Ngày hôm sau tôi phải xin nghỉ phép nửa ngày, buổi trưa mới về đến Thượng Hải. Tôi biết nhất định sẽ có người quan tâm hôm qua tôi và Hà Nhã có xảy ra chuyện gì không. Điều này, hơi ngại một chút, bởi vì… bởi vì… chẳng có gì xảy ra cả.
Lúc tan sở, tôi thấy Rachel ôm một bó hoa lớn đi vào.
“Hạnh phúc quá, anh đẹp trai nào tặng cô thế?” “Tôi làm sao may mắn được như thế. Cái này là dành tặng Emma.”
“Thế à? Biết là ai không?” Lòng hiếu kỳ nổi lên, tôi hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi người đàn ông như thế nào mới xứng đáng trở thành bạn trai Hà Nghệ.
Rachel lắc đầu: “Không biết, là người của cửa hàng hoa mang đến”.
“Không phải có thiệp sao? Nhìn xem là của ai? Không chừng là danh nhân mà chúng ta đều biết đến như Sergey Brin1 thì sao?”
1 Người sáng lập ra Google.
“Anh nhiều chuyện quá!” Rachel tỏ vẻ phản đối: “Hơn nữa, xem lén đồ của sếp thì không tốt đâu”. Nói như vậy nghĩa là sếp xem trộm đồ của nhân viên thì không sao à?
“Nhưng chỉ xem một chút thì cũng chẳng sao, đúng không?”, hình như Rachel cũng rất tò mò: “Đừng nói ai nghe nhé”.
“Biết rồi, nhanh lên!” Tôi nôn nóng xoa tay, dường như tôi nhiều chuyện thật.
Rachel rút tấm thiệp đặt trong bó hoa, mở ra xem: “Từ Hoán Ân, người này là ai, anh có biết không?”.
“Á, không… không quen”, tôi trả lời qua quýt.
Nhìn thấy ba chữ Từ Hoán Ân ký dưới tấm thiệp, tôi hơi choáng váng, mấy hôm trước tên này còn đang theo đuổi Hà Nhã, sao bây giờ đã chuyển sang Hà Nghệ rồi? Làm như vậy không sợ sau này sẽ mất mặt à? Tất nhiên, việc này không dính dáng đến tôi, chỉ cần Từ Hoán Ân tránh xa Hà Nhã là ổn.
Điều không ngờ tới chính là tối đó khi tôi vừa tan ca thì đã gặp Từ Hoán Ân ở dưới lầu.
“Có thời gian không? Tôi muốn nói chuyện với anh, chỉ vài phút thôi.”
“Ừ.” Tôi thắc mắc không biết Từ Hoán Ân tìm mình có việc gì, lẽ nào muốn nhờ tôi giúp hắn theo đuổi Hà Nghệ?
“Có thật anh và Hà Nghệ đang yêu nhau không?”, Từ Hoán Ân hỏi tôi đầy nghi ngờ.
Tôi ngây người một lát: “Anh nói Hà Nhã phải không?”. Có vẻ Từ Hoán Ân rất xúc động, cả đến tên cũng nói nhầm.
“Không phải cũng giống nhau sao?”, lời của Từ Hoán Ân có chút bất mãn.
Sao lại giống nhau được, cho dù bề ngoài có hệt nhau như hai giọt nước. Nhưng tôi cũng không tranh cãi với hắn về lỗi câu từ: “Đúng thế”.
Gương mặt Từ Hoán Ân tỏ ra không tin, hắn kích động xua tay: “Tôi không dám tin đây là thật. Anh biết không, trưa nay Hà Nhã bảo với tôi anh là bạn trai của cô ấy, tôi còn tưởng cô ấy đang viện cớ để từ chối tôi”.
