nổi.

Kate mỉm cười. Nàng nới lỏng một cái cúc, rồi đến cái tiếp theo, hé lộ phần lông rậm. Có vẻ như nàng vẫn chưa nhìn thỏa thuê – cho tới khoảnh khắc khi nàng níu lấy cái cúc cuối cùng, và rồi nàng gần như không thể nhìn được nữa.

Nàng nghiêng đầu nhìn ngược lên trên và thấy anh đang nhìn chằm chằm xuống nàng. Khuôn mặt anh tái nhợt vì nỗ lực kiềm chế và đôi mắt tối sầm vì thèm khát.

Nàng vô cùng kinh ngạc. Cơ thể anh thật khiến người ta tò mò muốn biết.

Khi Kate ngắm nhìn anh, đôi mắt anh khẽ chớp rồi nhắm lại và đầu anh ngả ra sau. Anh ngã vào vòng tay nàng với một tiếng rên rỉ nghèn nghẹn nơi cổ họng. Nàng yêu sự chồng chất khoái cảm trong cách diễn tả của anh, nhưng nàng cũng lo lắng về kích thước thể chất của lửa nóng trong anh.

Có thể xúc giác đang khiến nàng lầm lẫn. Có thể nếu nàng nhìn trực diện vào thứ đó, nó cũng không tới nỗi đáng sợ như vậy.

Tất cả đàn ông đều thế này sao?

Nàng lại đặt tay lên anh lần nữa, bởi vì có vẻ như anh thích thú điều đó. Anh lấp đầy lòng bàn tay siết chặt của nàng và rồi đầy thêm nữa. Kate bất chợt có mong muốn được dừng lại trong chốc lát toàn bộ khoảng thời gian này và đi hỏi thăm vài người bạn đã lập gia đình của mình. Rồi nàng sẽ trở lại khôn ngoan hơn, thạo đời hơn và sẵn sàng với món thuốc xoa dịu nào đó sau khi kết thúc màn ái ân.

Anh nắm lấy tay nàng, siết lại thật chặt. “Đủ rồi”. “Em đã làm điều gì sai?”

“Không. Không. Quá đúng mới phải. Và quá tuyệt vời. Anh không thể giữ lâu hơn”.

Vì nàng không cho rằng mình có thể thực hiện kế hoạch đầu tiên là tìm kiếm kiến thức từ người có kinh nghiệm và các phương thuốc thảo dược, kết thúc việc này nhanh chóng có vẻ không phải một lựa chọn thay thế tồi.

“Em sẽ không phiền đâu nếu mọi chuyện diễn ra quá nhanh”, nàng nói giọng thẹn thùng.

Lần thứ hai trong vòng một giờ, nàng nghe thấy tiếng anh cười giòn. Đó quả thực là một âm thanh cộc lốc đáng yêu, nàng thậm chí không để ý rằng anh đang cười mình.

“Em nên thấy phiền đấy”. Anh kéo hẳn quần xuống và để nó sang một bên.

Nàng cảm thấy mình thật ngốc nghếch. Anh đã từng làm chuyện đó với nhiều phụ nữ và không nghi ngờ gì, tất cả bọn họ đều thành thạo và giỏi giang chuyện này. Thành thạo môn thể thao trên giường còn hơn là giỏi về hợp âm.

“Em xin lỗi. Em không có bất cứ kinh nghiệm nào khả dĩ để tiếp tục. Em chỉ hi vọng anh sẽ nói cho em biết việc gì có thể thỏa mãn anh”.

“Em làm anh thỏa mãn”. Anh ngồi xuống cạnh nàng trên tấm đệm và kéo chiếc sơ mi anh cho nàng mượn trước đó, để lộ đôi vai trần của nàng. Đôi môi anh lần theo chiều dốc nghiêng của cổ nàng.

“Ý em là, em không thích nếu bị đem ra so sánh”.

Anh ngẩng đầu lên. Đôi mắt chớp chớp. “Không có sự so sánh nào ở đây cả. Không chút nào”.

