Có một chàng sinh viên trẻ đi du lịch cùng bạn bè, song vì quá mệt nên dừng lại không đi nữa. Người bạn đồng hành thúc giục: “Chúng tôi có thể giúp bạn mọi thứ nhưng việc ăn và ngủ thì không thể giúp bạn”. Chàng sinh viên trẻ trả lời: “Việc ăn và ngủ tôi tự làm được, không cần các bạn giúp đỡ!” Người bạn lại nói: “Việc đi đường cũng giống như vậy, chúng tôi không thể giúp bạn được”.
Lại một ví dụ khác như sau: Người đệ tử hỏi thiền sư làm cách nào để giác ngộ, thiền sư đứng dậy rời đi, được vài bước thì quay đầu lại nói: “Ta muốn uống nước, con có thể uống thay ta được không?”
Hai câu chuyện trên tuy rất đơn giản nhưng lại giàu triết lý bởi mọi việc chỉ có thể nương tựa vào chính mình, “bắt đầu từ chính mình” thì mới có cách giải quyết được!
Người thiếu phụ mất chồng phải gạt nước mắt, vượt lên nỗi đau để có sức nuôi con, còn những đứa trẻ mồ côi chỉ biết tự lực phấn đấu vươn lên và can đảm đối mặt với sự thực. Thời gian gần đây lại có những nhân vật như cô Hạnh Lâm Tử miệt mài đọc sách1, chàng thanh niên Nhật Bản Otto Yokatsu không vì tay chân bị tàn phế mà u sầu phiền não1. Trái lại họ còn nhiệt tình tham gia những hoạt động phúc lợi xã hội, sống lạc quan tích cực và giúp đỡ tất cả mọi người. Họ chính là tấm gương tốt nhất về việc “dựa vào chính mình”.
1 Hạnh Lâm Tử là bút danh của nữ nhà văn Lưu Hiệp (1942 - 2003). Năm 12 tuổi bà mắc bệnh nan y hiếm gặp, khi phát bệnh thì chân tay bị sưng phù đau đớn, vì vậy mà bà thường suy nghĩ tiêu cực. Về sau, bà tin theo đạo Cơ Đốc, thấu hiểu được giá trị của sinh mạng nên đã thay đổi thái độ sống. Với nỗ lực cầm bút và ý chí kiên cường không ngừng nghỉ, bà trở thành một nữ nhà văn nổi tiếng với các tác phẩm truyện ngắn, tiểu thuyết cùng nhiều kịch bản phim xuất sắc.
1 Otto Yokatsu sinh năm 1976 ở Tokyo, Nhật Bản. Từ khi sinh ra anh đã bị mất đôi chân và đôi tay. Vượt qua nghịch cảnh, anh là người yêu đời và lạc quan hết mực. Anh đã khích lệ, động viên, truyền cảm hứng cho không biết bao nhiêu người qua tác phẩm tự truyện đầu tay của mình - Quyển tự truyện anh kể với mọi người anh đã học tập mọi thứ như thế nào khi ngồi trên xe lăn. Chỉ trong bảy tháng, cuốn sách đã bán ra được 3.8 triệu bản. Năm 2001, anh cưới vợ và có con đầu lòng. Sau đó, anh trở thành người thầy giáo mẫu mực, có ảnh hưởng lớn đến các thế hệ học trò.
Sau khi chim con học bay, chim mẹ sẽ không để chúng trở về tổ; trong xã hội phương Tây, một khi con cái đến tuổi trưởng thành, chúng bắt buộc phải tự lực cánh sinh và học cách sống độc lập. Giáo viên giỏi khi dạy chỉ làm nhiệm vụ gợi mở hướng dẫn, còn học sinh phải dựa vào sự chuyên cần nỗ lực của bản thân thì mới tìm ra chìa khóa để mở cánh cửa tri thức. Mặc dù sống trong xã hội, bạn có rất nhiều mối quan hệ bạn bè nhưng nếu không tự mình giao kết thiện duyên vậy thì người khác làm sao có thể giúp bạn?
“Dựa núi núi ngã, dựa người người già”, nếu bạn không biết nương tựa vào chính mình mà chỉ biết dựa dẫm vào một ai đó, cứ hễ có việc gì cũng tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài, thì dù bạn có gia thế thân thích giàu sang thì họ cũng chỉ có thể giúp bạn một đoạn đường. Nếu tự mình không vươn lên, cho dù có được một bậc quý nhân như Gia Cát Lượng phò trợ thì bạn cũng chỉ có thể là một A Đẩu bất tài không làm được tích sự gì.
Nhiều người chỉ biết cầu xin ông trời ban cho mình mọi thứ, nhưng nếu bạn không chịu gieo hạt giống thì làm sao đến mùa lại có thể thu hoạch? Chỉ cầu xin mà không biết nhân quả thì vô ích. A hàm kinh nói rằng: Một hòn đá sẽ chìm xuống đáy nước nhưng bạn vẫn cầu xin: “Ông trời ơi, ông trời ơi! Xin cho hòn đá nổi lên!” Thế nhưng khi dầu nổi trên mặt nước, bạn lại cầu xin: “Ông trời ơi, ông trời ơi! Xin cho dầu chìm xuống!” Những điều cầu xin này thật là vô lý. Vậy nên chỉ biết cầu xin mà không biết gieo trồng nhân duyên thì không thể đơm hoa kết trái được.
Con người, trước khi muốn người khác giúp đỡ mình, thì phải tự đi trên đôi chân mình trước; trước khi muốn người khác tôn trọng mình, thì phải tự tôn trọng mình trước. Người khác là duyên, tự mình là nhân, Bồ tát Quán Thế Âm cũng tự niệm danh hiệu của mình, và việc Ngài cầm tràng hạt trong tay, chính là nắm giữ sự tỉnh thức của tự tâm, hình ảnh đó muốn nói với chúng ta rằng cầu xin người khác không bằng cầu xin chính bản thân mình; tôn chỉ “giáo dục phù hợp thiền cơ” của Thiền tông yêu cầu mỗi hành giả, thầy trò cùng nhau hạ thủ công phu mới có thể hốt nhiên khai ngộ. Thiền sư Hoàng Bách cũng đã dạy: “Không chấp trước cầu Phật, không chấp trước cầu Pháp, không chấp trước cầu Tăng”, bởi vì chỉ có bắt đầu từ chính bản thân mình, nỗ lực phấn đấu thì thành quả đạt được mới thực sự ngọt ngào.