• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 6

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 5
  • 6
  • 7
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 4

Cô gái ném chiếc vợt lên bàn, ung dung phủi tay, chỉ xuống gầm bàn: “Này, anh thua rồi, chui nhanh lên!”.

Đám người đang bu quanh cũng bắt đầu hùa theo, Trần Hạo còn huýt sáo vài tiếng rất to nữa chứ. Trời ạ, sau này chắc tôi chỉ dám tới câu lạc bộ lúc vắng người mất! Tô cúi gằm mặt vì xấu hổ, chui xuống gầm bàn bò ba vòng trước sự cười nhạo của mọi người.

“Sao nào? Phục chưa? Không phục thì ta chơi thêm ván nữa, tôi nhường anh năm quả.” Tôi vừa chui khỏi gầm bàn, cô ta đã tỏ vẻ hùng dũng đứng ngay trước mặt tôi, khoanh tay trước ngực nhìn tôi ra oai.

“Tôi bận việc, đi trước đây!” Tôi viện cớ rồi nhanh chóng tháo chạy khỏi chốn đó.

Hai ngày nghỉ cuối tuần của tôi thật đen đủi, còn Trần Hạo thì ngược lại, tôi đã làm trò cười cả ngày cho cậu ta. Thế nào cậu ta cũng nhắc mãi chuyện tôi chui gầm bàn cho đến cuối đời mất! Rốt cuộc tôi đã làm sai điều gì? Sao ông Trời lại trừng phạt tôi như vậy? Sáng thứ Hai, trên đường đi làm, do vẫn rầu rĩ về chuyện xảy ra hôm thứ Bảy nên tôi không hề biết rằng chỉ trong chốc lát nữa thôi mình sẽ gặp phải một cú đả kích còn kinh khủng hơn, so ra thì những chuyện ngày thứ Bảy chẳng qua chỉ là một trò đùa nho nhỏ của ông Trời, còn tới đây Ngài sắp sửa làm thật rồi!

Đúng tám giờ ba mươi phút, tôi quẹt thẻ ra vào vừa kịp giờ. Sau đó quay ngược lại phía cổng lớn của công ty để tới căng tin ăn sáng. Ăn xong đã gần chín giờ, tôi mở trang Sina1 xem tin tức. Khoảng thời gian này, dự án tôi tham gia đang bước vào giai đoạn giao hàng, mỗi ngày chỉ phải lo xử lý một số vấn đề khách hàng phản ánh, đa số là về vấn đề sử dụng, không có nhiều bug2, nếu có thì cũng chỉ là những bug không quan trọng như: tựa đề hiển thị sai, có những thông báo không hiển thị đầy đủ...

1 Sina: Tên một trang web tin tức của Trung Quốc.

2 Bug: Lỗi xảy ra khi lập trình.

Hiện tại tôi đang là leader3 nhỏ trong dự án gồm bốn thành viên, những vấn đề vặt vãnh thông thường đều giao họ xử lý nên khoảng thời gian này công việc của tôi khá nhàn rỗi.

3 Leader: Trưởng nhóm dự án.

Tin tức vừa xem được một nửa thì quản lý dự án bỗng bước tới chỗ tôi, thông báo họp nhóm khẩn cấp ở phòng họp trên tầng hai.

Vừa bước vào phòng họp, tôi đã cảm nhận được bầu không khí ngột ngạt, điều kỳ lạ nhất chính là Quản lý cấp cao của phòng Chất lượng sản phẩm lại có mặt trong buổi họp. Chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi, nếu không thì cấp trên chẳng đời nào tham gia buổi họp của một dự án nhỏ như vậy cả.

Lời của Tổng giám đốc Nghiêm đã chứng tỏ điều tôi vừa nghĩ là chính xác. Thì ra dự án của chúng tôi đã phát sinh vấn đề nghiêm trọng. Chúng tôi làm một phần mềm tính phí di động, nhưng ở giai đoạn thử nghiệm đã vướng phải trục trặc trong phần tính phí, cứ luôn tính thiếu mộ nửa phí thu của khách hàng, tuy rằng chỉ ở giai đoạn dùng thử nhưng cũng làm tổn thất mấy trăm nghìn. Tổn thất cũng chưa phải chuyện hệ trọng nhất, vài trăm nghìn đối với công ty chúng tôi chỉ là con số tép riu. Cốt lõi ở đây chính là đã xảy ra sai phạm cực kỳ nghiêm trọng, dẫn đến nguy cơ đánh mất lòng tin của khách hàng đối với chất lượng sản phẩm, khiến Tổng giám đốc phải đích thân sang công ty khách hàng xin lỗi và bồi thường mới có thể giữ lại được những đơn đặt hàng còn lại, nếu không tổn thất chắc phải trên trăm triệu.

“Xảy ra chuyện thế này nhất định phải có người chịu trách nhiệm.” Tổng giám đốc Nghiêm đanh mặt lại, mỗi lời thốt ra đều tràn đầy sát khí. Bỗng dưng tôi cảm thấy rợn tóc gáy, module4 tính phí do tôi chịu trách nhiệm và phần thu phí là do Hà Dũng ‐ một thành viên trong nhóm ‐ phụ trách. Hà Dũng là sinh viên mới ra trường, làm việc ở công ty chưa đầy nửa năm, trong thời buổi này, nếu bị đuổi vì chuyện như vậy thì sẽ rất khó khăn trong con đường tìm việc đối với một sinh viên mới tốt nghiệp.

