Tại một số đạo tràng của Phật giáo, trong phòng ăn thường đặt những chiếc bàn hiện đại, viền bàn được mạ bằng nhôm vàng. Thấy thế, một số người liền chỉ trích: “Nhà chùa nên đơn sơ giản dị, sao lại dùng chiếc bàn sang trọng như thế được?” Mới nghe mọi người đều cho rằng lời chỉ trích của những tín đồ này có lý, nhưng suy nghĩ kỹ sẽ thấy lời nói này hết sức vô lý và thiển cận!
Phật giáo tuy không xem trọng đến đời sống vật chất nhưng con người trong xã hội vẫn mượn vật chất nhằm thể hiện sự trang nghiêm của mình. Trong một ngôi chùa, nếu Đại hùng bảo điện không uy nghiêm thì làm sao có người đến chiêm bái? Tượng Phật nếu không được tạc bởi các vật liệu quý thì làm sao thể hiện hết sự tôn kính và thu hút mọi người đến lễ lạy? Thế giới Tây phương Cực lạc bởi vì có lầu vàng, lầu thất bảo nguy nga tráng lệ nên mới có thể tiếp dẫn chúng sinh vãng sinh về cõi nước ấy trong an lạc, hạnh phúc. Trên thực tế, nếu ai đó bày biện đồ dùng cũ kỹ xấu xí để tiếp đãi bạn, xin hỏi bạn có vui lòng đến chơi không?
Tối giản về nhu cầu sử dụng vật chất là do tự thân mỗi người thấy cần như vậy, chứ không thể lấy tiêu chuẩn đó để áp đặt lên người khác, nếu không các đạo tràng chùa chiền đã dày công chuẩn bị đồ ăn thức uống thịnh soạn mời chúng ta thưởng thức, chúng ta ăn uống no nê rồi lại còn phê bình những lỗi lầm này nọ của họ. Đúng là tâm cố chấp ngu muội làm sao có thể so sánh với tâm Phật được?
Nhiều người luôn có cái nhìn nông cạn nên chỉ có thể hiểu biết một nửa, không biết nội dung nửa còn lại kia là gì, nên những điều họ thấy cũng hạn hẹp và hời hợt, để rồi đưa ra nhận định phiến diện và sai trái.
Có một ví dụ khác: Phật tử khi được nhà chùa mời cơm, sau khi ăn xong, phần thức ăn thừa được người phục vụ dọn dẹp bỏ đi, mọi người nhìn thấy vậy bèn chỉ trích rằng: “Ngôi chùa này không biết tích phúc, dù là cơm thừa canh cặn cũng có thể tiết kiệm giữ lại bữa sau dùng”. Mặc dù câu nói này rõ ràng là không xác đáng, nhưng người nghe vẫn cho rằng đó là điều hợp lý. Giờ nếu hỏi ngược lại, bạn là khách quý đến sau, khi người phục vụ nói với bạn: “Có một ít đồ ăn thừa của các vị khách trước, bây giờ vì tiết kiệm và tích phúc cho bản thân nên mời anh ăn nhé!” thì không biết trong lòng bạn sẽ nghĩ gì? Nếu như gặp người nào đó không may ăn xong mắc bệnh, dư luận lại nhân cơ hội thổi phồng, làm lớn chuyện, chỉ trích nhà chùa không chú ý an toàn vệ sinh thực phẩm để gây bệnh truyền nhiễm, vậy thì lời chỉ trích trước có hợp lý, công bằng không?
Vì vậy, khi chúng ta yêu cầu người khác làm việc gì thì trước tiên phải yêu cầu chính mình, nếu mình không làm được thì không thể đòi hỏi người khác làm. Đó là lý do tại sao chúng ta nên “lấy tâm trách người để trách mình, lấy tâm tha thứ mình để tha thứ người”. Nếu không thận trọng lời nói thì dù trước đó có tích góp bao nhiêu công đức thì chúng ta cũng không thể bù đắp lại được tội lỗi do khẩu nghiệp gây ra. Khi chúng ta nói lời thiếu thận trọng chẳng phải đã đốt cháy cả rừng công đức rồi hay sao?