Trong xã hội phương Tây, không gian sống của gia đình rất được coi trọng, mọi người thường được sống ở những nơi rộng rãi thoáng đãng. Nhưng nhìn lại xã hội của chúng ta, đa số gia đình bao gồm cả người già và trẻ nhỏ sống chung trong một căn hộ chung cư được mấy chục mét vuông, chen chúc trong không gian nhỏ hẹp giống như cái chuồng gà hoặc bể cá, suốt ngày chỉ biết đối mặt với bốn bức tường xi măng và cửa sắt, không thể hít thở được không khí trong lành, cũng không đón được ánh nắng ban mai ấm áp. Bạn nói xem, con người hiện đại sống trong bốn bức tường lạnh lẽo chán ngắt thì làm sao có thể tận hưởng cảm giác thoải mái, thân tâm tự do tự tại và an trú trong trạng thái buông thư nghỉ ngơi?
Kinh văn dạy rằng: Chúng sinh “không nên trú vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp”. Vậy thì thân và tâm của chúng ta nên an trú ở đâu? Nếu an trú trong cơ thể, cuối cùng cơ thể sẽ già đi, không thể tồn tại vĩnh viễn; nếu an trú trong một ngôi nhà, ngôi nhà đó cuối cùng sẽ bị phá hủy, không thể trường tồn; nếu an trú trong tiền của, tiền của cuối cùng sẽ tiêu xài hết, không thể nào cất giữ mãi mãi; nếu an trú trong tình yêu, tình yêu cũng theo thời gian mà đổi thay, không dễ tồn tại dài lâu.
Thiền sư Huệ Khả là vị tổ thứ hai của Thiền tông, đã không ngại rút dao chặt đứt cánh tay để cầu pháp, chỉ vì muốn tìm con đường giúp bản thân có thể “an trú thân tâm”; vị tổ thứ sáu là Huệ Năng, nhờ một câu: “Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” mà hốt nhiên tỏ ngộ, thấy được bản lai diện mục. Trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai, có người đã hỏi Tổng thống Truman, làm thế nào để ông có thể duy trì sự bình tĩnh ngay cả khi phải gánh vác những nhiệm vụ nặng nề và áp lực tâm lý như vậy? Ông nói: “Trong lòng tôi có một nơi trú ẩn an toàn”. Có thể thấy, “thân tâm an trú” chính là chìa khóa của cuộc sống viên mãn và hạnh phúc.
Nguyên nhân khiến chúng ta không an định được là do chúng ta sai lầm để cho thân tâm sống trong sự lo lắng muộn phiền. Bởi vì chúng ta cứ so đo tính toán phân biệt giữa ta với người, giữa đúng với sai, giữa được mất hơn thua, giữa lòng tham không đáy và sự ham muốn chiếm hữu, sống trong nỗi sợ hãi điên đảo, ăn không ngon ngủ không yên. Tất cả những điều trên làm cho cuộc sống hàng ngày của chúng ta trở nên vô cùng khổ sở và bất an.
Thân tâm của chúng ta nên an trú trong xã hội, cống hiến cho quần chúng, giúp đỡ mọi tầng lớp sĩ, nông, công, thương để duy trì đời sống; thân tâm của chúng ta nên an trú trong quy luật tự nhiên, tôn trọng đời sống và thuận theo ý trời mà làm; thân tâm của chúng ta nên sống trong từ bi, hỷ xả và chân lý tràn đầy, mới có thể tận hưởng sự bình yên và tĩnh tại. Bạn đã bao giờ thấy được tác dụng diệu kỳ của “thân tâm an trú” này chưa?
Kinh điển nói rằng tâm của chúng ta từng niệm, từng niệm như nước suối tuôn chảy, hầu hết mọi người để thân tâm của mình an trú trong ngũ dục thanh sắc, trong khi các bậc hiền triết thì an trú trong pháp lạc thanh tịnh, còn chư Bồ tát lấy việc chỉ dạy an vui làm sự nghiệp của mình, lấy thanh tịnh và vô nhiễm làm nơi an trú.
Tôi hy vọng rằng quy hoạch của chính phủ về môi trường sống cho người dân không chỉ chú trọng đến nơi cư trú của thân thể, mà còn chú trọng nơi trú ngụ của tâm hồn, từ nâng cao văn hóa giáo dục, cải thiện diện mạo xã hội cho đến đề cao đạo đức gia đình, tình láng giềng hòa thuận, nỗ lực tôn trọng tín ngưỡng tôn giáo, giúp cho thân tâm của mỗi người dân về vật chất lẫn tinh thần đều có nơi an trú hạnh phúc.