T.........ôi là một anh thầy về bản dạy học. Đó là nơi đặc biệt đối với tôi.
Đường núi nhiều triền dốc, thỉnh thoảng tôi lại ngồi nghỉ trên một tảng đá lớn. Mệt thật. Biết thế nhờ ai đó dẫn đường. Họ là người bản xứ, họ sẽ biết đi đường nào cho đỡ mệt.
Trên kia là mấy đóa dã quỳ. Loài hoa đó đâu nở lúc này? Chỉ nhìn thôi, tôi đã biết kiến thức của mình về rừng núi sai lầm nghiêm trọng. Chắc là một loài hoa nào khác. Tôi mù mờ, tôi sống an yên nơi thành thị. Cũng chỉ vậy thôi, tôi cứ tưởng sẽ có một cuộc sống bình lặng. Cái cuộc sống người ta trải thảm cho tôi, để rồi tôi đi theo nó, tôi hướng tầm mắt theo nó. Đến chết, tôi vẫn không hiểu được thế nào là một chút đắng cay cuộc đời.
“Mày cần phải thay đổi”.
Ông Len vỗ vai tôi rất mạnh, rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói câu đó. Ông Len là ai? Chắc là một người dân tộc nào đó. Trái ngược với mùi rượu tỏa ra, đôi mắt ông vẫn tỉnh táo lắm. Nó như có lửa. Nó cố mở to, nó kiên định. Tôi đã nghe nói mỗi khi người bản này đã quyết tâm làm việc gì thì họ phải làm bằng được. Như cái lần đầu tiên tôi lên bản, một cậu bé đã bám theo tôi cả ngày chỉ để quen với đường đi lối lại. Bảo về, nó không chịu, nhất định cứ bám riết. “Em muốn dạy anh. Em cũng đi chợ huyện mấy lần rồi. Em chả sợ. Người xuôi các anh nhiều khi chủ quan. Em là “thổ địa” ở đây mà còn ngã dúi dụi. Đấy thấy chưa, lại ngã rồi”.
“Em tên gì?”.
“Lìn ạ”. Cậu bé trả lời với giọng hờ hững. Trái ngược với vẻ ân cần lo lắng cho tôi. Cậu liến thoắng đưa tay lấy ra một chiếc bánh, phủi cẩn thận cho sạch bụi rồi rụt rè đưa tôi. Bánh giầy tối qua. Thứ bánh được người ta làm trong khi tôi thả mình giữa điệu xòe ngây ngất. Nhớ về ngày ấy. Khi nào lớn lên thì sẽ có cơ hội. Mà cái cơ hội đó có khi tuột mất. Từ khi lên bản, tôi càng có nhiều điều mơ hồ không hiểu được. Bà con sống đời tự do, đời ung dung tự tại, họ an yên, bình thản đón nhận tất cả. Ở đây như một thế giới khác, một không gian đặc biệt nếu so với guồng quay cuồng bạo nơi thủ đô sôi động. Không, đây vốn dĩ không phải như thế, chỉ là tôi đã quá mệt mỏi với cuộc sống vốn như một cỗ máy.
“Hôm đó thầy giáo Hưng cũng ghê đấy”.
Giọng nói cùng điệu cười ha hả của ông Len xóa tan đi sự tĩnh lặng trên đường núi. Tôi biết ông đang nhắc đến chuyện gì. Trai xuôi mà mến gái bản. Chuyện lạ đó đây, chuyện người bản sống lâu cũng ít thấy. Thì cũng có nhiều anh chàng dưới xuôi bị lạc vào thế giới đầy màu sắc trên này. Mà ít có ai đủ quyết tâm, đủ dũng khí để trụ lại với tập tục nơi đây. Ừ thì có thể rước dâu về xuôi, nhưng phải có gì đảm bảo với người ta là anh ta sẽ đối xử tốt với con gái họ. Cha mẹ nào chẳng lo lắng cho con. Lấy trai bản thì ít ra cũng ổn. Đi chợ rồi tán tỉnh nhau, rồi cha mẹ đôi bên gặp nhau, thế là xong. Còn đây, mỗi lần đi đi về về cũng mất cả ngày trời, rồi còn quà cáp qua lại, còn cả bản xì xào.
