• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 66

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 65
  • 66
  • Sau

Chương 64

Tôi chạy xuống lầu, chiếc Hummer của Hà Nghệ vừa lái tới cổng khu phố. May thay dưới lầu vừa có chiếc taxi đang đỗ.

Tôi phóng vội nhanh ra kéo cửa xe, nhảy tọt lên: “Bác tài, đuổi theo chiếc Hummer lúc nãy”.

Tài xế rất không chịu hợp tác: “Cậu muốn làm gì?”.

Ôi, tôi còn phải giải thích nữa: “Đó là xe của bạn gái tôi, bác chạy nhanh lên đi”.

“Bạn gái cậu lái Hummer”, tài xế quan sát tôi, tỏ vẻ nghi ngờ: “Thế thì vợ tôi lái Rolls‐Royce”.

Tôi nóng ruột: “Không chịu cho xe chạy thì tôi sẽ kiện đấy”.

“Được rồi, tôi chạy.” Cuối cùng tài xế đã khuất phục: “Nhưng báo với cậu, tôi đã nhớ mặt cậu rồi, sau này nếu chủ chiếc Hummer đó xảy ra chuyện gì, tôi sẽ tố giác cậu với cảnh sát, cậu nhớ đấy”.

Hà Nghệ lái xe về thẳng nhà. Tôi chạy theo tới tận cửa nhà cô ấy, nhấn chuông.

Chuông reo rất lâu, Hà Nghệ mới mở ra cửa, nhìn tôi với gương mặt lạnh như băng.

Chạy tới đây, tôi đã bình tĩnh lại rồi, vội dùng cách thức đơn giản nhất, tốc độ nhanh nhất nói rõ: “Nhà Dương Hiểu Lan bị ngập nước, anh đi giúp cô ấy, sau đó nhà cô ấy ẩm ướt quá, anh đành để cô ấy sang nhà mình ngủ, cô ấy ngủ trong phòng, anh ngủ bên ngoài, áo quần cô ấy ướt sũng nên mới mặc của anh. Em không tin thì có thể gọi điện thoại hỏi cô ấy ngay”. Tôi đưa điện thoại ra.

Hà Nghệ không cầm lấy điện thoại, chỉ lạnh lùng nhìn tôi, nhìn đến nỗi tôi phát hoảng, tôi cúi đầu không dám nhìn cô ấy.

Cuối cùng Hà Nghệ cũng phì cười nói với giọng đắc ý của một người thắng cuộc: “Chẳng phải đã nói là xem em như sếp anh mà? Nếu đã như vậy, còn giải thích với em làm gì?”.

Ôi, với chỉ số thông minh của mình, tôi làm sao có thể đấu lại Hà Nghệ, bằng không cô ấy đã chẳng phải là sếp tôi rồi.

“Tuy nhiên…” Một khi đã nắm quyền chủ động, ngọn lửa kiêu căng của Hà Nghệ lập tức trở lại ngay: “Dù cho đó có là bạn anh thì anh cũng nên nói một tiếng với em mới đúng, sau này còn dám như vậy, em sẽ đập bẹp anh”.

Vốn tưởng đây là cơ hội lật ngược tình thế, nhưng mọi thứ vẫn trở lại trạng thái ban đầu, tôi ôm tia hy vọng cuối cùng đưa ra yêu cầu: “Hà Nhã, em đừng hung dữ như vậy mà, lúc dịu dàng trông em đáng yêu lắm”.

“Được rồi.” Hà Nghệ đưa tay ra vuốt ve mặt tôi, nói với tôi bằng giọng dịu dàng đến nỗi con tim tôi xao xuyến: “Lần sau còn có chuyện như vậy, anh nhớ báo trước với em một tiếng, nếu không em sẽ đập bẹp anh”.

“…”

Từ đó, thiên nga và cóc sống những tháng ngày thật vui vẻ, hạnh phúc.

…

…

Có lẽ sẽ như vậy, ai biết được chứ.

Câu chuyện đã kết thúc, cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu.