Một cậu học sinh vì muốn gom đủ tiền học phí nên đã quyết định đi bán rong. Để nhanh kiếm đủ tiền, cậu đã nhịn đói đến gõ cửa từng nhà bán hàng.
Một hôm, cậu gõ cửa một gia đình, ra mở cửa là một cô bé, thấy vậy cậu liền thất vọng, nghĩ bụng: xem ra bán hàng cho cô bé này là điều không thể rồi. Cậu đang định quay người đi thì cô bé nói:
Anh à, có phải anh khát rồi không? Em lấy cho anh cốc nước nhé.
Cổ họng cậu thực sự đang khát khô, cậu rất cần được ăn và uống.
Cô bé thấy cậu có vẻ cũng đang rất đói nên bưng một cốc nước và mấy chiếc bánh bao ra cho cậu, cậu nhanh chóng nhận lấy đồ ăn rồi nhai ngấu nghiến, cô bé ngồi bên cạnh thấy cậu ăn như vậy thì không kìm được bật cười.
Ăn xong cậu bé cảm kích nói:
- Cảm ơn em, anh phải trả bao nhiêu tiền? Cô bé cười và nói:
- Không cần đâu, những đồ ăn này ở nhà em rất nhiều.
Cậu thấy mình thật may mắn, ở nơi xa lạ thế này mà vẫn nhận được sự giúp đỡ như vậy.
Nhiều năm sau, cô gái năm đó mắc phải căn bệnh hiếm gặp, rất nhiều bác sĩ đành phải bó tay. Người nhà cô gái nghe nói có một bác sĩ giỏi, tìm đến anh ta biết đâu có cơ hội chữa khỏi bệnh cho con gái, vậy là họ nhanh chóng đưa cô đi chữa bệnh. Dưới sự tận tình chữa trị của bác sĩ và sự chăm sóc lâu dài, cuối cũng cô cũng hồi phục.
Ngày xuất viện y tá đưa cho cô hóa đơn viện phí, cô không có dũng khí mở hóa đơn ra xem vì cô biết rằng có lẽ phải làm việc vất vả cả đời mới có thể trả hết số tiền viện phí đó. Nhưng cuối cùng cô vẫn mở hóa đơn ra xem, cô thấy ở cột kí tên có viết: “Một cốc nước và mấy chiếc bánh cũng đủ để trả tất cả tiền viện phí rồi”. Nước mắt cô trào ra, cuối cùng thì cô cũng biết thì ra bác sĩ chữa trị cho cô chính là anh học sinh nghèo năm đó.