Khói xam xám. Khói ngập tràn. Khói không hình dạng. Khói từ bếp, không phải từ đạn bom. Chiến tranh đã lùi xa rồi phải không? Phải rồi, đã lùi rất xa.
Tôi vẫn ở đây, hằng ngày chứng kiến sự phát triển của cuộc sống. Người ta mặc những bộ quần áo cách điệu, dùng những thiết bị hiện đại mà tôi của mấy chục năm trước không tưởng tượng nổi. Cuộc sống thật êm đềm, bình lặng. Trả bằng máu của tôi, máu của anh em đồng đội. Máu của đồng bào. Vì những dòng máu chảy ra, nước ta mới được hạnh phúc, tự do.
“Thế nào, sắp đến ngày 22 tháng 12 rồi đấy. Chúng ta có kế hoạch gì chưa?”.
“Thì chắc đến thăm viện bảo tàng thôi. Giờ người ta làm đẹp lắm”.
“Chỗ nào có xác máy bay địch nhỉ?”.
“Gần đây này, để tớ dẫn cậu đi”.
Hóa ra, nơi tôi cần đến lại ở rất gần. Ngay giữa khu dân cư. Nghe lỏm cuộc trò chuyện của các cháu bé cũng có ích. Kìa, làng vẫn tồn tại dù đời sống hiện đại.
Chiến tranh ẩn mình thật nhanh, nếu xét trên quan điểm của tôi, người không mấy bận tâm về thời gian. Mấy chục hay mấy trăm năm thì tôi vẫn sẽ quan sát các thế hệ sau mà thôi. Ừ, đúng rồi đấy, tôi là thứ mà con người gọi là “người cõi âm”, hay hồn “ma” cũng vậy. Nhìn mấy cái ô tô trên đường trông thật buồn cười. Rồi còn thứ gọi là điện thoại? Cũng hay. Ôi, nhân thế, đúng là hiện đại.
“Chú bộ đội kìa”.
Nó gọi mình? Nó nhìn thấy?
Không. Con người đâu thể thấy được tôi. Tôi phải đi. Phải đi đã. Còn thứ gì đó mà tôi phải làm.
Tôi bay lên. Tôi cố cất người vượt ngọn gió. Không được rồi. Tôi bị gió hất tung. Gió lặng, tôi rơi xuống.
Rơi… Rơi rồi sao? Tôi tự hỏi chính mình, rồi cố gắng tìm câu giải đáp. Không ai trả lời giữa miền sương trắng.
Thị trấn nhỏ. Xã hội kia thật đông đúc nhưng sao tôi thấy lạc lõng vô cùng. Tiếng sáo vang lên như có màu sắc. Bước chân nhịp nhàng của lũ trẻ bên kia như thúc đẩy tôi phải làm gì đó. Rướn hết thân mình không còn hình dạng, tôi trôi lững lờ trong cơn gió nhẹ ai đó tạo ra. Hình như người ta gọi đó là quạt máy. Giá tôi còn sống.
“Xin chào!”.
“Ông là ai?”. Tôi nhìn bóng trắng phía trước mặt. Ông ta có thân người rộng lớn. Tuy đôi chân chúng tôi đã hóa thành một cơn lốc nhưng vẫn đủ để nhận thấy khi còn sống ông ta rất lực lưỡng.
“Tôi là John, một phi công Mỹ”.
“Tôi biết rồi. Hân hạnh”.
Tôi đáp lại John với vẻ hờ hững. Bởi tôi biết với tình cảnh bây giờ thì chúng tôi đã trút bỏ hết những việc bản thân đã làm trong quá khứ. Tôi biết hầu hết cựu binh Mỹ đã được đưa về quê hương, để họ được yên nghỉ bên cạnh người thân. Nhưng sao anh ta còn ở đây?
Chúng tôi bay bên cạnh nhau, cùng tiến vào làng. Giữa hai dãy nhà nhỏ hẹp, cuộc sống hiện lên rất thanh bình. Đến đêm, khi trời hòa tan một màu đen huyền bí, tôi và John nhìn vào gian trong một ngôi nhà. Lúc trước, tôi đã cố gắng tiếp cận nơi này nhưng không cách nào vào trong được. Vậy mà đi cùng John, tôi lần đầu tiên thấy thứ vẫn tỏa ra sự ám ảnh lạ lùng.
“Một chiếc bàn thờ”.
Nước mắt John bỗng trào ra. Ôm đầu. Lăn lộn dưới đất dù không có chân. Thân người tách ra rồi co lại, như bị hành hạ, giày vò bởi công cụ tra tấn dã man nào đó. Anh ta đang nghe thấy gì?
“Tôi… tôi xin lỗi… Hãy tha thứ cho tôi…”.
