• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô chủ nhỏ xinh đẹp của tôi
  3. Trang 61

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 60
  • 61
  • 62
  • More pages
  • 66
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 60
  • 61
  • 62
  • More pages
  • 66
  • Sau

Chương 59

Tôi gọi điện cảm ơn Hà Nhã, tiện thể hẹn cô ấy đi ăn tối, cảm ơn cô ấy đã giúp Dương Hiểu Lan tìm được việc. Đương nhiên cảm ơn chỉ là cái cớ, chủ yếu là vì tôi muốn gặp Hà Nhã.

“Chị em thật lợi hại, cô ấy vừa nói một tiếng đã giải quyết xong việc làm giúp Dương Hiểu Lan rồi, lại còn là công ty có tiếng như Đức Cần”, tôi thật lòng nể phục.

“Thế nào? Hối hận vì đã không theo đuổi chị em chứ gì?”, Hà Nhã trêu. “Thôi đi, buồn cười quá.”

“Này, anh tỏ thái độ gì thế?”, Hà Nhã rất bất mãn trên điện thoại: “Thế nào là buồn cười, rốt cuộc chị em có điểm nào không tốt?”.

“Anh nhớ đã từng giải thích rồi mà. Không phải chị em không tốt, mà là chị em quá tốt. Hơn nữa, chị em là sếp lớn của anh, chỉ nói chuyện với chị em đã khiến lưng anh ướt đẫm mồ hôi rồi, chị em đúng là rất uy nghiêm.”

“Đó là vì ở trong công ty, chị em phải nghiêm trang, nhưng bình thường chị em rất hòa đồng, chẳng khác gì em cả.”

Tôi thấy lạ tại sao Hà Nhã lại nói những điều này với mình, hệt như đang muốn tác hợp tôi với chị mình.

“Đừng nói về chị em nữa, tối nay cùng ăn cơm nhé. Coi như anh thay Dương Hiểu Lan cảm ơn em”.

Hà Nhã rất có ý kiến với cách nói của tôi: “Là Dương Hiểu Lan tìm được việc chứ có phải anh đâu, anh cảm ơn em làm gì? Anh dựa vào đâu mà thay cô ta cảm ơn? Anh là gì của cô ta?”, nói đến câu cuối thì giọng Hà Nhã rất lớn, nghe như đang giận dỗi.

Xem ra nói dối không xong rồi, tôi thật thà nói: “Anh chỉ viện cớ vậy thôi, thực ra là bởi anh muốn hẹn em”.

“Vậy còn tạm chấp nhận được”, giọng Hà Nhã dịu xuống: “Em biết một quán Xuyên Thái1 rất chính thống, món cá nấu chua cay khá ngon, chúng ta đến đó nhé. Tối qua anh đãi rồi nên tối nay em sẽ đãi anh.

1 Một trong bốn hệ thức ăn nổi tiếng ở Trung Quốc. Đặc sắc của những món ăn Xuyên Thái chính là cay, tươi và thơm.

Cá nấu chua cay, món tôi thích nhất, nghĩ đến bát canh đỏ đỏ, thịt cá trắng trắng, tôi giống hệt con cún của Ivan Pavlov2 vừa nghe thấy tiếng chuông đã bắt đầu tiết nước bọt.

2 Người đã giành giải Nobel sinh lý và y khoa năm 1904 cho công trình nghiên cứu liên quan đến hệ thống tiêu hóa.

“Đúng rồi, anh có mang chứng minh nhân dân theo không?”

“Có, em hỏi cái này làm gì?” “Không có gì, hỏi thế thôi.”

“Ông chủ, làm cái gì thế, nhanh tay lên, mấy món ăn của chúng tôi vẫn chưa dọn lên kìa.”

Vị khách ngồi bàn đối diện tôi và Hà Nhã lớn tiếng trách móc. Không sai, đây chính là giọng Trùng Khánh chính gốc. Tất cả nhân viên, ông chủ, thậm chí khách hàng ở quán này đều trò chuyện rôm rả, chào hỏi nhau bằng giọng Trùng Khánh.

Tôi không nghe nhầm, cũng không nói nhầm, khách hàng đúng là nói giọng Trùng Khánh, bởi vì hiện nay tôi và Hà Nhã đang ở Trùng Khánh.

Khi Hà Nhã nói về quán Xuyên Thái “chính thống”, có đánh chết tôi cũng không ngờ rằng yêu cầu “chính thống” của Hà Nhã lại cao đến như vậy. Chờ khi Hà Nhã lái xe vào thẳng sân bay Phố Đông, tôi mới nhận ra sự bất ổn. Phản ứng đầu tiên của tôi chính là không chịu đi, dẫu sao tôi cũng chỉ mời Hà Nhã một bát mì kéo, làm sao có thể bắt cô ấy tốn kém như vậy? Nhưng dưới uy quyền của Hà Nhã, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác, đành ngoan ngoãn lên máy bay.

Nội thất quán này không tốt lắm, diện tích cũng không đủ lớn, hình như tổng cộng được hai mươi bàn. Nhưng buôn bán đắt khách một cách lạ thường, bàn nào cũng chật kín, người nào người nấy mặt mày đỏ ửng, mồ hôi đầm đìa, có khách còn thấy cay đến nỗi miệng cứ hít hà liên tục nhưng đôi đũa trong tay vẫn không chịu buông xuống.

Món cá nấu chua cay đúng thật rất chính thống, vị chua, vị cay hòa quyện, ngon hơn những quán Xuyên Thái Thượng Hải nhiều, tôi chỉ ăn một miếng, mồ hôi trên đã toát hết ra, ăn một chút thì phải ngừng lại uống nước.

Từ khi nhìn thấy món cá nấu chua cay, mắt Hà Nhã đã sáng lên, ăn chẳng ngừng nghỉ. Và điều hiếm thấy nhất chính là ăn món cay như vậy nhưng gương mặt Hà Nhã lại không có lấy một giọt mồ hôi. Nếu chỉ nhìn vẻ mặt có lẽ bạn sẽ tưởng cô ấy đang ăn kem.

“Mùi vị khá đấy chứ”, Hà Nhã tỏ vẻ hài lòng:

“Cứ cách một khoảng thời gian là em đều đến quán này ăn, nếu lâu quá không đến em cảm thấy mình sẽ chết mất”.

“Ừ, ừ”, tôi gật đầu: “Nhưng Hà Nhã này, tối hôm qua anh chỉ mời em một bát mì kéo thôi, em làm như vậy khiến anh thấy rất ngại”.

Hà Nhã khó hiểu hỏi: “Tại sao? Đối với em thì số tiền này cũng chẳng khác gì bát mì kéo anh mua, rất công bằng”.

“Nhưng, em khiến anh cảm thấy mình giống hệt trai bao.”

“Sao lại giống được chứ?”, Hà Nhã không cho là thế: “Anh lo chuyện không đâu, anh không đẹp trai thì làm sao gọi là trai bao?”.

“…” Ôi, Hà Nhã giỏi an ủi người khác quá.