E
m đã nhớ ra tất cả.
Thorne từ chối nghĩ tiếp về những ẩn ý trong câu nói của nàng. Anh cần đưa nàng đến một nơi trú ẩn khô ráo càng nhanh càng tốt. Mọi thứ khác đều có thể đợi.
Lâu đài chỉ còn cách đó khoảng một phần tư dặm đường. Anh có thể đặt nàng lên lưng ngựa, nhưng con ngựa đã kiệt sức sau chặng đường vượt bùn lầy suốt cả buổi chiều. Thorne sẽ cần đi bộ ngay cạnh nó và như thế có nghĩa là sẽ chẳng nhanh hơn việc anh tự mình bế nàng đi bao nhiêu.
Và đó là điều anh quyết định sẽ làm. Ít ra nàng có thể mượn tạm hơi ấm từ anh.
Thorne vòng một cánh tay qua tấm lưng thon nhỏ của nàng và đặt cánh tay còn lại xuống dưới đùi nàng. Cơ bắp anh gồng lên và với một nỗ lực lớn lao, anh nâng nàng lên khỏi mặt đất và áp toàn bộ trọng lượng cơ thể nàng vào ngực anh.
Nàng nặng hơn khá nhiều so với lần gần nhất anh làm vậy.
Nhưng chính anh cũng cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn nhiều so với hồi đó.
Anh cúi đầu, dùng ống tay áo lau những giọt mưa rơi trên mặt, và bắt đầu bước đi. Đôi giày ống của anh giẫm ì ọp trên lớp bùn lầy, khiến nhịp bước anh trở nên chậm chạp. Cuối cùng anh cũng leo lên được con dốc, dưới chân anh lúc này đã là những lớp đá rắn chắc hơn.
Dĩ nhiên, anh cũng phải lê bước khó nhọc hơn theo hướng lên đồi.
Anh dừng lại một chút để xốc lại nàng cho cân bằng. “Em có thể vòng tay quanh người anh không?”
Nàng ngoan ngoãn vâng lời, choàng hai cánh tay giá lạnh và ôm lấy cổ anh. Việc này rõ ràng có tác dụng. Không vì điều gì khác, chính sự khuấy động thầm kín từ cái đụng chạm của nàng lên da anh đã khiến nhịp đập trái tim anh nhanh hơn và truyền một luồng sức mạnh mới lên khắp tứ chi của anh.
Anh trèo những bước cuối cùng lên đồi bằng những sải chân đầy quyết tâm, đưa nàng thẳng tới trung tâm tòa lâu đài – tháp canh, nơi có doanh trại của anh.
Khi anh đã đưa nàng vào bên trong tháp canh, anh thắp sáng một ngọn đèn và xem xét tình trạng của nàng kỹ lưỡng hơn, cẩn thận hơn. Cơ thể lạnh giá và ẩm ướt của nàng khiến anh hoảng sợ, nhưng nó cũng khiến anh nhanh chóng quyết định phải làm gì đó. Anh lên một danh sách trong đầu. Trước hết, hong khô quần áo và chăn mền. Thứ hai, nhóm lửa. Thứ ba, chuẩn bị đồ ăn thức uống để lấy lại sức. Rồi anh tính xem phải khôi phục lại váy áo của nàng sao cho phù hợp.
Lửng lắc người, làm cho những giọt bùn bắn ra tung tóe khắp nơi. Thorne ném cho nó một cái chăn cũ, con chó hít ngửi cái chăn rồi cuộn mình vào đó.
“Tao chỉ có thể làm cho mày thế thôi”, anh nói với chú chó nhỏ. “Cô ấy luôn được ưu tiên”.
Anh xắn tay áo lên và bắt đầu vào việc. Chẳng có gì khêu gợi trong cái cách anh giúp nàng tụt chiếc váy dính đầy bùn và ướt sũng ra. Anh làm rất nhanh gọn, tự nhủ lòng mình không được để mắt đến bất cứ thứ gì trên cơ thể trần trụi của nàng, ngoại trừ nước da xanh tái, nhợt nhạt và những cơn rùng mình run rẩy của nàng. Tìm kiếm khoái cảm từ những thứ như thế này đúng là hèn hạ và đáng ghê tởm.