John đau đớn hét lên. Đáp lại chỉ là một sự im lặng đến não nề. Thấp thoáng phía xa, một thứ ánh sáng thần bí bỗng lóe lên, đánh theo chiều kim đồng hồ loang loáng. Không gian tôi thường thấy bỗng biến mất, để lại một khoảng đất rộng mênh mông. Phía trước tôi hiện ra một chiếc máy bay, rồi đất đá tung lên từng đợt. Tiếng ai đó ngã xuống trong loạt bom chết chóc ấy.
***
Tôi mơ. Những giấc mơ chập chờn không đầu không cuối. Ám ảnh thời gian còn sót lại, rên xiết trong đầu, trong óc. Kia là chiến trường. Đúng rồi, không ai gọi một mảnh đất là chiến trường, nếu không có tiếng súng, tiếng bom.
Tôi đã xông pha trong cái không gian đó. Bom nổ, tôi chết ngay. Chết không kịp làm gì. Tôi sẽ chết như vậy để bảo vệ quê hương. Ai lúc đó cũng làm thế mà thôi. Tôi nhớ, đồng đội cũng chết gần hết. Họ được quy tập về nghĩa trang, được con cháu và người dân hương khói. Coi như cũng không uổng phí một đời. Xương máu chúng tôi bỏ ra vô cùng quý giá. Chúng đổi lấy sự tự do cho đất nước, cho đời sau hưởng phúc. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Nhưng sao tôi còn ở đây? Để làm gì?
“Bác ơi, cuối cùng cháu đã tìm thấy bác rồi?”.
“Ai thế? Ai đấy? Ai nghe thấy tôi nói gì không?”.
Tôi hét lên. Tôi cố bay vòng quanh người vừa đến. Cậu ấy trông khá trẻ, mang trên vai chiếc ba lô nặng trĩu. Cậu mặc bộ quần áo bụi bặm, duy đôi mắt sáng như gương. Đôi mắt kiên định giống bộ đội chúng tôi ngày trước.
“Để cháu thắp hương cho bác”.
Không cần thành kính như thế đâu cậu ơi. Tớ còn sống cũng tầm tuổi cậu thôi mà. Tớ muốn nói chuyện với cậu. Cậu có nghe thấy không?
Tôi cứ nói trong tuyệt vọng. Thế giới chúng tôi sống như cách xa nhau một khoảng cách muôn vàn, dù cố gắng đến đâu cũng không thể san lấp. Tôi chỉ còn biết lặng yên nhìn cậu thanh niên đào bới tìm hài cốt. Cậu làm rất nhẹ nhàng với khuôn mặt bừng lên hạnh phúc. Cậu cuốc, cậu mò, cậu lấy ra chiếc mõ gõ vang. Cậu lần tràng hạt, đọc bài tụng niệm gì đó, chắc là cầu siêu cho tôi. Nhầm rồi! Chỉ như thế thì bọn tôi làm sao mà siêu thoát? Ôi, thật chán. Tôi lại bay đến gần cậu, bay xuyên qua bụng, qua đầu.
“Vô ích thôi. Tôi cũng không thể nói chuyện được với cậu ấy”.
Tiếng John cất lên nhè nhẹ. Đã có chuyện gì xảy ra với anh ta? Linh hồn cựu binh người Mỹ gầy teo tóp, chỉ bằng một nửa lần trước. Mắt anh chảy ra những giọt hình sương khói. Từng giọt, từng giọt rơi xuống rồi hòa tan nhanh chóng vào giữa không gian.
“Tôi biết vì sao tôi lại đi theo anh rồi”.
“Vì sao?”.
“Tôi chính là phi công Mỹ ngày đó. Tôi đã giết anh và nhiều bộ đội khác”.
“Và anh thản nhiên nói những lời đó?”.
Lần đầu tiên sau khi chết, tôi cảm thấy muốn giết một người khác. Dù điều đó là không thể. Linh hồn không hình dạng, không sức mạnh. Cứ như không liên quan gì đến cõi đời này. Cảm xúc từ đâu tràn tới. Thân thể không đầu óc, không tay chân thực sự, sao lại có trí tuệ để nghĩ suy? Dù không gian và thời gian như bị bóp méo, để chúng tôi còn lưu lại giữa thế gian này.
“John, dù bây giờ là thời đại mới, thế hệ người Việt Nam chúng tôi hiện tại đã quan hệ với người Mỹ các anh một cách bình thường, nhưng tôi tin rằng ẩn sâu trong thâm tâm những bộ đội và người dân ngày đó vẫn còn chưa yên đâu”.
“Tôi biết. Tôi cũng không hy vọng được tha thứ”.
