Trong một ngày mùa đông gió lạnh căm căm, Jimy mặc áo khoác da ấm áp, tay đeo gang tay da, chân đeo ủng, đang nhảy nhót theo sau mẹ. Cậu chắc chắn rất vui rồi, bởi hôm nay là sinh nhật tuổi 14 của cậu, và bây giờ mẹ đang đưa cậu đi mua quà.
Mẹ đã mua cho em một chiếc áo bông rất đẹp. Jimy ôm chiếc túi đựng áo bông, vui mừng khôn xiết bước ra khỏi cửa hiệu. Trên đường em còn huýt sáo, vui như muốn bay lên vậy.
Khi đi qua một tòa nhà, cậu nhìn thấy một người đang co rúm bên góc tường. Ông khoác chiếc chăn đã rách nát, người đang run rẩy.
- Mẹ ơi! - Jimy dừng lại hỏi mẹ:
- Con có thể cho ông ấy chiếc áo bông của con không?
- Con ngốc quá, ông ấy cao to như vậy làm sao mặc vừa chiếc áo bông nhỏ của con?
- Vậy thì đưa ông ấy chiếc áo bông của cha con được không?
- Mẹ em nghĩ một lúc rồi nói:
- Con à, có lẽ do ông ấy mắc lỗi gì đó nên mới bị Thượng Đế trừng phạt như vậy. Thế nên con không cần cho ông ấy chiếc áo đó đâu.
Jimy nửa ngờ nửa tin đi về nhà cùng mẹ. Trên đường về nhà em cứ buồn rầu, nghĩ tại sao Thượng Đế lại đối xử tàn nhẫn với người đó như vậy.
Buổi tối trong lúc thổi nến ước nguyện, em khẽ nói:
- Thượng đế ơi, có thể cho con biết người đó đã phạm lỗi gì không? Sao người lại đối xử với ông ấy như vậy? Con cầu xin người giúp đỡ ông ấy, hãy ban cho ông ấy một chiếc áo bông.
Jimy vẫn chưa đợi được câu trả lời của Thượng Đế thì đã ngủ mất rồi. Đến đêm, em mơ thấy người đó đã bị chết cóng, em sợ hãi khóc lên. Sáng sớm hôm sau, em ôm chiếc áo bông nhỏ của mình, chạy đi tìm người đó.
Thật không may, đêm qua tuyết rơi đầy, Jimy khó lắm mới chạy được đến đó. Nhưng em phát hiện người đó không còn ở đó rồi. Lúc đó, một công nhân đang dọn tuyết nói cho em biết, người đó đã chết cóng từ đêm hôm qua.
Jimy hối hận khóc lên, em tự trách mình tại sao hôm qua không đưa chiếc áo bông của mình cho ông ấy?