4 Module: Khối chương trình.

Từng câu từng chữ trong lời Tổng giám đốc Nghiêm đều mang tính chất tuyên bố cho quyết định xử lý của công ty: “Quản lý phụ trách dự án khó mà đùn đẩy trách nhiệm, xử phạt trừ lương một nghìn năm trăm đồng, cắt tấ cả tiền thưởng cuối năm. Vương Vũ chưa được sự đồng ý của người khác tự ý sửa code, sửa xong không kiểm tra lại nên đã dẫn đến vụ việc nghiêm trọng lần này, hình phạt đưa ra là đuổi việc ngay lập tức. Sau khi cuộc họp kết thúc cậu hãy nhanh chóng tới phòng Tài vụ thanh toán tiền lương và rời khỏi công ty trong vòng hai giờ đồng hồ”.

Tôi sững sờ, sao lại có thể như thế chứ? Việc này tôi nhớ rất rõ, buổi tối tăng ca của một tháng trước, tôi phát hiện lỗi sai của Hà Dũng, phần code5 tính phí của cậu ta quên chia cho hai nên dẫn tới tất cả phí thu bị tăng gấp đôi tôi đã báo cậu ta sửa nhưng lúc đó cậu ta đang bắn CS online (đây là thói quen của nhiều đồng nghiệp trong công ty khi tăng ca, trong đó có cả tôi).

5 Code: Mã lập trình.

6 CS (Counter-Strike): Một loại game online đồng đội.

Tôi đã hối thúc cậu ta mấy lần nhưng cậu ta chỉ ngẩng đầu nhìn tôi van nài: “Đại ca, anh sửa giúp em đi, bây giờ em không thể rời tay được”. Làm người tốt thì nên làm cho trót, tôi đành sửa giúp cậu ta rồi sau đó kiểm tra lại để đảm bảo tất cả code hoàn toàn chính xác. Tại sao người gây ra lỗi lại là tôi nhỉ?

“Tổng giám đốc Nghiêm, chắc có sự nhầm lẫn rồi, việc này là...” Tôi cố gắng giải thích nhưng Tổng giám đốc Nghiêm đã ngắt lời một cách lạnh lùng: “Cậu yên tâm, chún tôi đã điều tra rất rõ ràng”.

Ông ta ném cho tôi một tờ giấy A4: “Đây là thông tin code mà tôi đã in ra từ hệ thống, ở đây có thể chứng min rằng nửa giờ đồng hồ sau khi Hà Dũng sửa code thì cậu đã tự ý sửa code của người ta, phần giá thu phí trong hệ thống cậu đem chia cho hai nên mới xảy ra sự cố nghiêm trọng lần này”.

Thông tin ghi lại việc sửa code cho thấy lúc 8:12 pm, tôi đã chỉnh sửa code, đồng thời cũng lưu lại thời gian chỉnh sửa của Hà Dũng lúc 7:38 pm, cậu ta đã chia giá tính phí trong một hàm số cho hai và tôi cũng lại chia cho hai trong một hàm số khác, kết quả dẫn đến con số thu phí cho khách hàng chỉ còn lại một nửa so với ban đầu. Nhưng tôi khẳng định là tối đó Hà Dũng bắn CS bắt đầu từ lúc ăn cơm tối, mãi cho tới khi tan ca là chín giờ, làm thế nào mà cậu ta có thời gian sửa code?

“Sếp Nghiêm, thông tin này có vấn đề, có khi nào do hệ thống kiểm soát không, vả lại tối đó tôi đã hỏi ý kiến Hà Dũng rồi mới sửa. Cả hai người kia đều có mặt, không tin anh có thể hỏi họ.” Tôi chỉ mặt ba thành viên trong nhóm, tối đó tôi hỏi khá nhiều lần nên chắc họ vẫn còn ấn tượng.

Tổng giám đốc Nghiêm cười lạnh nhạt: “Không cần, tôi đã hỏi rồi, không ai cho phép cậu sửa code cả và họ còn phản ánh bình thường cậu có thói quen sửa lung tung code của người khác. Bây giờ cuối cùng cũng gây họa rồi thì hãy gánh lấy trách nhiệm. Đủ rồi, buổi họp kết thúc tại đây, cậu đến phòng Tài vụ nhận tiền ngay đi”. Lần đầu tiên tôi nhận ra rằng thì ra mối quan hệ với đồng nghiệp của mình lại tệ đến vậy, tôi đã bị cả ba người họ hãm hại. Tôi vội ngẫm nghĩ lại xem bình thường mình đã làm những chuyện tày trời gì? Ba người đó đều mới tốt nghiệp, rất thiếu kinh nghiệm nên thường ngày tôi vẫn hay giúp đỡ họ, nhiều vấn đề họ không giải quyết nổi, tôi đành tăng ca giúp, thật không hiểu tại sao họ lại có thể đâm sau lưng đồng đội như vậy?

Mặc dù bị hãm hại nhưng tôi cũng không uất ức và căm hận cho lắm, ngược lại khi thanh toán lương ở phòng Tài vụ, tôi còn có chút vui mừng khi mình được bù hai tháng lương. Không làm việc mà vẫn có lương, chuyện như vậy không phải năm nào cũng có đâu. Còn về việc làm, dù gì cũng còn một tháng, Thượng Hải lớn như thế này, tìm một việc tương đương chắc cũng không khó.