Một đám những con vật như: Thỏ trắng, Rùa xám, Ếch xanh, Ốc biển, Kiến càng... đang tập hợp lại cùng với nhau để chuẩn bị đi chơi. Đích đến của chúng chính là vườn hoa đầy màu sắc rực rỡ tươi đẹp ngay phía trước. Ếch xanh đứng ở ngay điểm xuất phát, lớn giọng hét lên một câu:
- Chúng ta đi thôi!
Sau đó, cả đám cùng nhau bắt đầu chạy. Chú Ếch xanh vừa nhảy đi vừa gào lên:
- Cố lên!
Thỏ trắng điềm đạm cười, nhanh chóng lao lên dẫn đầu, Rùa xám cũng dùng hết sức mình bò đi, Kiến càng cũng bán mạng chạy về phía trước...
- Này, mấy người đều điên hết cả rồi à? Sao lại chạy đi đâu thế?
Phía sau vọng tới một tiếng gọi réo rắt.
Mọi người đều cảm thấy hết sức ngạc nhiên, tất cả đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ốc biển vừa hò hét lên, vừa ra sức bò theo một hướng khác.
Này! Anh Ốc biển, anh bị nhầm hướng rồi! Mau mau đuổi theo chúng tôi, chúng tôi sẽ dẫn đường cho anh. - Ếch xanh lớn tiếng hét với theo.
- Kệ xác mấy anh! Ốc biển tức giận nói. Chỉ có đi theo hướng của tôi thì mới đúng. Mắt các anh có vấn đề hết rồi hay sao?
Bất kể là những con vật kia kêu gọi thế nào, Ốc biển cũng đều không nghe, còn ra sức, miệt mài bò theo hướng đi của nó. Cả đám còn lại chỉ còn biết thở dài, đành đi theo con đường trước đó của mình. Còn lại Ốc biển, nó vừa bò miệt mài, vừa tự lẩm bẩm:
Hai mắt của mình nhận ra đúng phía trước là vườn hoa, nhất định là không sai được. Bọn họ không nghe lời mình, bỏ rơi mình, còn lạnh nhạt với mình, thật đúng là đáng ghét. À! Như vậy không phải là đủ hiểu rồi hay sao, chân tay của ai trong số họ nhiều hơn mình được chứ? Nhưng mà, chân với tay càng nhiều, chạy càng nhanh, thì nó lại càng cách mục tiêu xa hơn.