Cuộc sống của con người có lúc vui lúc buồn; được thì vui, mất thì buồn. Tuy nhiên, được không nhất thiết phải vui, mất không nhất thiết phải buồn. Hơn nữa, vui không hẳn là chuyện tốt mà buồn cũng chẳng phải là chuyện xấu. Ví dụ: Thời nay, một bộ phận thanh thiếu niên đi trộm cắp, cướp giật, rồi vui mừng vì thành quả đạt được mà không biết rằng đại họa sắp giáng xuống; còn “buồn đau sầu não” chỉ là trạng thái tiêu cực nhất thời nhưng có thể đem lại sự bình an lâu dài, như vậy vui chưa chắc đã là tốt mà buồn lo cũng không nhất thiết là xấu.
Khi chúng ta có niềm vui thì phải biết chia sẻ với người khác, và đặc biệt niềm vui ấy còn là không ghen tị với người. Chỉ khi không chứa sự ích kỷ nhỏ nhen, niềm vui đó mới có ý nghĩa đích thực.
Ta buồn lo có lúc là vì lo lắng cho người khác, lo nghĩ về tương lai, không nỡ nhìn sự hỗn loạn của xã hội, không chịu nổi cảnh đau khổ của chúng sinh, vậy thì hành động “lo trước cái lo của thiên hạ” này có gì không tốt?
Hạnh phúc, bình an là điều mà mọi người cùng hướng đến và là thứ quý giá nhất trên đời, chứ hoàn toàn không phải là tiền bạc hay danh vọng. Nếu một người có địa vị và của cải nhưng cuộc sống không có niềm vui, cũng không thấy hạnh phúc thì cuộc đời trôi qua cũng chỉ vô nghĩa. Do đó, một số người sống an bần lạc đạo, biết hài lòng với muối dưa đạm bạc; có người lấy bình an vô sự, tự do tự tại làm hạnh phúc; lại có người lấy sự biết đủ làm niềm hỷ lạc.
Sự lo lắng không hẳn là không tốt. Nếu Phật pháp không hưng thịnh và chúng sinh không được cứu độ thì làm sao không khiến người ta phải buồn khổ lo lắng? Đất nước rối ren, lòng người xấu xa, đó mới là nỗi buồn lo thực sự. Khi bạn biết suy nghĩ rằng: Mình chưa đủ siêng năng tinh tấn, năng lực của bản thân không được trưởng dưỡng, đối nhân xử thế với người không chân thành hay bản thân mình chưa phục vụ cho người chu toàn, và rồi từ đó thấy lo lắng để tự mình làm tốt hơn thì sự lo lắng ấy không thể là điều xấu. Vì vậy lo lắng chính là tấm lòng của một người nhân từ, có thể “lo đạo chứ không ngại gian lao”, đó là biểu hiện của tấm lòng nhân hậu!
Nhạc Dương lâu ký của Phạm Trọng Yêm có viết: “Không vui vì vật, đừng buồn vì mình, làm quan ở triều đình thì nên lo cho bách tính, sống trong dân gian thì lo lắng cho vua”. Tất nhiên niềm hạnh phúc của một người không thể xây dựng trên nỗi đau khổ của người khác, hơn nữa không nên chỉ biết hạnh phúc cho riêng mình mà nên nghĩ đến niềm an vui của cả thế giới. Là một người bình thường cũng nên vui với cơm ăn áo mặc, sự bình an và hòa thuận trong gia đình; nên vui trong sự đoàn kết, tương trợ lẫn nhau cùng hàng xóm cộng đồng; vui với sự thành công và lợi ích của lãnh đạo cấp trên. Nói tóm lại, lấy niềm vui của người khác làm niềm vui của mình ắt sẽ đến gần với đạo!
Niềm an vui giúp cho thế giới ngập tràn màu sắc và an vui làm cho cuộc sống của chúng ta tràn đầy hy vọng. Nếu ta chỉ thấy buồn lo mà không thấy an vui có nghĩa là ta không biết cảm nhận cuộc sống. Đời có niềm an vui cũng có sự buồn lo, đó là việc thường tình của con người. Nếu bạn có thể sống với tâm thong dong tự tại, không buồn không vui, đó thực sự là một công phu tu tập ở cảnh giới cao, là cách đối nhân xử thế khôn ngoan có trí tuệ.