1. Quán cà phê nhỏ thó, khép nép giữa thành phố Quy Nhơn đầy nắng gió. Đã hai tuần nó trở lại đây và không muốn về. Người níu chân nó ở lại chính là nghệ sĩ đàn hát ở quán này, và cũng là ba nó.
Như thường lệ, quán tổ chức cho các ca sĩ nghiệp dư đến hát những tình khúc thời xưa. Cái thời nó chưa sinh ra, và đến bây giờ nó vẫn chưa đủ trải đời để hiểu hết những bài hát ấy. Nó đợi người đó, một người quan trọng với má, nhưng chưa chắc nó đã chấp nhận. Nấn ná ở đây cũng lâu, tiền còn lại cũng dần cạn.
Từng cơn gió biển mặn mà hương cá, hương tôm khiến lòng nó mát rượi. Nó vẫn thích thả mình dưới gió biển lồng lộng, gió như muốn xua đi nỗi lòng của người con thiếu cha. Má vẫn chăm sóc, vẫn dành tình thương yêu tha thiết cho đứa con đã lớn. Làm việc trên Sài Gòn khói bụi, má thương nên thường gửi những thức quà Quy Nhơn cho, nó chỉ ăn một ít rồi chia hết cho đồng nghiệp, bạn bè. Má gọi hỏi con có ốm đau gì không mà giọng yếu thế. Nó định nói với má về chuyện của ba nhưng không dám, vì má cũng lo lắng đến bạc cả tóc rồi. Người má cả nghĩ, chỉ sợ má lại bỏ hết việc để chạy đến với ba. Nó muốn gọi một tiếng ba, mà sao khó thế, chỉ có thể thầm nghĩ trong đầu, trong tim. Nó nảy ra ý định về hẳn nhà, rồi cứ nấn ná chưa muốn đi.
Nó cũng thèm muốn ba như mọi người con khác, nhưng nhìn thấy ba có người vợ trẻ đẹp, hát hay, sớm tối chăm sóc, nó lại nghĩ mông lung. Ba hạnh phúc thế, sao phải bận lòng vì chuyện của nó. Nó cũng đã lớn, đã có công ăn việc làm ổn định trên Sài Gòn. Ba ở ngay Quy Nhơn đấy má à, nó chỉ muốn đến bên má thốt lên như thế, nhưng mỗi lần định nói thì tim cứ thắt lại. Ba hôn cô ấy, ba âu yếm cô ấy, liệu má thấy rồi có tức giận, có tăng xông? Má vẫn còn yêu ba lắm, dù đã chia tay nhưng vẫn vấn vương trong lòng. Có đêm, nó thấy má ôm tấm ảnh ba khóc mãi, sao nó không thương cho được. Dù sao hai người cũng đã chia tay theo đúng pháp luật, ba cũng đã chăm lo cho nó đến tuổi trưởng thành, cho số tiền đủ trang trải khi bước vào đời. Ba tạm biệt nó để theo đuổi con đường nghệ thuật, suốt ngày nhốt mình trong phòng sáng tác nhạc, rồi đào tạo ca sĩ. Nhiều khi nó cũng muốn mình có mơ ước, có đam mê như ba.
2. Nó hay thấy ba ra biển, ngắm nhìn những tảng đá tròn vo như quả trứng. Không biết vị thần vĩ đại nào đã tạo nên những tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo như thế. Biển mênh mông, sóng xô từng đợt trắng xóa. Ba đột ngột cất cao tiếng hát. Bài “Diễm xưa” đã quá nổi tiếng, giọng ba thâm trầm, từng thanh âm lên xuống chứa đựng sự da diết của người đã trải qua trường đời sóng gió. Nhưng có lẽ ba vẫn còn thiếu thứ gì đó để có cuộc đời trọn vẹn. Bài hát không dài, nhưng ba dừng lại mấy lần, có lẽ để lau đi những giọt nước mắt chưa kịp thành hình trong đôi khóe có những nếp nhăn hằn sâu tuổi tác.
