Đó là một buổi sáng ngày thứ tư, sau khi đến trường tôi mở cặp ra thì phát hiện mình quên không mang hộp đựng bút, tôi bỗng hoảng lên, không có bút, không có dụng cụ học tập thì học thế nào, viết bằng gì được đây!
Lúc đó, tiếng chuông vào tiết đầu vang lên, cô giáo ngữ văn bước vào lớp rồi bảo chúng tôi viết vở luyện tập. Tất cả lớp đều cúi đầu chăm chú viết vở luyện tập, chỉ có tôi đang đần ra nhìn quyển vở luyện tập mà không viết được chữ nào. Khi tôi còn đang lo lắng thì bạn Hoa hỏi tôi:
- Tại sao cậu không viết bài.
- Mình đã quên hộp bút ở nhà. Hoa nhiệt tình bảo tôi:
- Dùng của mình đi.
Nói rồi bạn ấy lấy chiếc bút nước màu xanh từ trong hộp bút rồi nói:
- Cho cậu này, mau viết đi.
Tôi cảm ơn bạn ấy rồi vội vàng viết. Nhưng tiết học này tan rồi lại vẫn còn tiết toán học và tiết tiếng Anh nữa, phải làm sao bây giờ? Tôi vẫn đang lo lắng.
Khi các bạn bên cạnh biết tôi không mang hộp bút thì đều đã lấy đồ của mình cho tôi mượn, mọi người mở hộp bút của mình ra, người thì cho tôi mượn bút chì, người thì cho tôi mượn cục tẩy. Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười nhiệt tình của các bạn, và cả những bàn tay giúp đỡ đó, trong lòng tôi như đang được những dòng chảy ấm áp sưởi ấm.