Sự ổn định của đất nước, trật tự của xã hội đều được duy trì bằng pháp luật, nên có câu: “Quốc có quốc pháp, gia có gia quy”, ngay cả quân nhân cũng có luật của quân nhân, tôn giáo có giới luật của tôn giáo.
Cơ quan lập pháp cao nhất của một quốc gia là quốc hội, nếu quốc hội không tôn trọng pháp luật mà điều hành thì chắc chắn sẽ làm suy yếu chức năng quản lý của đất nước. Tòa án là cơ quan thực thi pháp luật, nếu các thẩm phán cũng gian lận, tự tư tự lợi thì luật pháp không còn công bằng, chính phủ không thể thuyết phục được công chúng.
Trong một quốc gia dân chủ, các cuộc bầu cử có luật bầu cử, ngân hàng có luật ngân hàng. Nếu luật bầu cử không được rõ ràng thì cuộc bầu cử sẽ không công bằng; nếu luật ngân hàng không công bằng dẫn đến nền kinh tế sẽ hỗn loạn. Hiện nay, luật phát thanh - truyền hình vốn được quan tâm nhiều và có mối quan hệ mật thiết với đời sống của người dân, nhưng vì nội dung chưa hoàn thiện, khiến cho mối quan hệ giữa người trong ngành và công chúng phát sinh những khó khăn chưa thể giải quyết thỏa đáng.
Mặc dù chính phủ không ngừng đặt ra nhiều quy định khác nhau cho các giới các ngành nghề, nhưng các giới các ngành nghề thì lại sợ việc chính phủ ban hành luật lệ, vì họ nghĩ rằng có luật lệ thì sẽ có nhiều hạn chế gò bó, cản trở làm mất tự do.
Trên thực tế, tuân thủ pháp luật, gìn giữ giới luật là tự do hay là kiềm chế ràng buộc? Nhìn bề ngoài, giới luật và sắc lệnh đều hạn chế con người ở một số khía cạnh nhất định, nhưng chỉ có tuân thủ luật pháp thì bạn mới có thể tự do và hiển nhiên nếu không tuân thủ luật pháp thì sẽ mất tự do. Ví dụ, nếu vi phạm năm giới trong Phật giáo: sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, sử dụng chất gây nghiện, thì sẽ bị đọa vào “tù ngục”, không được tự do. Vì vậy, trong một quốc gia, quân nhân tuân theo luật quân nhân, giới công thương chấp hành luật công thương, nhà báo tuân theo luật báo chí, tín đồ tôn giáo tuân theo giới luật tôn giáo; chỉ khi nào công chúng trong xã hội hình thành được thói quen tuân thủ pháp luật thì đất nước mới có thể ổn định và thịnh trị lâu dài.
Nói đến việc tuân thủ pháp luật thì ta bắt buộc phải thực hiện từ trên xuống dưới. Trong một quốc gia, nếu những người ở vị trí cao không tuân thủ pháp luật, dùng quyền thế để làm việc phi pháp hoặc áp đặt luật pháp để họ dễ dàng vi phạm thì quốc gia đó sẽ không phải là một quốc gia pháp trị, sẽ không phải là một xã hội được điều hành bởi luật pháp, khi đó trong nước ắt sẽ xảy ra hỗn loạn. Vì vậy, trong thế giới ngày nay, tất cả các quốc gia phát triển và thịnh vượng đều có luật pháp nghiêm minh; tất cả các tổ chức xuất sắc tiên tiến và phát triển lớn mạnh đều có những điều luật quản lý chặt chẽ.
Tại một đất nước được quản lý bởi luật pháp, đối với luật giao thông, đèn đỏ có nghĩa là không được vượt qua, đây là uy quyền của luật pháp, cũng thể hiện tầm quan trọng của sự an toàn đối với người tham gia giao thông. Vạch kẻ đường dành cho người đi bộ được tạo ra thì người đi bộ có quyền ưu tiên đi qua, uy quyền của vạch kẻ đường dành cho người đi bộ được thiết lập. Một tấm biển báo cấm qua lại, cho tới sợi dây ngăn lối, mặc dù tự thân không có giá trị gì nhưng chúng thể hiện uy quyền của pháp luật nên mỗi người không thể không tôn trọng.
Có câu: “Không tuân theo quy tắc, không thể làm nên việc”. Sự an toàn của một cá nhân, trật tự của một xã hội, sự thịnh vượng của một quốc gia chỉ có thể đạt được khi mọi người đều tuân thủ pháp luật!