Sắp tới ngày lễ tạ ơn, tại trường tiểu học, một giáo viên đã yêu cầu những em học sinh bé nhỏ vẽ lại những gì mà chúng mang ơn nhất. Những thứ có thể khiến những cô cậu từ bé luôn được bảo bọc ấm êm này hẳn là không nhiều. Giáo viên thấy quá nửa lớp đều vẽ những chú chim, con mèo nhỏ ngồi trên bàn, hoặc là những đồ ăn khác. Nhưng khi nhìn thấy bức tranh của Jimmy, cô giáo đó vô cùng kinh ngạc, bức tranh đó rõ ràng là đã vẽ một bàn tay.
Bàn tay của ai đây chứ? Cả lớp đều bị bức tranh có nội dung trừu tượng này làm cho kinh ngạc, tò mò.
Con đoán đây chính là bàn tay làm ra thức ăn cho chúng ta ăn - Một học sinh đoán.
Là bàn tay của một người nông dân - Một học sinh khác nói.
Cô giáo yêu cầu các em học sinh giữ trật tự, cả lớp liền yên lặng, tiếp tục làm công việc của mình.
Cô liền bước tới hỏi Jimmy, đây rốt cuộc là bàn tay của ai?
Thưa cô, chính là bàn tay của cô ạ - Jimmy thấp giọng nói.
Lúc này cô giáo đó mới chợt nhớ ra, vào những giờ nghỉ giải lao, cô thường nắm tay Jimmy đi dạo hoặc là hỏi han, kể chuyện. Cô cũng thường làm như vậy với các em học sinh khác, nhưng đối với Jimmy, đó là một hành động có ý nghĩa thật đặc biệt.