Anh luồn tay xuống dưới áo để ôm lấy bầu ngực nàng. Những ngón tay mạnh mẽ của anh đóng khuôn và định hình nàng.

Nàng rên rỉ và gọi tên anh. “Samuel”.

“Anh đây”. Giọng anh khàn khàn khi anh kéo chiếc áo sơ mi lên trên và qua đầu nàng. “Gọi tên anh đi”.

“Samuel”, nàng thì thầm, vui sướng vì anh vừa cho nàng một cách để thỏa mãn anh. “Samuel, em nhớ anh mỗi ngày từ lúc anh đi. Em nhớ anh nhiều lắm”.

Anh sải dài người mình lên nàng, bao phủ lấy nàng bằng cả cơ thể. Nàng yêu cái cảm giác về cơ thể anh nặng trĩu và đầy lông. Thực sự rất khác biệt so với nàng. Khi anh hôn nàng, anh lách một đùi vào giữa hai chân nàng. Cảm giác hưng phấn khi nàng cảm nhận được làn da trần của anh chạm vào phần sâu kín nhất của nàng.

Khi hướng sự chú ý của mình sang bầu ngực bên kia của nàng, anh nhấc người lên để điều chỉnh lại vị trí. Nàng rên nhẹ khi tạm thời mất đi sự cọ xát lên phần nhạy cảm nhất cơ thể mình, nhưng những ngón tay anh đã lướt xuống bụng nàng và tìm kiếm khe nứt thiên đường. Cảm giác viên mãn thật thấm thía. Nàng cong hông lên theo từng nhịp di chuyển của ngón tay anh, mãn nguyện và say mê cái cách lòng bàn tay anh vỗ nhẹ vào da thịt nàng.

“Samuel, nó quá… Em không thể…”

Cực khoái đến với nàng nhanh chóng và mãnh liệt. Nàng cong người trên giường, hoàn toàn khuất phục dưới tay anh và thét lên những tiếng rên khoái cảm.

“Em có muốn anh không?”, anh hỏi. “Hơn bất cứ thứ gì”.

Anh đặt mình trước lối vào cơ thể nàng. “Em muốn thứ này chứ? Em chắc về nó chứ?”

“Vâng”. Nàng nghiêng hông, háo hức mời gọi anh vào.

“Ngay bây giờ. Làm ơn đi anh. Hãy đón lấy em”.

Và anh đã đón lấy nàng.

Việc này có thể không đến nỗi tệ, nàng nghĩ.

“Katie”, anh rên rỉ. “Em như thể thiên đường với anh”. Không hề tệ chút nào.

Anh chửi thề.

“Gì vậy anh?”, nàng hỏi. “Em lại vừa làm điều gì…” “Em hoàn hảo. Anh chỉ ghét cảm giác anh vừa làm em đau. Anh ghét cảm giác việc đã rồi và anh không thể rút lui”.

“Em thì không ghét cảm giác đó chút nào đâu. Nỗi đau đã dịu đi rồi. Em yêu cảm giác anh đang ở trong em. Em yêu lắm khi biết em có thể ôm anh như thế này, thật quá đỗi gần gũi”. Nàng gạt tóc mình ra khỏi trán anh và nhìn sâu vào mắt anh. “Samuel, em yêu anh”.

“Đừng nói như vậy”. Nhưng ngay cả khi anh kháng cự, anh lại bắt đầu di chuyển. Chầm chậm, sâu hơn. Bằng những cách nàng cảm thấy như thể trêu đùa nàng, hơn là quấy nhiễu nàng.

“Tại sao không?” Nàng trao cho anh một nụ cười đầy vẻ chế giễu. “Có phải anh sợ anh sẽ phải nói lại điều đó với em?”

“Em yêu anh”, nàng thì thầm.

Anh chợt lùi lại, hơi cau mày. Lưỡng lự. Như thể anh đang đặt lên bàn cân khoái cảm sẽ mang đến cho anh với nỗi đau phải đối mặt với những từ mà anh không mong ước được nghe.