Tôi nghe mà đầu óc rối loạn, trưa hôm nay chẳng phải Từ Hoán Ân tặng hoa cho Hà Nghệ sao? Tại sao vừa mới quay lưng đi đã lại tìm đến Hà Nhã? Lần đầu tiên tôi mới thấy kiểu theo đuổi con gái như thế này.
Nhưng Hà Nhã nói tôi là bạn trai cô ấy sao? Thật mong lúc ấy tôi cũng có mặt để tận tai nghe rõ.
“Xin lỗi, anh nói Hà Nhã nói tôi là gì của cô ấy?” “Bạn trai”, Từ Hoán Ân hơi bực mình lặp lại lần nữa.
Tôi chỉ muốn nghe thêm một lần nữa thôi, quả thật rất sướng tai khi nghe được từ miệng người khác. “Tôi thật không hiểu nổi”, Từ Hoán Ân buồn rầu nói: “Hai người đến với nhau như thế nào? Cô ấy là phó tổng giám đốc của anh, trong công việc, thậm chí anh còn không đủ tư cách để nói chuyện với cô ấy”.
Rốt cuộc tối nay Từ Hoán Ân bị gì thế? Cứ nhầm lẫn Hà Nhã và Hà Nghệ với nhau.
“Đúng thế, nên người tôi đang quen là Hà Nhã chứ không phải Hà Nghệ.”
“Rốt cuộc anh đang nói gì vậy?”, Từ Hoán Ân nghi hoặc.
“Tôi quen Hà Nhã chứ không phải Hà Nghệ, tại sao anh cứ nhầm Hà Nhã và Hà Nghệ với nhau nhỉ?”
“Vương Vũ”, Từ Hoán Ân nổi giận, giọng bỗng cao vút lên: “Sao tôi lại nhầm lẫn giữa Hà Nhã và Hà Nghệ, không phải cùng một người sao? Đúng là Hà Nhã đã lựa chọn anh, nhưng như thế thì anh có quyền đùa cợt tôi à? Anh thật quá đáng”.
Nói xong những lời này, Từ Hoán Ân nổi giận đùng đùng leo lên chiếc Audi của hắn ta, phóng đi ngay. Còn lại một mình tôi đứng thẫn thờ tại chỗ.
Hà Nhã chính là Hà Nghệ! Trời ơi, tôi nên sớm nghĩ ra điều đó, trên đời này quả nhiên không có nhiều cặp sinh đôi như vậy, Từ Hoán Ân là sinh đôi, em gái tôi là sinh đôi, Hà Nhã đương nhiên không thể là sinh đôi rồi, không phải do tỷ lệ không đáng tin cậy, mà là do tôi đã không chịu tin tưởng khoa học.
Trí thông minh của tôi quả thật rất thấp, đã lâu như thế mà tôi vẫn không nhận ra rằng thực sự chưa bao giờ thấy Hà Nhã xuất hiện cùng Hà Nghệ. Còn việc Hà Nhã viết code giúp tôi, làm Lý Hàm ngạc nhiên như vậy, mã code của giám đốc chuyên trách về công nghệ đương nhiên không thể chê vào đâu là đúng rồi.
Lúc đầu chắc chắn là Hà Nhã vô ý nhìn thấy danh sách cuộc gọi khi giật điện thoại tôi, nên mới đặt cái tên mới cho mình.
Thảo nào tôi lại dễ dàng vào Mythory như vậy; chẳng trách Hà Nghệ lại tiến cử tôi cho Richard, tôi còn tưởng tiếng Anh của tôi rất tốt, thật nực cười; cả việc tôi kết thúc hợp đồng trước kỳ hạn thử việc và được tăng lương cũng vậy, tôi cứ ngây thơ tưởng rằng là vì năng lực của mình tốt, tôi là tên ngốc số một của Mythory khu vực Đại lục Trung Hoa.
Nghĩ tới việc mình từng xem thường Ray, tôi xấu hổ hai đêm không ngủ được, dù gì Ray cũng dựa vào bố hắn, đây là mối quan hệ huyết thống, còn tôi thì sao, lại nhờ Hà Nghệ, trời ạ, chẳng khác nào mấy tên bám váy đàn bà.
