• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 65

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 64
  • 65
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 64
  • 65
  • 66
  • Sau

Chương 63

Dương Hiểu Lan sống ở tầng một, ở ghép với một cô gá khác. Trong phòng không có đồ đạc gì. Quần áo của Dương Hiểu Lan đặt trong cái thùng để trên chiếc ghế gỗ thấp.

Sàn nhà trong phòng thấp hơn nhiều so với bên ngoài, bây giờ đang ngập nước, chiếc thùng quần áo của Dương Hiểu Lan đã trôi vào trong vũng nước. Còn cô ấy đang cầm một chiếc gáo ra sức tát nước vào trong nhà vệ sinh. Cô gái kia làm ca tối nên đã đi rồi.

Tôi và Dương Hiểu Lan loay hoay đến mười giờ mới dọn sạch. Nghĩ tới căn phòng ẩm ướt, không thể nào ngủ được, tôi đưa Dương Hiểu Lan về nhà mình, cô ấy ngủ trong phòng tôi, còn tôi ngủ ngoài phòng khách.

Tối đó Phương Hải lại dắt một cô gái về, nửa đêm hai người còn đi ra phòng khách, bị tôi đuổi trở vào trong.

Sáng sớm bảy giờ có tiếng ai đó mở cửa, một cô gái xông vào, không thèm ngó ngàng đến tôi, người đang ngủ trên salon mà đi thẳng vào phòng Phương Hải.

Như thế này ngông cuồng quá rồi đấy, lại chơi cả trò lẻng kẻng ba người. Tôi đang định thừa cơ mặc áo vào, trong nhà bỗng phát ra tiếng la hét ầm ĩ, Phương Hải mặc chiếc quần ngắn tá hỏa chạy khỏi phòng ngủ, cô gái mới vừa xông vào đang vác chổi đánh anh ta. Không lâu sau, cô còn lại mặc áo quần xong cũng nhảy ra, ba người bắt đầu cãi nhau ỏm tỏi trong phòng khách.

Mặc áo quần là chuyện không thể rồi, tôi cuộn chăn, ngồi dậy, lấy hạt dưa trên bàn, vừa cắn vừa xem bản hiện trường của phim truyền hình nhiều tập.

Ngay lúc đó Hà Nghệ lại xuất hiện trước cửa, trong tay cầm theo một chiếc hộp.

Ba người ngừng tranh cãi, hai cô gái đó nhìn Phương Hải hung dữ hỏi: “Cô ta là ai nữa đây?”.

Tôi muốn đứng dậy đón Hà Nghệ, nhưng nghĩ tới việc vẫn chưa mặc quần áo, đành kéo chăn đứng lên, ngượng ngùng nhìn Hà Nghệ cười.

Hà Nghệ đi thẳng vào trong, đặt chiếc hộp đó lên bàn, mở hộp ra rồi nói với tôi: “Em chỉ muốn chứng minh, em không lừa anh, em rất nghiêm túc”.

Trong hộp là một đĩa đậu phụ xào chua cay, tuy miếng đậu phụ trông không cân đối, cũng không lớn lắm, nhưng vẫn còn nhìn ra là miếng đậu phụ, cũng ra trò đây, ngửi thấy mùi vị cũng rất thơm.

Hà Nghệ nghiêm túc học nấu ăn vì tôi? Không được rồi, tôi lại phải dùng cách nói của Quỳnh Dao lần nữa “Tôi rất cảm động, rất hạnh phúc, rất sung sướng, rất vui mừng”.

Cửa phòng tôi lạch cạch mở ra, Dương Hiểu Lan dụi đôi mắt còn ngái ngủ bước ra, hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Sao ồn thế này”. Dáng vẻ như vậy đã đủ khiến người ta nghi ngờ rồi, tệ hơn nữa là Dương Hiểu Lan lại đang mặc áo sơ mi của tôi.

Tôi hoảng hốt quay sang nhìn Hà Nghệ, định giải thích, nhưng bệnh cũ của tôi lại tái phát, lúc hồi hộp thì chẳng biết nói gì nữa, nửa ngày trời vẫn không thốt ra được một chữ nào, trông hệt như bị bắt gian tại trận, không còn lời để bào chữa.

Hà Nghệ trừng mắt nhìn tôi, quay lưng bỏ đi, tôi định đứng dậy đuổi theo, nhưng nghĩ tới trên người còn đang cuộn chăn, bèn vơ lấy áo quần chạy vào phòng ngủ. Phương Hải nói với tôi: “Thằng nhóc này không biết thỏa mãn quá đấy, có bạn gái như vậy còn lăng nhăng”.

“Anh lo cho bản thân mình trước đi”, hai cô gái đồng thanh quát Phương Hải, ba người tiếp tục triển khai trận đại chiến.

Khi tôi mặc quần áo xong đi ra, Dương Hiểu Lan vẫn còn không hiểu đầu đuôi câu chuyện: “Chuyện gì xảy ra vậy?”.

“Không có gì”, nói xong tôi không cầm lòng được trách Dương Hiểu Lan: “Em mặc quần áo anh làm gì chứ”.

“Quần áo em bị ướt cả rồi, đành phải mặc áo của anh.”