Giám đốc Lâm tuổi trẻ lại đầy triển vọng, tuổi chưa đến 30 mà đã giữ chức giám đốc kinh doanh của một công ty bất động sản và rất được Tổng Giám đốc tín nhiệm. Một hôm, một người bạn lâu ngày không gặp của anh từ quê đến đã gọi điện cho anh, nói tối nay muốn gặp mặt uống vài chén. Có người bạn từ phương xa tới, Giám đốc Lâm tất nhiên là rất vui, sau khi xử lý xong công việc anh muốn lập tức rời khỏi công ty.
Đúng lúc này, thư kí chuyển cho anh một bức thư mời, thì ra là bữa tiệc của một nhân vật quan trọng nào đó, thời gian cũng là vào tối nay. Giám đốc Lâm bất giác chau mày lại, nói:
Hay tôi không đi nữa, tối nay tôi còn có hẹn với bạn.
- Hôm nay có rất nhiều nhân vật quan trọng trong giới bất động sản cũng đến tham gia, Tổng Giám đốc đã dặn anh nhất định phải tham gia.
- Vậy à! Vậy để tôi nói với Tổng Giám đốc. Sau đó anh liền gọi điện cho Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc trầm lặng một chút rồi hỏi:
- Cậu có biết bữa tiệc tối nay là ai mời không?
- Tôi biết.
- Vậy cậu có biết đây là một cơ hội rất tốt của cậu không?
- Dạ biết.
- Vậy cậu còn quyết định đi tìm người bạn đó của cậu không?
- Dạ, có chứ.
- Người bạn đó rất quan trọng với cậu sao?
- Dạ, đúng vậy.
- Vậy còn tương lai của cậu thì không quan trọng sao?
- Đương nhiên cũng rất quan trọng, nhưng bạn bè là cả đời, còn danh lợi chỉ là phút chốc. Vì vậy, đối với tôi bạn bè càng quan trọng.
- Nếu như tôi không cho phép cậu có đi không? Đầu dây bên kia trầm lặng phút chốc rồi chuyển
đến một giọng nói kiên định “dạ, có”.
- Được rồi, tôi cho phép cậu nghỉ bữa tiệc tối nay.
Một hôm sau lần đó, Tổng Giám đốc đã uống say trong một bữa tiệc mừng công, ông vỗ vai Giám đốc Lâm rồi nói:
- Vốn dĩ tôi cũng có rất nhiều bạn, nhưng sau đó.... à, tôi thật sự ngưỡng mộ cậu!
Sau khi trở về, Giám đốc Lâm gọi điện thoại cho bạn mình và nói rất nhớ bọn họ. Những người bạn đó nghe vậy liền cười lên nói:
- Có phải hôm nay cậu uống nhầm thuốc gì không? Giám đốc Lâm không nói gì, anh chợt nghĩ đến mái tóc hoa râm và vẻ mặt hối hận của Tổng Giám đốc.