• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 64

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • Sau

Chương 62

Tàu điện ở Thượng Hải lúc nào cũng đông đúc như vậy, đã chín giờ rồi, người chờ lên tàu vẫn xếp hàng rồng rắn.

Người Thượng Hải chen xe điện rất điên cuồng, cửa xe mới hé mở, hàng ngũ xếp ngay ngắn đã loạn xạ lên, mọi người như nghe thấy tiếng kẻng báo hiệu xông trận, ùa lên xe như ong vỡ tổ. Thông thường, tốc độ chen chúc trong xe luôn tỷ lệ thuận với vị trí còn trống.

Hiển nhiên đây là lần đầu Hà Nghệ nhìn thấy cảnh này, mặt tái nhợt vì hoảng sợ trước cảnh biển người hỗn chiến điên đảo.

Tôi siết chặt tay Hà Nghệ, kéo cô ấy lại gần mình.

Bàn tay Hà Nghệ nhỏ nhắn, mềm mại, tôi nắm rồi không nỡ buông ra. Hà Nghệ để mặc tôi nắm lấy tay mình, một lát sau, mới nhẹ giọng nói với tôi: “Chẳng phải anh nói em là sếp anh mà? Sao cứ nắm lấy tay sếp mãi vậy”.

Tôi buông tay Hà Nghệ ra, ngoảnh đầu sang hướng khác, không để cho cô ấy nhìn thấy nụ cười trên mặt tôi.

Trạm sau càng nhiều người hơn lên, tàu điện càng trở nên chen chúc hơn, Hà Nghệ và tôi tựa sát vào nhau, cả người cô ấy như nép chặt vào tôi, mái tóc dài tỏa ra hương thơm thoang thoảng. Tôi thật sự không cầm lòng nổi, khẽ cúi xuống ngửi tóc Hà Nghệ.

Gương mặt Hà Nghệ ửng đỏ, ngẩng lên nhìn tôi, nói nhỏ: “Đáng ghét”.

Tôi hơi khó hiểu, ngửi tóc một chút thôi mà, phản ứng như vậy có hơi phô trương quá không.

Nhưng tôi nhanh chóng nhận thấy một gã đàn ông trung niên sau lưng Hà Nghệ đang dựa sát vào cô ấy, thấy tôi nhìn hắn, cái gã này lại còn nhìn tôi cười kinh tởm, chắc gã tưởng tôi cũng giống như gã.

Tên khốn khiếp, ngọn lửa không tên trong lòng cháy bùng lên, tôi đẩy mạnh gã ấy, cảnh cáo hắn: “Cái tên biến thái này, đứng xa ra một chút”.

Ánh mắt mọi người đổ dồn vào tên biến thái.

Tên đó có vẻ đã rất dày dặn kinh nghiệm, dám ngang ngược nói tôi: “Can hệ gì tới mày”.

Tôi lại đẩy tên biến thái đó một cái: “Muốn chết à, dám đụng vào bạn gái tao, có tin tao đập bẹp mày không?”.

Tôi vừa dứt lời, Hà Nghệ đã bay ra, thúc đầu gối vào chỗ hiểm của tên biến thái đó. Trong toa xe vang lên những tiếng thương hại đầy kinh ngạc. Những người đàn ông xung quanh tự dưng đều co bụng lại, cùng là đàn ông, biết rõ cảm giác chỗ ấy bị đá trúng là như thế nào, bản thân tôi cũng cảm thấy hơi run sợ.

Tuy tên biến thái ấy đã bị trừng trị, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất tức giận, thật đáng ghét, nghĩ tới hành vi của tên đó, là tôi lại muốn nôn.

Tôi hơi gắt gỏng nói với Hà Nghệ: “Ai bảo cô đi tàu điện, có xe không lái, giờ thì hay rồi, gặp phải tên biến thái, làm tôi tức điên lên rồi này”.

Hà Nghệ tỏ ra thú vị nhìn tôi cười nói: “Anh tức giận gì chứ? Chẳng phải em chỉ là sếp anh thôi sao?”.

