Đau....
Đau không anh? Đau không khi anh nhận ra rằng anh đã để vụt mất một điều quan trọng và vô cùng ý nghĩa trong cuộc sống của anh? Rằng anh đã vì lòng tự trọng quá lớn mà không níu kéo? Rằng anh để chị ấy ra đi mà chẳng một lần anh ngoảnh đầu nhìn lại, để thấy nước mắt rơi trên đôi gò má, để thấy tim anh tan nát thành từng mảnh vụn?
Hẳn là đau lắm! Nhưng anh ngang bướng, có bao giờ anh chịu thừa nhận. Anh cười, điệu cười nửa miệng, nhún vai và búng tay cái "tách": "Chỉ là bước đi một mình trên con đường dài thôi, cô đơn một chút, lạnh lẽo một chút. Nhưng không thể gọi là đau hay quá đau được!"
Vâng, em biết mà! Anh thì lúc nào chẳng thế, nụ cười hiện diện trên khuôn mặt để giấu che đi niềm đau khuất sâu tận ngõ ngách của trái tim. Nhưng mà, cũng vì thế, mà em đem lòng yêu anh, yêu anh thật mất rồi, chẳng phải là đùa đâu nhé!
Em đau! Em đau vì em nhận ra mình đã yêu anh thực sự. Em nhận ra ánh mắt mình nhìn anh đã đổi khác, không giống như kiểu cô em gái nhỏ hay dành cho những ông anh, cũng chẳng phải kiểu thương hại mà bạn bè dành cho nhau để an ủi hay vỗ về gì gì đó. Em nhìn vào mắt anh, để cảm nhận nỗi đau đang lan rộng, tạo thành vũng nước nhỏ chất chứa những nổi niềm, và, nỗi đau ấy lan tỏa sang cả em nữa. Vậy là, em biết trái tim mình đang thổn thức vì anh, đang gọi tên anh.
....
Nhưng anh biết không, em phải giữ kín tình cảm ấy, như thể tự thắp lên trong tim mình một đốm sáng ấm áp của tình yêu rồi khum khum đôi tay nhỏ bé để giữ cho đốm sáng khỏi tắt. Trong khi, anh thì quá vô tình và hờ hững. Anh chẳng nhận ra điều đó, anh cứ lờ em đi như thể em là con nhóc chưa đủ lớn để biết yêu thương và không thể yêu thương? Kệ anh đấy nhé, em biết quan tâm đến một người rồi đấy nhé! Anh sẽ không thể lờ em mãi được đâu...
Lựa chọn...
Chia tay em, tôi chìm vào trong ngõ cụt của cảm xúc. Những gì thuộc về kỉ niệm tôi cố gắng lưu vào một cái tủ sắt vô hình, khóa lại và vung tay ném chùm chìa khóa xuống tận sâu đáy đại dương. Em biết không? Tôi vẫn cười đấy. Cười cho cái sự chát đắng của một thằng thất tình em ạ. Ơ mà, tôi cũng nào phải là thằng thất tình? Là tôi chia tay em đấy chứ! Phải, là tôi nói lời chia tay và dứt khoát không thèm nghe lời giải thích của em, cũng không níu kéo, không hạ mình,... Cái sự tự trọng của tôi sao mà quá cao. Đôi lúc, tôi muốn vứt quách nó đi để chạy đến bên em, ôm em thật chặt trong vòng tay và đặt lên trán một nụ hôn âu yếm, nhẹ nhàng như những ngày xưa cũ....
Nhưng rồi, tôi chọn cho mình một góc bình yên. Bình yên hay là nhợt nhạt của cảm xúc? Tôi chẳng định hình rõ, nhưng tôi biết là mình đã đưa ra quyết định để bước đi một mình trên con đường dài, những bước chân cô đơn và lạnh lẽo....
Bé dạo này hay nhìn tôi bằng ánh mắt là lạ. Tôi nhíu mày không hiểu. Rằng đó không phải là ánh mắt như mọi ngày, cũng không giống kiểu nhìn nửa thương hại nửa khiêu khích như của đám bạn thân. Ôi, bé khó hiểu. Bé lớn rồi, biết suy nghĩ và đủ chín chắn để không ngu ngơ hỏi tôi những câu hỏi mà theo tôi định nghĩa là "Cực kỳ vớ vẩn". Thế nên, tôi biết, rõ ràng trong bé có sự thay đổi tình cảm gì gì đó như thể một sự thay đổi tất yếu của cái tuổi "ẩm ương".
Ừ, tôi đủ tinh tế để nhận ra. Nhưng tôi không muốn quan tâm đến, tôi phớt lờ bé, lẳng lặng chui rúc vào cái đống cảm xúc hỗn độn do tôi tự tạo để bé ngẩn ngơ nhìn, ngẩn ngơ lo, ngẩn ngơ yêu...