Khi nàng ngồi bó gối trên tấm thảm lò sưởi, anh lấy khăn lau khô tóc nàng và giúp nàng mặc một trong những chiếc sơ mi khô ráo, sạch sẽ của anh. Để nàng đỡ ngại ngùng, anh choàng chiếc sơ mi của mình qua đầu và vai nàng trước khi với tay xuống dưới để mở cúc và cởi áo sơ mi của nàng ra. Anh cố gắng hết sức để những ngón tay chai sần và lạnh lẽo của mình không cào xước da thịt nàng. Anh quay mặt đi để không nhìn vào đầu đôi nhũ hoa màu đỏ, đang căng lên của nàng khi anh thay quần áo cho nàng. Khi anh kéo những nếp gấp quăn và đượm mùi thơm xà phòng của chiếc áo xuống tới bụng nàng, anh cố sức để không bị phân tâm trước ánh đèn làm nổi bật thân hình mảnh mai, đầy sức sống và khêu gợi của nàng.
Anh không thể, không thể hờ hững một cách hoàn toàn trước vóc dáng ngọc ngà ấy. Anh đúng là đồ quái vật.
Để nàng tự mình nghĩ anh như vậy còn hơn, nhưng xem ra lúc này, nàng hoàn toàn không có khả năng đó.
Khi anh nhóm lửa trong lò sưởi, nàng nhìn chăm chăm vào đó, ánh mắt thẫn thờ, lặng lẽ và cơ thể vẫn run lên từng đợt. Anh băn khoăn không biết đó có phải là do nỗi choáng váng khi nhớ lại Hothouse và điều kiện dơ dáy, bẩn thỉu ở đó. Có thể việc mất đi người mẹ đột ngột trở nên rất thật đối với nàng, và nàng đang âm thầm chịu đựng những cú giáng mạnh của buồn thương, tiếc nuối.
Trong bất cứ trường hợp nào, anh cũng không muốn giục nàng hay ép nàng phải trò chuyện. Anh chỉ tận hưởng cơ hội được chăm sóc nàng, ngay lúc này và ngay tại đây – nơi mà anh có toàn quyền làm việc đó, đó là trách nhiệm của anh chứ không phải bất cứ ai khác. Anh cảm thấy mừng cho nàng khi nhìn chăm chú vào ngọn lửa. Khi nàng trở lại là chính mình, đôi mắt màu hạt dẻ kia không nghi ngờ gì nữa sẽ hướng về anh và sẽ lại ngập tràn sự ghê tởm. Đây có thể là lần cuối cùng nàng nhìn anh và sẽ không bao giờ được như thế nữa.
“Đây”, anh nói, cúi xuống bên nàng và đưa cho nàng một tách trà còn bốc khói nghi ngút, đã được pha chế cẩn thận với đường và rượu mạnh. “Hãy uống cái này. Nó sẽ giúp em ấm hơn”.
Anh đặt tách trà vào tay nàng, rồi lấy những ngón tay nàng bao bọc quanh nó. Nàng đỡ lấy tách trà, nhưng nhìn vào trong tách trà bằng ánh mắt vô hồn.
“Em dường như không thể ngừng run được”.
Anh với một cái chăn khác.
“Không”. Nàng quay mặt ra và dồn hết ánh mắt mình vào khuôn mặt anh. “Em muốn anh, Samuel. Em muốn anh ôm em. Làm… Làm ơn đi mà”.
Những từ đó – chỉ riêng những từ đó thôi – đã đủ sức tìm thấy vực sâu đau đớn trong tâm hồn anh và lấp đầy nó. Nhưng chết tiệt thật, anh đang cố gắng để tỏ ra chính trực, ngay thẳng. Nếu anh ôm nàng trong vòng tay mình, anh không dám chắc anh có thể giữ cho những suy nghĩ của mình còn trong sáng nữa.
“Anh nên xem xét để sửa cái váy cho em”, anh nói. “Nó gần như đã khô rồi, nhưng nó cần…”.
“Cái váy có thể đợi”. Với hai bàn tay run rẩy, nàng đặt tách trà lên sàn. “Em thì không thể”. Một cơn rùng mình nữa lại hành hạ cơ thể nàng. “Em cần anh”.