Ngày hôm sau khi vào công ty, tôi gửi đơn thôi việc vào email của Hà Nghệ.
Mười phút sau, tôi nhận được điện thoại của Rachel rằng Hà Nghệ chờ tôi ở Cửu Trại Câu.
“Tại sao lại từ chức?”, Hà Nghệ chắc chắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì: “Trong thư xin việc anh bảo rằng không còn mặt mũi ở lại công ty, đây là ý gì? Anh đã làm chuyện gì rồi?”.
“Tôi vốn không nên vào đây, cô phê chuẩn là được rồi, Hà Nhã.”
Hà Nghệ thoáng ngạc nhiên, tiếp đó một nụ cười xuất hiện trên đôi môi cô ấy.
Lừa người khác mà còn đắc ý như vậy, tức quá đi thôi, tôi có chút tức giận: “Còn cười nữa, cô thật quá đáng, lừa người khác thì vui lắm sao? Lại còn tạo ảnh ghép ở nhà nữa”. Nghĩ tới tấm ảnh hai chị em chụp chung đó tôi càng tức giận hơn.
“Trong giờ làm việc đừng nên nói chuyện riêng tư. Tiếp tục vấn đề anh nghỉ việc, được chứ?” Một câu nói của Hà Nghệ khiến tôi nghẹn họng, khí thế bỗng yếu đi vài phần.
“Anh cảm thấy mình vào công ty là bởi vì tôi?”, Hà Nghệ tỏ vẻ ngây thơ.
“Chẳng lẽ không phải sao? Còn việc cô tiến cử tôi với Richard, tăng lương cho tôi, nếu không phải là cô thì những việc tốt đẹp này sao có thể tới lượt tôi?”
Hà Nghệ nhún vai: “Có lẽ tôi nên phê duyệt đơn thôi việc của anh, không ngờ anh là người có lối suy nghĩ như vậy, và còn là nhân viên không có tự tin”.
Sếp đúng là sếp, vài câu nói đã đè bẹp hoàn toàn khí thế của tôi, tôi im lặng, ngoan ngoãn nghe Hà Nghệ nói tiếp.
“Không sai, đúng là lúc đầu tôi đã nhìn thấy danh sách cuộc gọi của anh, tôi cũng biết anh đến ứng tuyển ở công ty tôi, nhưng khi đó tôi còn chưa biết tên anh, sơ yếu lý lịch lại không có ảnh, dù muốn thì tôi cũng chẳng biết nên giúp như thế nào. Còn chuyện tôi tiến cử anh với Richard, điều đó rất bình thường, đổi lại là một người khác tôi cũng sẽ tiến cử, hơn nữa Richard vẫn luôn rất hài lòng với biểu hiện của anh, chẳng lẽ đây chưa đủ để chứng tỏ rằng vốn tiếng Anh của anh rất tốt sao? Còn chuyện tăng lương, nếu không phải anh gọi điện thoại cho tôi, tôi hoàn toàn không biết anh được tăng lương.”
Hà Nghệ chống cằm, như đang cười nhìn tôi: “Trước hết, tôi phải nói rõ với anh, mỗi nhân viên trong công ty đều rất quan trọng. Dù sao tôi và anh cũng chênh nhau rất nhiều cấp, tôi không thể nào đi quan tâm chuyện thăng chức, tăng lương của anh, giống như việc anh từ chức, thực ra anh nên nộp đơn cho Lý Hàm mới đúng, theo lẽ thường, tôi chỉ nhận đơn thôi việc của cấp quản lý khu vực Trung Quốc trở lên”.
Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng, đúng thế, tôi chỉ là một nhân viên quèn, làm gì đủ tư cách nộp đơn xin thôi việc cho Phó tổng giám đốc.