Nàng không để anh đe dọa mình bằng ánh mắt bão tố đó. Đây là một cuộc mặc cả. Nếu anh muốn cơ thể nàng, anh cũng sẽ phải chấp nhận trái tim nàng.

Và anh quyết định dấn vào trong nàng, thật mạnh mẽ.

“Em yêu anh”, nàng thở hổn hển, bấu chặt lấy cánh tay anh. Anh tấn công nàng bằng những chuyển động dữ dội.

Như thể anh buộc nàng phải sụp đổ, phải từ bỏ.

Không có cơ hội nào.

Nàng quấn hai chân mình quanh hông anh và bướng bỉnh bám chặt vào cổ anh. Những lời ấy trở thành một giai điệu hòa hợp đúng lúc với từng tiết tấu của anh. Nàng sẽ kiên trì đập vỡ từng mảng của tảng đá kia suốt đêm, nếu đó là điều cần thiết để kéo đổ bức tường do anh dựng lên.

“Yêu anh”, nàng rên rỉ. “Yêu anh. Yêu… anh”.

Khuôn mặt anh nhăn lại thành hình một cái mặt nạ bị hành xác – bởi niềm khoái cảm chấp nhận đau đớn, hay cũng có thể là nỗi đau đớn đầy khoái cảm. Lông mày anh rướn lên trong niềm mong đợi hạnh phúc phía trước, rồi sụp xuống thành một đường dữ dội, đầy quyết tâm.

Và rồi anh thoái lui.

Anh thoát ra khỏi người nàng, nghiêng người sang bên và tuôn trào dòng thác của khoảnh khắc đẹp nhất, khoảnh khắc cuối cùng lên tấm đệm bằng vải lanh. Nàng cố gắng để không cảm thấy bị tổn thương. Vì nhiều lý do, việc có thai sẽ chẳng đúng lúc chút nào. Anh đã thật tốt khi nghĩ tới sức khỏe và danh dự của nàng, ngay cả trong khoảnh khắc đầy cảm xúc, đầy hoang dại đó.

Nhưng nàng không thể nén lại một tiếng thì thầm thất vọng. Nàng muốn anh, muốn trọn vẹn.

Kiệt sức và trở nên yếu ớt, anh đổ người xuống đệm. Nàng quay sang và ôm anh trong tay. Nàng vuốt ve tấm lưng đẹp, đầy sẹo của anh, chờ đợi được nghe bất cứ điều gì anh có thể nói.

Sau một khoảng dài im lặng, anh chống một khuỷu tay lên. Anh nhìn nàng chăm chú, vẫn còn hơi thở nặng nhọc. Đôi mắt anh vẫn đen tối và không thể đoán định được khi anh gạt tóc khỏi trán nàng và lướt một cái chạm nhẹ nhàng xuống má nàng.

Cuối cùng, anh thỏa mãn mọi chờ đợi căng thẳng của nàng chỉ bằng một tiếng vang rền và sâu lắng. “Katie”.

Và như thế là đủ. Đủ để khiến trái tim nàng cất cánh và đôi mắt nàng cháy lên những giọt nước mắt hạnh phúc. Đủ để khiến nàng khao khát nụ hôn của anh. Nàng níu anh lại gần mình, cho tới khi miệng anh chạm miệng mình và say sưa trong sự sở hữu ngọt ngào.

Với người đàn ông này, sẽ không bao giờ có thi ca lãng mạn. Sẽ có rất ít tiệc tùng và thậm chí khiêu vũ còn ít hơn nữa. Họ sẽ không bao giờ ngồi xuống bên cây đàn dương cầm và cùng nhau chơi những bản song tấu tinh tế.

Nàng có thể đợi cả cuộc đời mình, và anh có thể không bao giờ tìm thấy ngôn từ để nói rằng anh yêu nàng.

Nhưng sự thật về điều đó đã được viết rõ ràng trên khắp da thịt anh. Và như thế là đủ.