Miễn cưỡng, anh ngồi xuống bên cạnh nàng trên tấm thảm nhỏ cũ kỹ. Anh duỗi một chân ra phía sau nàng, rồi dùng phần đầu gối hơi co lại để chống lưng cho nàng. Chân kia giang rộng ra về hướng ngọn lửa. Và anh vòng hai tay quanh nàng, nàng đắm mình vào vòng tay anh, dựa sát vào ngực anh. Đôi má lạnh của nàng nghỉ ngơi ở đúng vị trí tim anh đang đập liên hồi như trống trận.
“Chặt vào”, nàng thì thầm. “Ôm em chặt vào”.
Anh nghe lời nàng, siết chặt hơn vòng tay mình quanh nàng.
Sự thiếu thoải mái của nàng là kẻ thù đối với anh. Bất cứ cơn lạnh nào dám làm rung chuyển cơ thể nàng cũng khiến anh run rẩy. Anh có hơi ấm và sức mạnh đủ cho cả hai.
Anh cúi đầu, vùi khuôn mặt mình vào mái tóc lượn sóng của nàng và để hơi thở mình làm ấm tai và phía sau gáy nàng.
Những ngón tay nàng túm lấy một vạt áo sơ mi của anh và nắm thật chặt. Họ giữ nguyên tư thế như vậy nhiều phút liền. Anh được ngắm nhìn thật gần làn môi dưới của nàng. Khi làn môi ấy bắt đầu hồng hào lên đôi chút và bớt run rẩy, một đợt sóng hả hê ngốc nghếch trào dâng lên tận đỉnh đầu anh. Anh có một ý niệm xuẩn ngốc và ngắn ngủi rằng anh đã làm được một điều tốt cho nàng.
Rồi anh nhớ ra nàng là ai, anh là ai và lý do vì sao họ lại ở đây. Và anh tự nhắc nhở bản thân rằng đây có thể là lần cuối.
Anh áp khuôn mặt mình vào đường cong khuôn cổ nàng và hít thật sâu mùi cỏ ba lá thoảng hương chanh của nàng. Anh sẽ cứ ôm nàng mãi như thế trong khi còn có thể.
“Cảm ơn anh”, nàng thì thầm. “Tốt hơn rồi”.
Khi anh ngẩng đầu lên khỏi tóc nàng, nàng thả lỏng cái nắm tay trên áo anh.
“Em đã nhớ lại mọi chuyện vì anh”, nàng thủ thỉ. “Câu chuyện buồn cười từ tuổi thơ của anh. Như em từng nói với anh, ai cũng có một câu chuyện như thế. Anh biết đấy, có cô gái này đã chia sẻ căn phòng gác mái với anh. Một cô bé phiền nhiễu luôn níu lấy tay áo anh khi anh thích được chạy nhảy nô đùa với tụi con trai hàng xóm hơn. Nhưng vào tối muộn, thi thoảng, khi cô bé không thể ngủ, anh lại nhận lấy trách nhiệm làm cho cô bé cười và cười suốt – với những trò chơi và những con rối bằng bóng in trên tường và những viên kẹo ngọt trộm từ căn bếp dưới tầng. Một đêm, anh chất lên người cô bé hết lớp áo choàng này đến lớp áo choàng kia và cả khăn quàng nữa, rồi nói với cô bé rằng đã đến lúc chơi trò du mục. Chúng ta sẽ có một chuyến phiêu lưu vĩ đại, anh nói”. Nàng ngước lên nhìn anh, đôi mắt mở to trong ánh lửa mập mờ. “Tại sao anh không kể cho em nghe mọi chuyện? Anh kể cho em nghe sự thật về mẹ em, nhưng anh lại thờ ơ kể cho em nghe chuyện về mình”. Nàng chạm vào má anh. “Tại sao anh không kể cho em biết anh đã cứu mạng em?”
Anh nuốt khan. “Anh không cứu mạng em”.
“Em lại nghĩ anh đã làm như vậy. Hay điều gì đó gần như vậy. Em nói với anh rồi mà, cuối cùng em đã nhớ lại”.
