Có một nhà văn, trước đó anh ta đã cho ra đời những cuốn sách rất nổi tiếng, là một nhà văn rất thành công. Nhưng trong vòng mấy năm gần đây, anh ta không hề viết được tác phẩm nào, tiếng tăm càng ngày càng bị mờ nhạt đi. Sau đó, anh ta lại đưa ra một tác phẩm vô cùng đặc sắc, và những tác phẩm cứ tiếp theo đó, nối nhau ra đời.
Khi phóng viên tới phỏng vấn nguyên nhân do đâu, nhà văn đó nói:
Chủ yếu chính là do vấn đề áp lực, đầu tiên tự đặt ra cho chính mình một mục tiêu, nhiệm vụ, đó chính là một kiểu áp lực. Có áp lực rồi, ngòi bút mới “áp” văn tuôn ra được. Nhưng mấy năm gần đây lại buông thả hơn một chút, có thành tựu là đã muốn hưởng thụ. Cứ tự cho mình thoải mái, rồi ngày qua ngày, không có chút áp lực nào, ngay cả một chữ cũng không viết ra nổi... như thế sao được? Từ đó tôi đặt ra mục tiêu nhất định cho bản thân mình, mỗi tuần viết một đoạn văn ngắn, dù thế nào cũng quyết chí không thay đổi, không xiêu lòng. Tự gò bó mình như thế, văn lại tuôn ra. Cuộc đời con người cũng giống như chú lừa vậy “thân lừa ưa nặng” mà, không có áp lực làm sao mà có được kết quả?