Có hai người bạn thân quyết định cùng nhau rời bản xuyên qua rừng sâu, xuống núi để thăm thế giới bên ngoài. Trong quãng thời gian họ đi cùng nhau, ngày qua ngày, họ càng thấy hiểu nhau hơn, càng thấy tình cảm của hai người trở nên tốt đẹp. Hai người đã nguyện với nhau: đồng cam cộng khổ cùng vượt qua khó khăn hoạn nạn, quyết không hối hận.
Chuyện mới xảy ra không lâu, hai người họ đang đi trên một con đường nhỏ vắng vẻ thì gặp một con gấu. Khi tình huống nguy hiểm này mới bắt đầu một trong hai người chạy thật nhanh tới chỗ một cái cây nhỏ ở ven đường, rồi trèo lên đó.
Cây rất nhỏ, người bạn còn lại không dám mạo hiểm trèo lên. Anh ta nhìn quanh, nhưng không còn cây nào khác cả, vì vậy anh ta chỉ còn nằm sấp xuống đường, nhín thở, giả vờ như chết. Con gấu đói đó bước tới bên cạnh anh ta, dùng chi trước lật người anh ta lên, lật qua lật lại, rồi liếm lên mặt anh ta, ngửi ngửi, xem xem anh ta thật ra còn thở hay không. Bởi vì quá sợ hãi, cả người anh chàng đó đã cứng đờ ra như một cái tượng gỗ từ lâu, toàn thân gần như cắt không ra nổi một giọt máu, cũng vì thế mà người thật sự lạnh cứng như băng, không động đậy gì, giống y như người đã chết thật vậy. Cuối cùng thì con gấu cũng đành bỏ lại anh chàng, rời đi, là bởi vì gấu không ăn thịt người chết.
Chờ cho tới khi con gấu đó bỏ đi thật xa, không còn nhìn thấy bóng dáng nó đâu nữa, anh bạn ở trên thân cây mới trèo xuống dưới. Anh ta hỏi người bạn phải giả chết của mình:
- Anh bạn, xin hãy nói cho tôi biết, khi anh nằm xuống đất, con gấu đó cúi xuống bên tai anh, nó đã nói gì với anh thế?
- Nó đã nói cho tôi biết một số chuyện rất có lý. Người bạn này trả lời.
- Nhưng đó là chuyện gì cơ chứ, anh hãy nói cho tôi nghe với!
Nó nói với tôi rằng:
- Tôi lúc nào cũng nên đề phòng những người “bạn” không trung thực bên cạnh mình, khi đã phát hiện ra anh ta không thể tin cậy và nhờ cậy được, hãy nên nhanh chóng rời xa anh ta.
Nói xong, anh ta ngay lập tức rời khỏi người bạn của mình, tự đi con đường riêng của chính bản thân.