Gió mùa về...
Con bé co ro trong làn gió lạnh, thổi thốc, lùa bay phất phơ chiếc khăn mỏng, làn tóc mềm cũng được dịp mất trật tự xõa trên bờ vai gầy.
Những chiều buông trên con phố quen thuộc với ánh đèn cao áp và dòng người nhộn nhịp làm Linh thấy tim mình gợi về một miền xa vắng - khoảng thời gian của những mùa đông năm trước. Vô tình, quá khứ đọng trên khóe mi, rơi thành từng giọt, lăn dài trên đôi gò má ửng hồng. Linh khẽ khàng để kỉ niệm ùa về và khum khum đôi tay để giữ gìn, nâng niu...
Đó là một triền đê trải dài hoa cỏ may, khi sương sớm còn đọng long lanh trên từng tán lá, con bé tung tăng trong niềm vui tràn ngập với người mình yêu. Anh nhìn nó và cười cho một thoáng bình yên.
"Em thích hoa cỏ may anh ạ"
"Ừ"
"Vì nhìn hoa cỏ may thật đẹp, một màu trắng đến dịu nhẹ, cánh hoa mong manh và rung lên khi gặp gió, hòa trong vũ điệu bất tận của gió, và trôi đi, trôi đi về một nơi xa..."
"Ừ"
"Sao anh cứ ừ mãi thế?"
"Vì anh cũng thích hoa cỏ may. Và, anh cảm giác em cũng giống hoa cỏ may..."
"..."
Con bé dụi đầu vào lòng anh, môi khẽ mỉm cười: "Vậy anh sẽ là gió chứ?"
Im lặng. Anh không nói gì, chỉ lấy tay đan vào đôi bàn tay nhỏ của nó. Trong sự im lặng của anh có thoáng chút buồn, nhưng con bé mải mê vờn bắt những tia nắng sớm trong sự tinh nghịch trẻ thơ nên nào có nhận ra...
Một làn gió se sắt lạnh làm Linh quay trở về với hiện tại. Vùng mờ kí ức bỗng dưng hiện ra như những thước phim quay chậm mà dẫu có cố gắng con bé cũng không thể bấm nút "Stop" được. Khi cảm thấy sống mũi cay cay là khi nó nhận ra mình đang bị đắm chìm vào chuỗi ngày đã qua ấy. Một thoáng mơ hồ làm con tim thổn thức, Linh mím chặt môi để tiếng khóc không bật ra, nhưng nước mắt vẫn lăn dài, tim vẫn đau, đau nhói...
Người đến sau...
Là người đã luôn mang theo trong tim mình hình bóng của Linh. Với hắn, Linh là người con gái mà hắn yêu thương và luôn mong muốn được che chở. Nhưng, với Linh thì hắn mãi là người anh trai, người bạn lớn tuổi đi bên lề cuộc sống của nó. Không phải là hắn không biết điều đó, cũng không phải là hắn không biết về chuyện tình cảm giữa Linh và thằng bạn thân. Nhưng, hắn mặc kệ, hắn nuốt trọn nỗi đau vào tim để tự thắp lên cho mình một miền sáng yêu thương giữa con tim lạnh giá. Phải. Hắn có phần ngu ngốc và cố chấp nữa, bản thân hắn nhận ra điều đó. Nhưng, dẫu sao thì hắn cũng không muốn trách móc mình, chỉ đơn giản là yêu - yêu một người không thuộc về mình - mà tình yêu thì chẳng bao giờ có lỗi!
"Gió mùa về, mặc thêm áo ấm em nhé!"
Hắn send đi một tin nhắn nhắc nhở cô gái nhỏ sau khi vừa thức dậy và chui ra khỏi cái chăn ấm áp. Dường như đó là việc làm quen thuộc của hắn, mà đã là quen thuộc thì hắn chỉ việc làm theo như một thói quen mà chẳng cần biết lí do là gì nữa.
"Em đang ở café Chuông Gió. Anh bận gì không? Ra đó với em đi."
Thoáng ngạc nhiên khi nhận được reply từ Linh, nhưng cũng chỉ mất mấy giây để tin rằng sự hiện hữu của tin nhắn là có thật, hắn vớ lấy chiếc áo khoác và phóng xe đi vội đến nơi cô bé đang ngồi.
- Café buổi sáng à? Thú vị nhỉ?
Hắn đã nhanh chóng có mặt tại Chuông Gió café và kịp nhận ra người con gái nhỏ giữa bao khuôn mặt đang nói cười. Cô ấy và tách nâu nóng nghi ngút khói dường như là nốt lặng ở góc quán. Nét trầm mặc, suy tư ấy kéo hắn đến bên cạnh thật nhanh, thật nhanh...
- Em buồn anh ạ.
Đôi mắt Linh cụp xuống, hàng mi cong dường như cũng trở nên mỏi mệt khi cố gắng giấu diếm cảm xúc thật. Hắn thấy tim mình thắt lại, chiếc kim châm vô hình lại lén lút đâm vào tim hắn...
- Em... nhớ Phong, đúng không?
