Vũ trụ vạn hữu, lớn thì gồm ba ngàn thế giới, nhỏ thì như hạt cải, bụi trần. Trong Phật giáo, vạn vật đều quy về một thể gọi là “pháp”. Trong số đó, những việc có lợi cho con người được gọi là “chính pháp”; những việc sẽ gây hại cho con người được gọi là “phi pháp”.
Nguyên nhân khiến cuộc sống của con người đau khổ, xã hội hỗn loạn chính là do nhiều người quay cuồng trong cái “phi pháp”, ví như người tham mê tiền tài, khi đã có tiền tài rồi lại ham muốn hưởng lạc; người ham muốn địa vị danh lợi, khi có địa vị danh lợi rồi thì muốn dùng quyền thế để ức hiếp kẻ yếu; người tham ăn, đến khi no bụng lại đòi món ngon vật lạ; người đam mê ái dục, có người yêu rồi còn tìm tới người khác, mãi chìm đắm trong dục vọng; v.v. để rồi khởi niệm tạo nghiệp, làm việc xấu, gây tội ác, con người cứ chạy theo cái “phi pháp” thì nhân sinh làm sao thoát khổ? Hơn nữa còn có người cho rằng những điều “phi pháp” chẳng phải là “phi pháp” thì làm sao xã hội không hỗn loạn chứ?
Giống như hai cha con nọ ở thành phố Đào Viên, đã bắt cóc con của chủ nợ và đòi chuộc với số tiền lớn vì không có khả năng trả nợ. Sau khi bị bắt, cha con họ không những không có ý hối cải mà còn cãi rằng: “Tôi làm như vậy để dạy tên kia bài học rằng, làm người không nên quá tự cao tự đại”. Hay một người ở vùng Bình Trấn chỉ vì cãi nhau với vợ đã giết vợ rồi vứt xác. Sau khi bị cảnh sát bắt, hắn ta đưa ra lý do cho hành động tàn ác của mình là vì “để được ngủ yên”. Một giáo viên tiểu học ở huyện Miêu Lật đã lập ra bảy trang web đồi trụy, khi cảnh sát thẩm vấn, hắn ta biện minh rằng: “Vì học máy tính nên đang thử thực hành”. Không biết bao nhiêu là trường hợp “cãi lý cãi cuồng” như vậy, thật khiến cho người ta chỉ còn biết lắc đầu thở dài.
Khi chúng ta còn may mắn sống trong một xã hội dân chủ, dùng bầu cử để chọn ra nhân tài và chấn chỉnh những xu hướng không lành mạnh, thì một vị thị trưởng nào đó ngang nhiên nói: “Đua xe không phải là phạm tội” đã khiến dư luận phải một phen dậy sóng. Vị thị trưởng này sau đó lại giải thích: “Vào thời điểm đó, đứng từ cơ sở pháp lý để thảo luận về vấn đề đua xe, cho nên đua xe không phạm tội”. Một số người chế giễu: Đây là một tuyên bố tung hỏa mù để lừa thiên hạ! Người xưa có câu: “Vương tử phạm pháp, tội như thứ dân”. Nay vị thị trưởng này vốn là luật sư lại cố chấp cho rằng những điều “phi pháp” chẳng phải là “phi pháp” thì không biết phải làm sao đây?
Đúng là “người sao tôi vậy”, “sai lâu thành đúng”. Vấn đề lớn nhất của xã hội bây giờ là không biết cái gì là đúng, cái gì là sai, thậm chí còn biến đúng thành sai, sai thành đúng. Trước kia người phạm pháp còn cảm thấy xấu hổ, không dám ngang nhiên nói xằng bậy. Bây giờ người phạm pháp không chỉ kiêu căng ngạo mạn, không thèm quan tâm đúng sai, mà thậm chí đồng lõa ăn rơ với nhau, cho “phi pháp” chẳng phải là “phi pháp”, làm sao không khiến người ta lo ngại được?
Kim cương kinh dạy: “Chính pháp còn bỏ, huống chi là phi pháp”. Đây chính là lời dạy dành cho những bậc thiện căn. Chúng sinh thời mạt pháp thật khó cảm hóa, nếu Đức Phật sinh ra ở thời đại này, Ngài nhất định sẽ bổ sung một câu: “Phi pháp nên từ bỏ, huống chi chẳng phải là phi pháp”.