Bên kia, vài người xuất hiện. Họ cùng đoàn với cậu thanh niên đến lúc đầu. Họ khẩn trương đào bới với tốc độ nhanh hơn. Cạch… Tiếng cuốc chạm phải cái gì đó cứng đanh. “Đây rồi anh em ơi”. Đoàn người hò reo sung sướng. Họ nâng niu hài cốt tôi. Họ vuốt ve từng cái xương với ánh mắt hy vọng. Họ chờ đợi, rồi khắc khoải nín thở ngóng trông. Đó chỉ có thể là tình cảm của người dân với bộ đội mà thôi. Nén hương cháy hết cũng là lúc đoàn người dần hoàn thành công việc của mình. Những cái chắp tay cầu khấn lầm rầm mà vang vọng trời đông.
***
Tôi được phủ trong lá Quốc kỳ thiêng liêng. Thì ra cờ đất nước bây giờ đẹp như thế. Tôi đã nhìn thấy cờ bay phơi phới trên mỗi nóc nhà của thị trấn khi ngày Quốc khánh đến. Cờ to lớn, cờ hùng vĩ át hết khói xám độc địa. Cờ phần phật tung bay trong gió, đáp lại là tiếng hát quốc ca trong tâm tỏa ra khí thế oai hùng. Tôi được đưa đi trong không khí hào hùng như thế. Trước mặt, hàng trăm anh em đồng đội cùng chào đón người đã hy sinh cho Tổ quốc. Những khuôn mặt trong nghĩa trang này, có vài người tôi biết, còn phần lớn không quen. Chỉ biết rằng, tôi là một phần trong đó, tôi đã hòa cùng đất trời Tổ quốc.
“Này, cậu kể chuyện trận đánh cuối cùng xem nào?”.
“Tôi thì có gì để kể đâu. Tôi bị trúng bom chết”.
“Thế là anh dũng quá rồi. Nhìn cậu kia kìa, kia nữa. Cũng bị bom rơi đấy. May được đưa về đây”.
Chúng tôi tâm sự với nhau trong khói hương nghi ngút. Tôi đã yên ổn rồi phải không? Siêu thoát rồi mà tôi vẫn còn được ở lại đây? Điều này thật khó tin. Trước đây khi còn sống và cả khi mới chết, tôi vẫn nghĩ chết tức là sẽ xa rời thế giới con người, sẽ vĩnh viễn không còn được ở lại nhân gian. Vậy tại sao những người đồng đội cũ này vẫn còn nán lại? Tôi đem suy nghĩ đó hỏi một đồng chí đến nghĩa trang này đầu tiên. Đáp lại là câu trả lời không rõ ràng. Kể cả anh ấy cũng vẫn còn vương vấn gì đó nên chưa từ bỏ nơi đây. Tính ra đã có vài trăm anh em chia tay để về thế giới khác rồi. Chắc chắn thế. Vậy tức là số anh em còn lại hoặc là tự nguyện không ra đi, hoặc họ còn việc muốn làm ở trần gian.
Sức lực của một linh hồn không cho phép tôi suy nghĩ quá lâu. Tôi ngủ. Lần đầu tiên tôi mới có một giấc thoải mái. Tôi không mơ thấy đạn bom. Tôi chỉ thấy mẹ. Khuôn mặt mẹ mờ mờ, ảo ảo. Mẹ thương tôi vô cùng. Ngày tôi đi, không gì tả được sự đau buồn của mẹ. Giọng mẹ run lắm. Tay mẹ lạnh lắm. Cái lạnh không gì có thể đong đếm. Tôi xa mẹ khi chưa báo hiếu. Làm sao hết nỗi nhớ khôn nguôi này?
“Anh ở đó phải không?”.
“John? Sao anh lại đến đây?”.
“Tôi biết vì sao tôi và anh còn ở lại trần gian rồi”.
***
Tây Ninh.
Không còn thấy nữa. Khói phủ kín tầm nhìn. Tôi cố chong súng theo hướng máy bay. Bị cắt bom trúng là chết. Pháo bắt đầu bắn từng đợt đinh tai nhức óc. Ngày rồi đêm, quân ta bắt đầu đẩy lui không quân và hải quân địch. Nhưng rồi địch lại có chi viện. Suốt một ngày, tiểu đội của tôi đã hy sinh mấy người. Nếu phải xét tương quan lực lượng thì chúng ta thua thiệt nhiều. Máy bay và tàu chiến của địch trang bị nhiều vũ khí hiện đại, có sức tấn công rất mạnh. Nhưng vì Tổ quốc, tôi và đồng đội không được để mất một tấc đất nào. Tai chúng tôi ù đi vì nghe quá nhiều tiếng pháo rơi. Mắt tôi như long ra. Cả người tôi nhuốm đầy mùi khói. Cay quá. Áp lực vì hơi lửa, hơi khói làm đầu óc tôi không còn minh mẫn.