Nàng nhìn vào ngọn lửa, vẻ trầm tư. “Cả cuộc đời em, em đã giữ những hồi ức mờ nhạt này trong suy nghĩ của mình. Em đứng trong một hành lang dài, tối tăm và em có thể cảm nhận được tiếng đàn dương cầm vang lên khắp tầng. Em nghe thấy bài hát, khúc ca nhỏ bé tương tự về khu vườn nở hoa. Có một thứ gì đó lóe lên sắc xanh trong bóng tối, và ai đó nói rằng: ‘Dũng cảm lên, Katie của ta’”.
Cổ họng anh như nghẹn lại. Anh không thể thốt lên lời. “Đó chính là anh, không phải vậy sao? Chúng ta ở trên gác mái, và chúng ta định trốn khỏi nơi đó”.
Anh cố cất tiếng đáp lại. “Đúng thế”.
“Anh nắm tay em và mở cửa. Chúng ta vội vã đi xuống dưới tầng và chúng ta không bao giờ quay lại nữa. Anh đã đưa em đến Margate”.
“Đó là điều mẹ em muốn. Trước khi bà mất, bà đã nói lên nguyện ước của mình một cách rõ ràng. Em thông minh và mọi người đều có thể thấy điều đó. Mẹ em đã đọc về Margate trong một số tờ tạp chí và biết họ nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi. Bà muốn gửi em đến ngôi trường đó”.
“Nhưng em đã không được gửi đến đó.”
Anh lắc đầu. “Sau khi Ellie Rose qua đời…”.
“Tại sao em không thể nhớ gì về bà?”, nàng xen ngang, đầy buồn bã. “Giờ em đã nhớ ra anh, từng chút một, từng mảnh ghép một. Nhưng dù em có tìm kiếm lục lọi trí não em thế nào, em vẫn không nhớ chút gì về bà”.
“Có thể em sẽ nhớ ra nhiều hơn, vào đúng lúc. Đó không phải lỗi của em. Hầu như lúc nào chúng ta cũng phải tránh khỏi chỗ của các mẹ. Nếu không, chúng ta sẽ bị coi là hư đốn và bị đuổi ra đường. Dù thế nào thì sau khi mẹ em mất, nhiều tuần lễ trôi qua. Rồi nhiều tháng trôi qua. Anh biết họ không bao giờ có ý định gửi em tới ngôi trường đó. Họ muốn giữ em lại và nhanh chóng biến em trở thành một trong số họ. Vì Chúa, họ đã dạy em bài hát đó”. Chỉ nghĩ về điều đó thôi, lòng anh lại quặn thắt.
“Họ dạy em bài hát đó?”
“Nơi đó…”. Anh thở hắt ra. Anh ghét phải kể cho nàng những chi tiết nhơ bẩn này, nhưng họ đã đi đến tận đây. Nàng muốn biết tất cả. Anh không thể dừng lại. “Đó là một nhà hát opera, phần lớn là thế, với âm nhạc và những vũ nữ nhảy nhót trên sân khấu. Còn tất cả những loại hình khác đều diễn ra trên tầng. Họ đặt tên cho nơi đó là Hothouse và tất cả vũ công được là ‘những đóa hoa đua nở’”.
“Như Ellie Rose”, nàng nói, bắt đầu hiểu ra. “Thay vì Elinor Haveford”.
“Lily Belle. Pansy Shaw. Molly Thorne”. Anh nhăn mặt. “Bài hát mà em nhớ… Đó là bài hát họ hát cho các quý ông vào lúc khởi đầu mỗi buổi diễn”.
“Vì vậy, họ đã dạy em…”
“Để trở thành một phần nơi đó, đúng thế. Họ mặc quần áo cho em giống một con búp bê, đẩy lên lên sân khấu. Ban đầu, chỉ như một bé con hát múa và cười mua vui cho đám đông. Nhưng rồi chỉ ma quỷ mới biết việc đó sẽ kéo dài bao lâu, trước khi họ muốn nhiều hơn từ em”.
“Ôi”, khi thấu hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh, khuôn mặt nàng trở nên nhăn nhúm. “Ôi, Lạy Chúa. Thật kinh khủng!”.