Một nụ cười buồn thoáng qua trên bờ môi xinh. Im lặng và mỉm cười chẳng phải là thừa nhận đó sao? Bất giác hắn thấy mình vụng về khi hỏi một câu hỏi mà bản thân hắn cũng đã quá rõ câu trả lời.
Ngoài kia, gió hát lên bài ca mang hơi thở của Đông - lạnh lẽo và cô đơn. Nắng hiền hòa soi lên mái tóc một người con gái - mái tóc dài, đen, óng ả. Những giai điệu của bài "Only love" vang lên trong không gian quán. Một chuỗi các âm thanh leng keng...leng keng khuấy động chút tĩnh lặng. Hắn nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé, siết chặt, ánh mắt nhìn vào đôi rèm mi run lên vì cảm xúc trên khuôn mặt trắng hồng.
Có những niềm đau không thể nào lan tỏa qua giọt nước mắt, có những niềm đau không chỉ cảm nhận bằng con tim...
Quá khứ ngủ yên...
Phong - thằng bạn thân của hắn đã mất trong một tai nạn giao thông. Ngày ấy, là ngày Phong vội vã lên viện để chuẩn bị cho một ca mổ. Rồi chiếc ôtô tải của một gã say rượu đâm vào xe Phong...
Linh đứng thẫn thờ bên cửa phòng cấp cứu, đôi mắt cô ánh lên những tia sợ hãi, vô hồn, hắn đứng bên cạnh, nắm chặt lấy tay Linh, vỗ về và trấn an cô bằng những lời nói đứt quãng. Vì, hắn cũng đau, hắn cũng lo sợ, thậm chí, hắn còn sợ hơn Linh rất nhiều...
Vậy mà, Phong ra đi thật. Từ ngày ấy, Linh đã không còn là cô nữa - không còn hồn nhiên vô tư, hay cười đùa, Linh trầm tính, sống khép mình và xa lánh với tất cả.
Hắn đến bên cạnh Linh, ghé vai cùng chia sẻ những mất mát mà cô phải chịu đựng. Nhưng Linh cố gồng lên để bước trên con đường đã vắng bóng một người, và hắn, trở thành kẻ bên lề cuộc sống của cô...
"Đi dạo với em nhé!"
"Bây giờ sao em?"
"Vâng, anh qua đón em được không?"
"Ok"
Giọng Linh nhẹ nhàng trong ống nghe điện thoại làm tim hắn chùng xuống. Có lẽ, tâm hồn mỏng manh lại bị xao động bởi những ký ức nhạt màu hiện về. tại sao lại là mùa đông? Tại sao lại là gió? Tại sao lại là nước mắt? hắn như quay cuồng trong hàng tá câu hỏi làm tim hắn tê tái. Rõ ràng là hắn biết câu trả lời, rõ ràng là thế...
Là mùa đông - vì Linh yêu Phong trong những ngày đông gõ cửa, bên cạnh Phong và chìm ngập trong những phút giây ấm áp khiến gió Đông phải ghen tị...
Là gió - vì gió gợi về trong tâm hồn cô gái nhỏ những mảnh ký ức của mối tình dang dở, làm ẩn hiện lên hình ảnh của con đường đầy lá bay và đôi tình nhân trẻ tay nắm tay đi trong niềm hân hoan hạnh phúc...
Là nước mắt - vì khi nhớ đến Phong những tình cảm trong Linh trỗi dậy, làm cô yếu đuối và muốn gục ngã, lúc ấy, hắn lại đau... Nhìn người con gái ấy khóc, hắn thấy mình là kẻ vô dụng
- Em mệt mỏi quá.
- ...
- Em muốn vỗ về quá khứ, muốn khép lại cánh cửa hạnh phúc xa xưa anh ạ. Em muốn đứng lên để mở ra một cánh cửa mới cho mình...
- Em làm được mà, đúng không?
Hắn xoay người Linh lại đối diện mình, nhìn vào đôi mắt trong suốt, lấp lánh những tia nắng dịu ngọt đầu Đông, làn tóc mây bay trong gió chiều. Có giọt nước mắt khẽ lăn trên mi...
Nắm lấy tay anh, em nhé!
Một buổi chiều nhiều gió, những cơn gió nhỏ ngỗ nghịch mang cái rét len lỏi vào tâm hồn người. Trên con đường ngập vàng sắc lá, có một đôi trai gái đứng lặng bên nhau. Họ nhìn vào mắt nhau, thật lâu, thật lâu, đủ để nghe nhịp đập của con tim, đủ để lắng đọng thời gian và vỗ về niềm đau quá khứ. Chàng trai đã thì thầm câu gì đó rất khẽ, và nhẹ nhàng, anh đặt vào trán cô gái một nụ hôn, cô mỉm cười khi giọt nước mắt trên má vừa kịp khô....
Họ dắt nhau đi trong ráng chiều vừa xuống, một màu vàng nhuộm khắp không gian đẩy lùi cái xám buồn ảm đạm của buổi chiều Đông. Trên những bước chân đi, có niềm hạnh phúc vừa chớm nở, có nụ cười tin cẩn như thể đặt vào tay nhau lời hứa cho một tương lai nhiều nièm vui phía trước. Và, trong gió thoảng, tiếng chàng trai còn vang vọng: "Nắm lấy tay anh, em nhé!"