Kìa, máy bay địch đã đến rồi. Chiếc này lướt qua, chiếc kia đã rờ tới cứ như bầy nhặng bay vun vút không kể tử sinh. Vút qua rồi lượn lại, tôi trông thấy những luồng lửa cuối cùng, rồi ai đó ngã xuống. Là đồng đội. Cháy đen. Máu tóe ra, vương vãi khắp nơi. Đất đỏ. Đất nhuốm máu người. Đó là cái giá phải trả để quân ta bắn hạ được một chiếc.
Tọa độ X, bắn! Bắn đi. Các loại súng nổ vang lên dồn dập. Có khói. Là khói máy bay cháy. Rơi rồi. “Giữ nguyên trận địa”. Chỉ huy hô lên. Không ai dám bỏ vị trí. Hai chiếc máy bay địch đã rơi. Bên kia không còn ai sống sót. Chỉ còn vài người chúng tôi.
Lại có tiếng máy bay. Đạn phòng không và tên lửa vác vai của quân ta hiệp đồng bắn chặn, sau một lúc lại có khói bốc lên trên bầu trời. Sự phối hợp nhịp nhàng ấy như bản giao hưởng giữa chiến tranh. Quầng sáng như chia cắt đêm thành hai nửa. Một là sức mạnh chính nghĩa và bên kia là những kẻ dã tâm. Tin báo đến, nhiều người chết, cả bộ đội, tự vệ và dân thường.
Đêm đó, chiếc máy bay bị tiêu diệt nằm một đống trước mắt. Cả trận địa lặng đi. Tôi cũng không tin nổi vào mắt mình trước chiến công phi thường. Vậy mà… niềm vui ngắn chẳng tày gang. Diệt được máy bay địch thì vui rồi, mừng rồi. Còn hàng ngàn người dân vô tội bị trúng bom chết thì sao? Máy bay có thể mang được cả tấn bom. Số bom đã đổ xuống đất ta, phá hoại cuộc sống mới có chút bình yên sau kháng chiến. Tội ác của chúng tày trời, độc địa đến mức không thể đong đếm. Nhưng chúng không thể tiêu diệt được ý chí của nhân dân.
***
Tôi nhìn sâu vào xác máy bay Mỹ đã ở đó mấy chục năm về trước. John ở phía sau không nói một lời. Bây giờ, chiếc máy bay tối tân, niềm tự hào của kẻ xâm lược năm xưa chỉ còn là một khối sắt hoen gỉ, chỉ còn ý nghĩa nhắc nhở thế hệ bây giờ không được quên xương máu cha ông. John đột nhiên tiến lên, đưa tay sờ vào xác máy bay. Lạnh buốt. Tê tái.
“Tôi không nhớ quả bom nào đã giết anh”.
John nói rõ ràng từng tiếng. Có lẽ vì không còn sống trên đời mà chúng tôi kiềm chế được mối cựu thù.
“Nếu phải tìm ra nguyên nhân thì do tôi cố lao ra cứu bà cụ”.
“Tôi hiểu tại sao anh làm thế dù biết tính mạng sẽ gặp nguy hiểm”.
Hình ảnh bà cụ hiện lên rõ mồn một. Không còn thời gian, tôi đưa bà cụ vào hầm của mình rồi chỉ sau đó vài giây không còn toàn thây. Chiến sĩ hy sinh trên chiến trường. Chiến sĩ bảo vệ được nhân dân. Trong đầu tôi không có gì hơn thế. Không có thời gian nghĩ đến cái chết. Chỉ còn biết cầm súng chiến đấu. Chỉ còn biết không được đầu hàng. Chúng tôi ai cũng nghĩ sẽ chết. Tôi chết rất nhanh, còn đồng đội tôi chết từ từ. Đủ để thấy máu tươi thành dòng trên thảm cỏ. Đủ để thấy thi thể người từng mảng cháy đen.
Tôi đi theo tiễn John một đoạn đường. Có lẽ anh ta muốn nhìn thấy chiếc máy bay lần cuối. Cỗ máy đã cùng anh ta đã gây tội ác không thể tha thứ. Thân thể John tan dần ra trong sương trắng bao bọc, rồi tụ lại ở một thế giới nào đó. Tôi thì vẫn ở lại để nghe tiếng chim hót râm ran khắp bốn hướng. Bên dưới là thành phố, bên trên là trời. Chắc lại tiếp tục ngắm nhìn cuộc sống con người bên những người đồng đội ở đây. Không còn vấn vương lo nghĩ, trong tôi thanh bình đến lạ. Hôm trước, tôi nghe người nào nói nếu một linh hồn cảm thấy bình yên thì anh ta có thể khước từ siêu thoát, ở lại chốn nhân gian. Linh hồn ấy có thể xuất hiện khi được ai đó nghĩ đến và đồng cảm mạnh mẽ.
Nếu vậy, đến lúc nào đó sẽ có người để tôi kể câu chuyện của mình...