“Anh biết điều đó thật kinh khủng. Anh biết chứ. Đó là lý do tại sao anh phải đưa em thoát khỏi nơi đó. Đó là lý do tại sao anh không bao giờ muốn em nghe chuyện đó”. Anh lùa một bàn tay vào tóc mình trong sự bối rối. “Katie, đừng hỏi anh về chuyện đó thêm nữa”.
“Được thôi. Chúng ta sẽ nói về những chuyện khác”. Nàng với lấy cổ tay phải của anh. “Vết thương trên tay anh thế nào rồi?”
“Khá hơn rồi. Vẫn còn hơi lóng ngóng nhưng đã hồi phục nhiều rồi. Nếu anh có từng cứu đời em, anh nghĩ em đã đền đáp lại bằng buổi chiều hôm đó. Giờ thì chúng ta hòa nhé”.
“Em nghi ngờ điều đó”. Những ngón tay của nàng tìm đến rìa cổ áo mở của anh. Nàng kéo vạt trước chiếc áo hở sang một bên, để lộ khuôn ngực vạm vỡ.
Những đầu ngón tay nàng vuốt ve phần nổi bật nhất trong số những hình xăm của anh. Anh nuốt hơi thở vào trong, cố gắng không để sự đụng chạm của nàng ảnh hưởng tới anh. Quá muộn rồi. Phần nhạy cảm trên cơ thể anh đã dựng đứng lên. Thật đáng ghê tởm. Thật sai lầm khi anh để nàng kích thích anh đến vậy, quá sớm sau khi thuật lại câu chuyện buồn.
“Những hình xăm này khiến em rất tò mò”, nàng thì thầm. “Anh có chúng từ đâu vậy?”
“Từ những nơi khác nhau”, anh trả lời một cách tùy tiện. “Chẳng hình xăm nào trong số chúng đáng để em bận tâm”.
“Nhưng em muốn biết”.
Nàng rời khỏi vòng tay của anh. Một luồng sáng mới mẻ đầy quyết tâm thắp lên trong đôi mắt nàng. Nàng lướt bàn tay xuống dưới vạt áo trước ngực anh, túm lấy đường viền bằng vải lanh và bắt đầu gạt nó ra, cho tới khi để lộ bụng anh.
Cơ bụng anh phập phồng rồi dần căng lên. “Em đang làm gì thế?”
“Sao anh không gọi em là Katie? Em thích anh gọi em như thế. Có thứ gì đó trong giọng nói của anh khi anh gọi tên em bằng cái giọng gầm gừ trầm ấm và nguy hiểm ấy”. Giờ nàng đã túm được những nếp gấp áo anh bằng cả hai tay và vén lên.
“Katie…”, anh rên rỉ.
Nàng mỉm cười. “Vâng. Như vậy đó. Nó khiến em thấy ấm áp và rạo rực khắp người. Giờ giơ tay anh lên nào”.
Anh chẳng thể từ chối nàng bất cứ điều gì, và nàng biết điều đó. Nàng có ý định lợi dụng yếu điểm này của anh.
Nàng kéo chiếc áo đã được thu gọn lại trong tay nàng qua đầu anh, trượt xuống cánh tay anh rồi nhẹ nhàng đặt nó sang bên. Xoay người, nàng nghiêng mình đi để mặt đối mặt với anh. Ánh mắt nàng dạo chơi lang thang trên khắp khuôn ngực trần của anh. Trong đôi mắt ấy toát lên vẻ vừa thích thú vừa sợ hãi. Anh cảm nhận được sự thôi thúc phải che giấu sự thật, sự bứt rứt. Nhưng nàng cảm nhận thấy nó và nàng hiểu.
Nàng nói. “Kể cho em nghe đi”.
“Em muốn biết gì?”
“Hình xăm đầu tiên là cái nào?”
“Cái này đây”. Anh nghiêng vai về phía nàng, để chỉ cho nàng thấy bông hồng nhỏ được xăm ở đó.
“Làm thế nào anh có hình xăm này?” “Sau khi anh rời London…”
“Với em. Sau khi anh rời London với em, và đưa em tới Margate”.
