Có một chàng trai sau khi tốt nghiệp đại học đã vào làm việc tại Sở Xây dựng thành phố, nơi nhân tài vô số. Ban đầu, lãnh đạo sắp xếp cậu làm trong phòng thiết kế xây dựng, đây đúng là công việc hợp với chuyên ngành của cậu. Cậu cứ nghĩ rằng lần này có thể thể hiện năng lực bản thân, không ngờ chủ nhiệm phòng thiết kế luôn chỉ giao cho cậu những việc nhỏ nhặt như phơi tranh, tả tranh, chứ chưa từng giao cho cậu công việc thiết kế xây dựng chính thức. Càng bực mình hơn nữa là chế độ phân cấp theo thâm niên rất trầm trọng, những nhân viên cũ tùy ý sai khiến nhân viên mới, thường xuyên giao những công việc mình không muốn làm cho cậu. Có lúc còn sai cậu đi làm những việc vặt như bưng trà rót trà cho khách.
Nếu với tính khí của một sinh viên bình thường thì cậu ta đã đi khỏi cơ quan rồi, nhưng cậu rất khiêm tốn lại chăm chỉ, cậu chưa hề oán trách ai, chỉ chăm chú làm tốt việc của mình. Không lâu sau, cậu đã nắm vững được quá trình thiết kế kiến trúc trong công việc thực tế.
Một lần, phòng thiết kế tiếp nhận một dự án. Đó là thiết kế nhà ở trên một đoạn đường thị trấn. Những đồng sự kia chỉ thiết kế tòa nhà cao tầng nên không hề quan tâm đến dự án nhỏ này. Họ cứ người này đẩy sang người khác, không ai chịu làm. Cuối cùng công việc này lại đẩy cho chàng trai trẻ. Cậu rất coi trọng cơ hội lần này, sau vài ngày cố gắng cậu đã hoàn thành bản thiết kế. Không lâu sau, cuộc bình chọn công trình xây dựng thị trấn nhỏ điển hình trọng điểm diễn ra sôi nổi trên cả nước. Và thiết kế của cậu thanh niên trẻ đã đạt giải.
Từ đó cậu trở nên nổi tiếng, đồng sự cũng không dám tùy ý sai khiến cậu. Thế nhưng, cậu không hề kiêu ngạo, mà vẫn ôn hòa, khoan dung và niềm nở như trước. Cậu nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo phòng và cơ quan.