Cuối cùng, nó cũng quyết định đến chào ba. Quán cà phê tối thứ tư đông hơn thường lệ vì có một ca sĩ hát rất hay đến biểu diễn. Ba ngồi đệm đàn, mắt lim dim như nhớ về thời đã xa. Nó đã uống hết hai ly cà phê, nhưng vẫn không thể tỉnh táo nghe hết bài hát. Ba già quá. Ngón tay chơi đàn đã không còn nhanh nhẹn, tinh anh như trước. Ba vẫn cố gẩy theo kịp nhịp ca sĩ, cánh tay run run như muốn níu kéo nốt những tháng ngày hết mình với nghệ thuật. Ba đã đạt được nguyện ước của mình, đã hy sinh một gia đình đang hạnh phúc để theo đuổi ước mơ không bao giờ trọn vẹn. Người ca sĩ đang hát là học trò ưng ý nhất ba đã đào tạo ra rồi trở thành bạn đời, nhưng bà đã bỏ ba đi theo tình yêu mới, để ba sống trong cô đơn vò võ hai năm. Rồi ba cũng ưng bụng một người học trò khác, cùng nhau sống nốt quãng đời ba cho là bình thản.
Ly cà phê đã nguội, nó nhìn ba chăm chú. Ba tiến đến, hai người chỉ chào hỏi mấy câu xã giao, nó cũng không cho ba biết tình hình của má. Ba chẳng hỏi, sao nó phải nói. Ngồi yên một lúc, bỗng từ miệng ba có tiếng nói thầm: “Quang...”, ba ấp úng, “Cô ấy…”. À ra vậy. Ba vẫn còn nhớ đến má. Cảm giác tha thứ trong nó như biến mất, thay vào đó là cơn tức giận. Ba chạm vào tay nó, như muốn giục nó trả lời. Cảm giác như có một dòng điện nhỏ làm miên man đứa con bất hạnh. Nhưng bây giờ nó nào nghĩ được gì nữa, nó chỉ thấy tội nghiệp cho má, người đã giữ mối tình thiết tha hơn hai mươi năm, người ngày nào cũng đem tấm ảnh kỷ niệm ra lau chùi cẩn thận. Ba có biết tất cả những điều đó không? Tiếng lòng nghẹn ứ chưa kịp thốt ra, nó đã đứng dậy, bước đi không quay đầu lại. Ba chạy theo nắm tay van nài, nó giật tay ra, mải miết phóng xe theo hướng biển.
3. Nó về nhà. Má đã làm xong bữa cơm từ lâu nhưng chưa ăn để đợi con về. Má lúc nào cũng vậy, “đợi chờ là hạnh phúc”. Câu nói cửa miệng má vẫn hay lấy ra làm cớ biện minh mỗi khi bị thất hứa, bị bỏ quên. Người phụ nữ đậm chất phố biển, khi đã yêu là bùng cháy tha thiết, da diết đến nhăn nheo, bạc tóc. Đêm đã gần đến, má vẫn đợi nó về ăn cơm, giống như má đã từng đợi ba mỗi tối đi đệm nhạc. Trăng đêm nay rất sáng. Nó và má cùng ăn, rồi cả hai ngước lên ngắm trăng tròn vằng vặc. “Má có nhớ ba không?”. “Lâu quá quên mất rồi con à”. Đó, má nói dối thật giỏi, sao cái tấm ảnh không một vết bụi? Rồi năm nào cũng thay khung, thay kính. Má giật mình, ngạc nhiên nhìn đứa con đã lớn nhưng bà tưởng vẫn còn bé bỏng. Ra nó cũng hiểu chuyện, cũng biết trong má còn giữ tình cảm vấn vương. Vì sao má vẫn cứ nhớ ba? Vì sao đã bao nhiêu năm má không mở lòng tìm hạnh phúc mới? “Giờ đã có tuổi rồi, tìm không được nữa đâu con”. Lại thế, má là vậy, chờ lâu quá bỏ phí bao nhiêu năm cuộc đời. Mắt má long lanh, nước tràn hai hàng chảy xuống. Sao má khóc? Má tiếc hai mươi năm phí hoài hay tiếc vì không đủ dũng cảm tìm ba? Nó không dám hỏi mấy câu đó, vì nó thương má.