“Đúng thế”. Anh nuốt nước bọt. “Anh không thể trở lại Hothouse, tất nhiên rồi. Ngay cả khi anh muốn quay lại, và thực tế anh cũng đã không trở về. Anh lang thang khắp vùng thôn quê, làm những việc lặt vặt đó đây, nhưng đa phần là ngủ trong các kho cỏ và sống nhờ những con thú nhỏ anh đặt bẫy được. Anh nhận thấy anh có khiếu với nó, việc săn bắt ấy. Nó như thể vì anh sống quá hoang dã, anh đã dần có cách nghĩ như một loài vật. Anh đánh hơi được nơi thỏ rừng sẽ đến trước khi nó thực sự xuất hiện, biết được hướng nó sẽ chạy thoát. Và những miền đất rộng mênh mông với không khí trong lành… Anh nghĩ nó rất có lợi cho anh, sau từng đó năm sống ở London tăm tối. Anh trở thành một thứ bẩn thỉu, luộm thuộm, nhưng anh nghĩ những ngày tháng đó là khoảng thời gian gần với hạnh phúc nhất mà anh từng có.
Rồi anh gặp một nhóm chuyên săn bắt trộm khi mùa đông tới. Anh mang thú rừng tới cho chúng để bán, bọn chúng cam đoan rằng anh sẽ có một cái kho để ngủ, một chiếc áo khoác ấm và đôi giày ống. Vết này đây” – anh xoa lên hình xăm bông hoa được vẽ một cách sơ sài – “là cách để các thành viên trong nhóm biết người kia. Không tên tuổi gì”.
“Không bạn bè gì”, nàng nói. “Không phải quan hệ con người thực thụ”.
“Anh đã từng có một con chó”.
“Thật ư?” Nàng mỉm cười. “Tên nó là gì vậy?” Anh lưỡng lự. “Miếng Vá”.
“Ôi, Samuel”. Nàng áp một tay lên má và lắc đầu. “Em thật ích kỷ và thiếu suy nghĩ quá. Em rất xin lỗi anh”.
Anh nhún vai. “Không cần phải vậy đâu. Cái tên Lửng hợp với nó mà”.
Nàng tìm thấy một dãy số xăm ở phía trong cẳng tay trái của anh. “Còn hình xăm này?”
“À. Chúng đánh dấu bước dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp của một kẻ săn bắt trộm. Nhà tù”.
“Nhà tù ư? Ôi, không. Anh vào đó năm bao nhiêu tuổi?”
“Mười lăm. Anh nghĩ vậy”.
Nàng xoa xoa hình xăm. “Đây có phải là một dạng mã số nhận dạng họ đưa cho tất cả các tù nhân?”
Anh lắc đầu. “Anh tự xăm mấy con số đó, trong tháng đầu tiên ở tù. Đó là thời hạn anh sẽ được trả tự do. Anh muốn xăm nó lại để không thể quên”.
“Để cai ngục không quên?” “Để anh không quên”.
Anh cũng không hề sẵn lòng kéo dài bản án của mình bằng cách chấp nhận bất cứ tiện nghi, sự thoải mái nào trong tù. Giường đệm, các khẩu phần ăn có thịt, chìa khóa để mở xiềng xích – tất cả những thứ đó đều phải trả bằng tiền mới có và lũ cai ngục ghi nợ vào sổ cái. Sáu xu một tuần cho việc này, một si linh cho việc kia. Trước khi một người mãn hạn tù, anh ta có thể tích lũy một khoản nợ lên tới hàng chục ngàn bảng – và anh ta sẽ không được thả cho tới khi có tiền để trả. Thay vì đối mặt với sự điên rồ đó, anh đã từ chối bất cứ thức ăn hoặc chăn màn thêm vào khẩu phần quy định.
“Anh đã ở tù bao lâu?”, nàng hỏi.
“Anh bị kết án bảy năm tù. Nhưng cuối cùng, anh chỉ phải ở đó bốn năm”.
Từ “chỉ” mà anh nhắc tới đã chứa đựng mọi lời nói dối. Chỉ bốn năm ngủ trên ổ rơm mà nó cũ tới nỗi đã chuyển thành bụi và dày ký sinh trùng tới nỗi bụi như trở thành một thứ có sức sống. Chỉ bốn năm tồn tại dựa trên xuất bánh mì đáng giá một xu mỗi ngày. Chỉ bốn năm run rẩy trong xiềng xích chẳng bao giờ được chỉnh lại, dù anh cao lên, lớn thêm mỗi tháng.