Tôi không còn lời nào để nói, quay đầu bỏ đi, Hà Nghệ vội theo sau, nắm lấy cánh tay tôi, nghiêng đầu nói: “Nói thật, dáng vẻ lúc nãy khi anh nói em là bạn gái của mình trông rất đẹp trai đấy”.

Tôi bắt chước câu cửa miệng của Hà Nghệ “Xí” một tiếng: “Cô chớ có hiểu lầm, chỉ vì nói như thế nghe hợp lý hơn mà thôi, tôi đâu thể nào nói: Mày muốn chết à, dám động sếp tao, nghe rất kỳ quặc”.

Nói xong, tôi bỏ mặc Hà Nghệ, sải chân đi trước, Hà Nghệ đuổi theo, kéo tay tôi bảo: “Xin lỗi mà, em biết mình sai rồi, anh còn chưa chịu à? Em thật lòng xin lỗi anh. Ây da, dây giày của anh tuột ra rồi kìa”.

Nói xong, Hà Nhã ngồi xổm xuống, buộc lại dây giày cho tôi trên lối đi của tàu điện.

Trời ạ, mặt tôi bỗng trở nên nóng bừng, những người qua lại trên tàu điện nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường, đoán chắc họ đang nghĩ tôi là thành phần cực đoan của chủ nghĩa gia trưởng còn sót lại, nhất là ánh mắt của những người phụ nữ rất thâm độc, hệt như muốn đâm mấ trăm nghìn lỗ trên người tôi vậy.

Hai cô gái đi ngang qua, tôi nghe rõ một trong hai người đã nói thế này: “Đàn ông gì thế, dám bắt bạn gái buộc dây giày trước mặt bao nhiêu người qua lại”. Người kia thì hỉnh mũi lên bảo: “Bạn trai tôi mà dám đối xử với tôi như vậy, tôi sẽ thiến anh ta ngay”.

Khi nói tới chữ “thiến”, cô gái đó cố tình cao giọng nói lớn, sau đó quay sang lườm tôi một cách hung tợn.

Oan quá đi, loại đàn ông thuộc dạng Ninja rùa, bị mắng cũng không dám cãi, dù bị đánh vẫn nhịn nhục như tôi, bây giờ lại trở thành tàn dư phong kiến. Nhân loại sao lại có thể dễ dàng bị cảnh tượng che mắt đến thế nhỉ?

Hà Nhã cúi đầu, thành tâm thành ý buộc dây giày cho tôi xong, đứng lên ngọt ngào nói: “Đừng giận em nữa nhé, đi nào, đi ăn tối với em nhé”.

Tôi tự cổ vũ mình, kiên trì nào, kiên trì thêm một chút nữa thôi, thắng lợi ở ngay trước mắt rồi.

Đúng lúc này Dương Hiểu Lan gọi điện tới, bảo rằng đường ống nước nhà cô ấy bị vỡ, căn phòng sắp thành hồ bơi rồi, nhờ tôi sang giúp.

“Ai vậy?”, Hà Nghệ hỏi tôi.

“Miễn trả lời, tôi còn có việc, cô về trước đi.”

Tôi ba chân bốn cẳng chạy đi, Hà Nghệ cũng đuổi theo. Tôi dừng chân, cố gắng nói với giọng điệu như thể mình đang rất tổn thương: “Hà Nghệ, người tôi thích là Hà Nhã, nhưng cô ấy không tồn tại. Xin lỗi, tôi chỉ có thể coi cô là sếp. Cô có thể cho tôi yên tĩnh một mình, đừng theo tôi nữa có được không?”.

“Thôi được”, Hà Nghệ dừng bước, có chút không cam lòng nhắc nhở tôi: “Tên ở nhà của em là Hà Nhã mà, còn nữa, dáng vẻ khi đi làm chỉ là ngụy trang, em đâu thể lái Hummer, mặc quần bò rộng thùng thình đi làm…”.

Tôi không nghe tiếp, cũng chẳng có gì đáng để nghe nữa, ngoảnh mặt bỏ đi.