Nó lang thang trên những con đường thành phố. Quy Nhơn giờ khác quá. Hai năm không về, nó nhận ra sự đổi thay chỉ sau một thời gian ngắn bôn ba trên Sài Gòn hoa lệ. Người dân thành phố bình dị này vẫn ngày ngày cố gắng tạo nên những con đường thoáng đãng, tinh tươm. Thành phố biển trầm mặc, nay được khoác lên chiếc áo mới, trang trọng mà tươi tắn, năng động nhưng không kém phần hồn nhiên, hương sắc. Tiếng xe cộ, rồi tiếng xào xạc của cây cỏ, lá hoa mỗi khi có cơn gió biển ùa đến. Gió mang mùi biển, gió tinh tươm vẫy gọi những con người đang hăng say trong cuộc sống cùng tạm thời nghỉ ngơi một chút, để hứng nắng, để hòa mình cùng với thiên nhiên. Ẩn trong không khí ồn ã của cuộc sống mưu sinh, về tối, thành phố của thi ca lại lên đèn, tỏa sáng.
Nó xin nghỉ công việc ở Sài Gòn, dù biết mình vừa bỏ lỡ một cơ hội để tiến thân. Quy Nhơn giờ cũng khá phát triển rồi, ở đây một thời gian kiếm việc, cũng là để góp phần cho quê hương. Bạn bè cho là dở hơi, nó mặc kệ cũng bởi nghĩ đến má. Má không còn trẻ, nó muốn má hạnh phúc, muốn tìm một người đủ tốt để chăm sóc má. Nó đã trưởng thành, cũng hiểu tình yêu là gì, tình thương ra sao. Ở tuổi má, không cần tình yêu quá nồng nhiệt, chỉ cần thương nhau thật lòng là đủ. Nó lững thững tiến từng bước chân đến bờ biển cho dễ bề suy nghĩ. Gió thổi lên lồng lộng, như muốn chứng minh con người phải cố tồn tại giữa bão táp phong ba. Hứng gió một lúc, nó thấy người âm ấm. Nó lại nhớ đến ba. Chẳng phải nó cũng như ba sao? Chẳng phải nó cũng chạy theo Sài Gòn xô bồ hoa lệ với mong muốn tiến thân mà quên đi thứ gió mưa miền biển? Dịu dàng biết bao tình yêu mặn mòi đằm thắm ấy. Má cũng là người dịu dàng như thế, cũng hẹn hò rồi trao nhau tình cảm với ba trong một chiều mưa.
4. Xa xa, một người đàn ông đứng bâng khuâng trước biển. Lại một lần nữa, ba chia tay với người phụ nữ kề bên sau mấy năm chung sống. Người thứ ba rồi đó, người có đáng quý thế nào cũng không bằng đỉnh cao nghệ thuật ba muốn hướng đến. Ba giống như một nhà tu hành, sớm tối nghiên cứu để thấm cái vô tận của đất trời, đâu giống những con người bình dị như má dưới kia. Trời và biển Quy Nhơn thật trắng, thật trong. Mặt biển lăn tăn, nhấp nhô con sóng nho nhỏ, rì rào như những bản nhạc Trịnh ba vẫn hát. Gió nổi, rồi sóng lớn dần, bạc đầu vỗ vào bờ cát. Biển thật đẹp nhưng cũng thật huyền bí. Ai biết dưới biển khơi xanh thẳm kia là bao nhiêu cuộc đấu tranh để được sống, để tồn tại. Nó đã về hẳn đây, đã từ bỏ sự nghiệp cao xa trên Sài Gòn. Nó yêu biển, yêu gió, yêu thành phố Quy Nhơn này. Nó đón nhận tất cả ở đây, sự đổi thay, tình người và cả những khó khăn trước mắt. Nó bắt đầu hiểu ba mình, đằng sau những sự chia ly là nỗi đau tột cùng. Nỗi đau đó, chắc ba phải cô đơn lắm, khi một con người nghĩ không ai hiểu được mình. Ba không nói với nó câu nào, nhưng nó đã dõi theo ba bấy lâu nay. Nó ngồi quán cà phê, nó nghe ba đàn để hiểu hơn về những năm tháng sống vì nghệ thuật, những ngày tháng đặt tình yêu và tình cảm gia đình làm thứ yếu, để vươn tới cái cao sang, cái dằng dặc của những người theo nghiệp cầm ca. Đỉnh cao đó, nó cũng chỉ dám ngước nhìn một cách mơ hồ. Nó cũng từng chỉ biết lầm lũi theo chân những người khắp các miền quê vào Sài Gòn mong tìm một con đường để sống tiếp.
