Hà Nghệ trả đơn xin thôi việc cho tôi: “Điều duy nhất tôi chiếu cố cho anh chính là việc nói giúp Dương Hiểu Lan, tiện thể nhắc anh luôn, so với anh, vị trí của Dương Hiểu Lan ở Đức Cần cao hơn vị trí của anh trong công ty rất nhiều. Nên anh có thể cầm đơn xin thôi việc về rồi đấy”.
Tôi xấu hổ cầm lấy đơn thôi việc, lòng đầy nghi vấn: Không đúng, rõ ràng là Hà Nghệ lừa tôi trước, tại sao tôi lại phải cảm thấy ngại ngùng.
Tôi quay lưng mở cửa. Tay nắm cửa được lau chùi đến bóng loáng ấy đang hiện ra hình ảnh Hà Nghệ, Hà Nghệ đang khoanh tay trước ngực, hồi hộp thở ra. Tôi ngoảnh lại, Hà Nghệ nghiêm nghị đứng lên, bước nhanh ra ngoài.
Bình thường, hễ tới thứ Sáu, lúc tan sở mọi người đều đi như bay, nhưng tôi vẫn ở lại tăng ca. Từ khi nghe theo ý kiến Hà Nghệ, tôi cố gắng hết sức trao đổi với Ray, sau khi gọi cả Lý Hàm, Ray không còn kiên trì bắt phải theo trình tự kết cấu của hắn, nhưng lại đẩy hết một loạt bảng biểu dự án cần phải điền cho tôi, hai ngày nay tôi điền đến nhức đầu hoa mắt, code cũng chưa viết được bao nhiêu, thứ Sáu đành ở lại tăng ca.
Hà Nghệ cũng ở lại tăng ca, lúc chín giờ tôi cố tình chạy sang chỗ cô ấy, nhưng Hà Nghệ đã đi rồi, trong lòng tôi cảm thấy thất vọng, nhanh chóng cười nhạo mình, tôi nghĩ gì nhỉ? Không lẽ tôi còn dám hy vọng Hà Nghệ sẽ xin lỗi mình sao?
Ở cổng ga tàu điện, Hà Nghệ mặc chiếc váy liền màu xanh lá nhạt, hệt như tiên nữ hoa sen trong truyền thuyết, yêu kiều đứng trước ga tàu điện. Đàn ông, phụ nữ, người già, trẻ nhỏ ra vào đều buộc phải ngoái nhìn cô ấy. Khi thấy tôi đi tới, mắt Hà Nghệ cong lên như vầng trăng khuyết, mỉm cười ngọt ngào với tôi.
Tôi vốn định quay người bỏ đi, nhưng vừa nhìn thấy nụ cười của Hà Nghệ, đầu tôi lùng bùng, đôi chân không tài nào nhấc lên được. Ôi, nếu tôi ở trong tổ chức ngầm thì nhất định sẽ trở thành kẻ phản bội, quá dễ dàng bị sắc đẹp mê hoặc.
Hà Nghệ cười lấy lòng, khoác lấy tay tôi, sau đó dịu dàng nói: “Chúng ta đi ăn cơm nhé”.
Tôi hít một hơi thật sâu, dùng một chút lý trí còn sót lại rút cánh tay ra: “Emma, đừng lừa tôi nữa, trò chơi đã kết thúc rồi, đúng không?”.
“Em không cố ý lừa anh, em chỉ là không muốn thân phận của mình ảnh hưởng đến quan hệ giữa anh và em mà thôi. Nếu ngay từ đầu anh biết em là sếp của anh, anh còn dám hẹn hò với em một cách tự nhiên không? Sự lừa dối này có thể thông cảm mà. Giống như rõ ràng nhà anh rất bẩn, nhưng biết em sẽ đến nên anh vội vàng quét dọn sạch sẽ, chẳng phải giống nhau cả sao?” Hà Nhã đứng trước mặt tôi cúi đầu, giống như đứa bé bất cẩn làm vỡ bát, lần đầu tôi thấy Hà Nhã ngoan ngoãn như vậy.
Được rồi, Hà Nghệ nói cũng đúng, cô gái xinh như vậy nói gì cũng đúng cả. Huống hồ tôi cũng không giận lắm, dù Hà Nghệ cố tình lừa gạt mình, tôi cũng không cảm thấy tức giận, giống như đang nằm mơ một giấc mơ tuyệt vời vậy.
Nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của Hà Nghệ, tôi không giận cũng phải vờ tỏ ra giận, đây là cơ hội phản đòn tốt, nhất định không thể dễ dàng bỏ qua.
“Nhưng sau đó thì sao? Lâu như vậy mà cô cũng chịu không nói ra.”
“Em muốn nói với anh, nhưng trong công ty, lúc nào anh cũng tỏ căng thẳng trước mặt em, thậm chí anh còn bảo em giống mẹ Từ Hoán Ân, làm sao em dám nói với anh?”
Tôi đổ mồ hôi, sớm biết Hà Nhã là Hà Nghệ, thì có đánh chết tôi cũng không dám nói thế.
Tôi phản ứng ngược lại với bản tính của mình, tỏ ra rất lạnh lùng: “Xin lỗi, tôi thật sự không thể chấp nhận, cô về một mình đi nhé”.
Tôi vừa bước chân vào tàu điện, Hà Nghệ đã theo sau.
“Cô vào đây làm gì?”
“Sao em lại không thể vào, tàu điện có phải do anh mở đâu.”
Nói cũng đúng, đường đi là của chung, ai đi phần nấy, tôi tự quẹt thẻ đi vào, nhưng trông thấy Hà Nghệ đứng nhìn quanh, tôi đành lùi lại.
“Cô không có thẻ đúng không?”
“Em có thẻ tín dụng”, Hà Nghệ móc ví ra.
“…”
Chịu không nổi rồi.
“Vòng sang đối diện mua vé trước. Ôi, thôi, tôi mua giúp cô.”
Sau khi mua vé xong, một tay đưa vé, một tay nhận tiền: “Không cần cám ơn. Trả tôi bốn đồng”.
“Bốn đồng mà anh cũng đòi, tối thứ Hai hôm nọ còn bảo mua Hummer cho em, bây giờ một tấm vé tàu điện cũng không chịu trả, anh thật giả tạo quá đi.”
“Đó là lời tôi nói với Hà Nhã, nhưng cô là sếp tôi, tiền này tất nhiên phải đòi cô. Không trả thì tôi vứt tấm vé đi.”
Hà Nghệ ra tay nhanh như chớp, “soạt” một cái đã giựt lấy tấm vé trong tay tôi, lườm tôi: “Em không trả cho anh đấy, có giỏi thì giựt nó về đi”.
“…”