Đúng thế, “chỉ” bốn năm của bạo lực, đói khát, xấu xa và bị đối xử như loài cầm thú đã ám ảnh anh cho tới tận hôm nay.
“Tòa án đã ra lệnh ân xá cho anh?”, nàng hỏi.
“Ân xá? Hiếm có trường hợp như vậy lắm. Nước Anh cần binh lính nhiều hơn là cần các tù nhân. Họ thả anh ra với điều kiện anh đăng ký nhập ngũ”.
“Vậy hình xăm này…”. Nàng chạm vào hình xăm huy chương trên ngực phải anh. “Đây có phải là biểu tượng cho trung đoàn của anh?”
“Một phần là vậy”. Ngực anh nâng lên để thoát ra một tiếng cười buồn. “Đừng cố tìm hiểu ý nghĩa sâu xa trong hình xăm đó. Chỉ là một đêm uống quá nhiều rượu rum tại quán rượu Bồ Đào, ngay sau khi bọn anh lên tàu tới Peninsula”.
Bàn tay nàng lướt xuống lồng ngực anh, hướng về bên trái, ngay trên trái tim anh. Anh nhăn mặt trước những đợt sóng liên tiếp của khoái cảm thuần khiết.
“Và hình xăm này…”, nàng hỏi. “B.C. Cô ấy là ai thế? Anh gặp cô ấy trong cùng quán rượu? Cô ấy hấp dẫn lạ lùng, ngực nở và xinh đẹp vô ngần? Anh có… chăm sóc cô ấy không?”
Anh nhìn chằm chằm vào nàng, cố gắng hết sức để không phá lên cười.
“Em hi vọng cô ta là người tốt, vì lợi ích của anh thôi. Nhưng dù cô ta có đối xử tốt với anh đến đâu, em phải thú nhận rằng, em thực tình không thích cô ta, một cách mãnh liệt dù chẳng vì lý do gì. Trong tâm trí em, em còn đặt tên cho cô ta là Bathsheba Cabbagewort”.
Giờ thì anh đã thất bại trong nỗ lực của mình. Anh gục đầu xuống và bật cười, tràng cười dài và khẽ.
“Ồ, chuyện này cũng có mặt tốt”, nàng nói, đôi mắt phủ đầy sương. “Em đã muốn nghe tiếng anh cười biết bao. Và đúng như em nghĩ”. Nàng chạm vào má anh. “Anh có lúm đồng tiền đấy, ở ngay đây này. Hãy nói với em rằng Bathshe- ba chưa bao giờ nhìn thấy lúm đồng tiền của anh đi”.
Anh đặt tay mình lên tay nàng và kéo nó hướng xuống dưới. Anh dò từng chữ cái trên ngực mình bằng những ngón tay nàng.
“B.C”, anh nói. “Không phải tên một phụ nữ. Nó tượng trưng cho “Bad Character” (Nhân cách tồi). Đó là thứ họ đóng dấu lên các binh sĩ bị loại khỏi quân đoàn do phạm tội”.
“Phạm tội ư? Anh đã làm gì vậy?”
“Điều anh không làm mới là câu hỏi hay hơn. Cướp bóc, ăn trộm, đánh lộn, trốn tránh trách nhiệm, không tuân lệnh. Mọi thứ trừ hiếp dâm, giết người và bỏ trốn – dù anh đã chuẩn bị sẵn sàng cho nỗ lực bỏ trốn. Theo những gì anh được biết, chính phủ hoàng gia đã đánh đập và làm cạn kiệt mọi thứ thuộc về phần người trong anh. Rồi họ gửi anh ra chiến trường để chết. Lúc đó, chẳng có gì quan trọng với anh nữa, Katie ạ. Anh không có lòng trung thành, không danh dự, không đạo đức. Anh là con thú thực sự hơn là một con người”.
“Nhưng anh đã thay đổi, rõ ràng là như vậy. Và anh vẫn ở trong quân ngũ, nếu không, anh sẽ không bao giờ tới vịnh Spindle”.