Hai ba con chỉ nhìn nhau, thỉnh thoảng, ba đặt tay lên vai nó. Thứ tình cảm cha con nó tưởng gần như đã mất, lại một lần nữa được nhóm lên, được gió biển nâng niu, ve vuốt. “Hay ba về với má để có người chăm sóc. Chăm sóc đúng theo cách một người vợ chứ không phải người đồng hành cùng ba đi tìm chân lý. Được không ba?”. Ba ngẩn người, rồi ngước lên nhìn trời, nhìn mây. Bốn ngày sau, ba xuất hiện trước nhà, xách theo một chiếc va li chật cứng. Má đón ba mừng mừng, tủi tủi. Hai người không ôm nhau, không nắm tay nhau, nhưng nó biết, đây là ngày không thể quên được trong đời. Trong căn nhà nhỏ nằm lọt thỏm nơi góc phố, một người đàn ông và người phụ nữ đã đi qua sườn dốc cuộc đời, lại được nhìn thấy nhau, bên cạnh đứa con đã trưởng thành. Nhà đã cũ, tường đã rêu phong, tình cảm bấy lâu không được hâm nóng đầy đủ. Chỉ biết rằng trong cái nắng, cái gió, thứ tình cảm khác lạ sau bao nhiêu năm xa cách hiện ra, vừa khách sáo, vừa bịn rịn, có thể không còn là tình yêu tha thiết, nhưng cũng là thương cảm nghẹn ngào. Câu chuyện đã được chôn sâu bởi quá khứ, bởi những người đàn bà, những ca sĩ đã đi qua cuộc đời ba, nay chẳng ai nhắc đến. Có lẽ, hai người họ đã quy ước quên đi tất cả những chuyện cũ. Khoảng cách dần xích lại, căn phòng xưa kia ba và má hằng đêm tâm sự được mở toang cửa sổ, đón từng cơn gió biển thổi mát rượi.
Biển đêm. Nó lang thang ngắm trăng, vươn người hứng mùi muối, mùi cát. Thì ra trong cuộc đời, cảm nhận của mỗi con người không thể đoán trước. Hai mươi năm xa cách với bao khác biệt trong tư tưởng và cách sống, nay bỗng gạt hết, bỏ hết để đến với nhau. Hai mươi năm qua, ngày nào má cũng nghe nhạc. Nhạc xưa, nhạc nay, nhạc trữ tình, nhạc Trịnh…, tất cả chỉ để hiểu ba hơn, để có thể tiếp chuyện mỗi khi ba cần. Biển Quy Nhơn vẫn rì rào mê mẩn, vỗ về đứa con vừa hoàn thành công việc hàn gắn tình cảm của ba má, dù có phần may mắn. Nhưng chẳng phải may mắn cũng là phần thưởng của sự cố gắng đó sao? Những gì cần làm cho ba má, nó cũng đã làm gần hết. Giờ hạnh phúc rồi, được nhìn thấy ba và má bên nhau, nó cũng phải đi tiếp bước đường cuộc đời mình.
Ngoài kia, sóng xô vào đá vồ vập, như tiếng vỗ tay của biển…