“Khó khăn lắm, khó khăn đấy thầy ạ”. Cả ông Len và Lìn đều trề môi buông dài tiếng thở than làm tôi càng thấy ngột ngạt. Để có được một chút hy vọng nhỏ nhoi, tôi đã xung phong đến bản dạy học. Chẳng phải nói, tôi hứng chịu vô số lời khuyên răn đến chỉ trích của cha mẹ rồi họ hàng, bạn bè. Nếu phiền lòng bởi họ, tôi đã không đến bản. Tôi cần phải thoát ra khỏi cái cỗ máy kìm kẹp. Tôi sống ích kỷ lâu quá rồi. Chẳng lẽ đến bây giờ không có nổi một chút gì đổi khác? Nhớ lần đến miền Trung cứu trợ đồng bào, tôi phải nói dối bố mẹ rồi lẻn đi trong đêm. Hai ngày sau về, tôi bị một buổi giáo huấn đến nửa ngày. Họ thương tôi, họ muốn tôi sống cuộc đời bao bọc. Chẳng như Lìn, cậu bé ở bản. Bé thế đã lăn lộn làm ở chợ. Bé thế tích cóp tiền cho cha mẹ, rồi còn có ý định cất nhà để sau này lấy vợ. Đơn giản thế thôi, họ tạo ra cuộc sống của chính mình.
“Đến rồi thầy giáo Hưng ơi”.
Ông Len chậm rãi bước đến nơi có mấy người đang đứng. Dường như họ ở đó đợi sẵn từ lâu lắm rồi. Lìn thì liến thoắng chạy đến, lấy bánh ra chia cho mấy đứa trẻ. Những nụ cười khanh khách rộn lên, rồi bọn chúng cúi đầu chào tôi dưới sự chỉ đạo của “thủ lĩnh” Lìn. Tôi cũng không hy vọng một màn chào đón như thế.
“Tôi cứ tưởng thầy không lên nữa. Chúng tôi chuẩn bị có thêm phòng học mới. Lần này quyết cho bọn trẻ học cái chữ”.
Tôi mỉm cười đáp lại giọng nói dễ thương ấy. Đúng ra, tim tôi đang đập thình thịch khi đã bao lâu mới được nghe tiếng của em. Giờ em đã là cô giáo. Đêm Hà Nội đầy sương, em nhắn tin cho tôi khoe, rồi hai chúng tôi kể chuyện qua tin nhắn trên mạng. Không ngờ em cảm thấy nhớ tôi. Em cũng đang cố gắng học để làm cô giáo. Dạy học ở bản không dễ, còn có thể mất đi tuổi xuân đang phơi phới. Em không sợ, em chẳng ngại gì, tất cả vì tương lai của bọn trẻ. Không, là tương lai của mọi người dân ở đây. Không có người hy sinh, chịu khó làm những việc nặng nhọc thì sao phát triển được? Mà muốn phát triển, mọi người ai cũng ăn no mặc ấm, ai cũng giàu lên thì cần phải có cái chữ, có kiến thức. Bọn trẻ bản phải đến trường.
Linh khác quá. Không còn là cô bé mới lớn với đôi mắt tròn to hướng về phía tôi. Không còn là cô bé nhút nhát, khép nép vào góc khi có người lạ. Cô có một lý tưởng, một ước mơ mãnh liệt. Còn tôi? Lúc bằng tuổi cô tôi thậm chí không một lần nghĩ đến việc đập tan cỗ máy đang bao bọc lấy thân mình.
“Cùng chuẩn bị phòng học thôi. Anh cần em giúp đấy Linh”.
Nàng nở nụ cười đẹp chưa từng thấy, rảo bước vội theo tôi.