Anh gật đầu. “Sau khi bị trục xuất khỏi quân ngũ, anh được gửi tới Huân tước Rycliff. Khi đó, anh ấy là Trung tá Bramwell. Chính anh ấy sẽ ra quyết định phải làm gì với anh – bỏ tù, ban cho cái chết, hoặc tệ hơn nữa. Nhưng anh ấy chỉ nhìn anh một lần và nói anh ấy sẽ là gã ngốc nếu gửi đi bất cứ người đàn ông nào có cơ bắp và sức mạnh như anh. Vì vậy, anh ấy đã giữ anh lại, cho anh làm người phục vụ riêng của mình. Người hầu của anh ấy, về bản chất là vậy”.
“Như thế là anh ta rất tốt rồi”.
“Em không thể biết đâu. Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm có ai đó đặt niềm tin vào anh. Rycliff không hơn anh nhiều tuổi nhưng anh ấy cảm thấy rất thoải mái khi ra lệnh cho anh. Và anh ấy cũng không giống những chỉ huy trước của anh. Anh ấy quan tâm tới những người lính trong trung đoàn của mình. Anh ấy hãnh diện vì từng nhiệm vụ được giao. Anh làm việc cận kề bên anh ấy, anh đoán vài điều trong số đó đã truyền sang anh. Anh bắt đầu nhận ra luôn có phần vinh dự khi thực hiện tốt một nhiệm vụ, bất kể nhiệm vụ đó nhỏ bé tới đâu. Hồ lại cổ áo, khâu các đường nối, thay cúc áo. Nhưng chủ yếu là đánh bóng giày”.
“Những đôi giày ư?”
Anh gật đầu. “Đáng giá hơn cả mức lương suốt cuộc đời anh, đó là những đôi giày của Rycliff. Đáng giá hơn cả chính cuộc đời anh, anh đoán vậy. Đây là trung đoàn bộ binh. Hàng ngày, và tất cả mọi ngày, bọn anh đều phải hành quân, đào công sự, chiến đấu. Khi đêm xuống, đôi giày của anh ấy phủ đầy bụi, bẩn, máu và nhiều thứ tệ hơn. Anh lao động hàng giờ liền để khiến chúng sáng bóng trở lại. Để anh ấy nhìn vào chúng vào buổi sáng và biết có điều gì đó đáng giá được giữ lại bên dưới tất cả lớp bụi bẩn kia. Và khi anh lau giày cho anh ấy xong, anh vẫn không ngủ được – cho tới khi anh cũng lau đôi giày của mình tới sáng bóng.
Anh không trung thành với quân đội hay với nước Anh nhiều như với anh ấy – hay thậm chí với những đôi giày ấy. Khi anh ấy bị trúng đạn vào đầu gối – anh không thể để anh ấy mất đi cái chân đó, em biết đấy. Không có chân, làm gì có giày. Còn anh sẽ phải từ bỏ nửa mục đích sống trong đời mình”. Anh vuốt mặt rồi nhìn chăm chú vào ngọn lửa. “Anh ấy vừa đề nghị thăng chức cho anh”.
“Huân tước Rycliff sao?”
Anh gật đầu.
“Đây đúng là một vinh dự, Samuel. Sao anh lại không muốn nhận?”
Anh lắc đầu. “Anh không phải sinh ra để dành cho các tước vị. Anh không có được sự thoải mái với các chính sách trong quân đội như Rycliff. Vùng thôn quê rộng lớn mới chính là nơi hợp với anh nhất, ngay từ khi còn là một thiếu niên. Bây giờ đó cũng là nơi anh thuộc về. Ở ngoài kia, giữa thiên nhiên hoang dã, với những sinh vật cất tiếng tru, giơ móng vuốt và nhe nanh gầm gừ. Không cần bất cứ lễ nghi xã hội nào”.
Đó. Anh đã phơi bày hết ruột gan ra trước mặt nàng. Quá khứ đầy biến động, tiền sử phạm tội và bạo lực. Tất cả những lý do anh cần rời khỏi nước Anh và rời xa khỏi nàng.
Và để đáp lại, nàng đã nói ra điều khủng khiếp nhất mà anh có thể hình dung.
“Anh sẽ đưa em đi cùng anh chứ?”