Bé này, bé vẫn là cô em gái nhỏ của tôi đấy nhé! Là cô em hay nhõng nhẽo, hay bắt tôi pha trò mỗi khi giận hờn vu vơ gì đó. Bé đừng vội trở thành thiếu nữ, rồi yêu, rồi đau, giống như em. Bé mà như thế, thì, tôi mặc kệ bé thật đấy! Vì, tôi còn yêu em, bé ạ!
Vô tình....
Anh vẫn thế, vẫn chăm chỉ sang thăm nom và chăm sóc em như thể một ông anh chính hiệu. Ôi, rất là tử tế khi gõ đầu em cái "cốp!" rồi khuyên răn đủ điều. Khi ngước lên, nhìn vào mắt anh, em đã thấy bóng hình của chị ấy rồi. Phải, anh chưa quên được. Làm sao mà anh quên được khi tình yêu ấy có quá nhiều kỉ niệm...
Anh này, em muốn... xoa dịu nỗi đau trong anh. Hay là... em làm thế nhé? Hay là... em thử đóng vai người chăm sóc nhé? Chỉ là thử thôi. Vâng, thử với anh và là thật với em...
- Làm bạn gái tớ nhé!
- Vì cậu thích tớ sao? Vì cậu thấy mến tớ à?
- Ừ, Và vì... tớ không muốn cậu phải... đau
- ...
Cậu ấy đã nói với em nhiều, nhiều lắm anh à. Đó là những lời nói rất thật, em có thể cảm nhận được bằng trái tim đấy. Hẳn nhiên là em vẫn không thể nhận lời với cậu ấy, đơn giản vì, em đã yêu anh. Và với cậu ấy, em trở thành một đứa vô tình. Em biết rõ thế nhưng em cũng chẳng làm gì hơn được. Giống như việc anh vô tình với em và anh cũng chẳng thể làm gì khác để xóa đi khoảng cách giữa anh và em, đơn giản vì anh còn yêu chị ấy, mà em thì lại yêu anh.
Con đường em đi không có bóng hình cậu ấy mà tràn đầy những ảo ảnh về anh, về một miền hạnh phúc xa xôi nào đó mà em mon men đến gần, càng cố đến gần thì càng bị đẩy lùi ra xa. Trong khi, cậu ấy vẫn dõi theo bước em, nhìn em trìu mến và lặng thầm dành cho em những gì tốt đẹp nhất từ con tim. Cậu ấy...đau, em cũng đau, anh ạ!
- Cậu nhóc kia thích em à?
- Gì cơ?
- Anh hỏi là cái cậu nhóc trông bảnh bao đang đứng trước cổng nhà em í. Ngốc hay giả vờ ngốc thế cô nương? Chả lẽ người ta trồng cây si trước nhà mà cũng không biết?
- Ơ... thì... cậu ấy thích em, nhưng ...em không thích cậu ấy.
- Hờ, thì cũng ra mở cổng và nói với người ta vài lời chứ! Cứ để cậu nhóc đứng kia à? Tội nghiệp.
- Anh ra nói khéo hộ em đi. Rằng em không có nhà, rằng em đi sang nhà nhỏ bạn thân buôn dưa bán muối gì gì đó...Hjx, hoặc đại loại thế cũng được...
- No! Không bao giờ nhé! Nhìn cái mặt thấy ghét. Con gái gì mà vô tâm vô tình đến thế là cùng.
Anh bảo em vô tâm? Anh nói mà chẳng nhìn xem phản ứng của em thế nào. Anh cứ nói, cứ nhìn ra cổng và lo lắng cho cậu ấy. Vâng, anh đang lo lắng cho người theo đuổi em.
Anh khen cậu ấy tốt. Rằng cậu ấy rất thật lòng với em, vì linh tính anh mách bảo thế. Và, anh bảo em nên trân trọng cậu ấy...
Em gục đầu xuống bàn, khóc tức tưởi, gạt bàn tay dỗ dành của anh ra, gạt của những lời thủ thỉ bên tai êm như ru. Này nhé, em ghét anh rồi đấy nhé! Đừng làm tim em đau như thế nữa chứ!
Và yêu...
Bé ngốc nghếch. Bé là đại ngốc nghếch. Đã bảo bao nhiêu lần mà bé có chịu thừa nhận đâu cơ chứ. Bé luôn cho rằng bé thông minh, rằng bé là đứa con gái nhạy cảm, vân vân và vân vân...
Ấy thế mà, bé chẳng nhận ra tình cảm của cậu nhóc ấy. Cậu ấy đứng nhiều giờ liền trước cổng nhà bé để hỏi han cẩn thận xem bé thế nào? Bé đã khỏe hẳn sau trận ốm chưa? Nhìn cái mặt non nớt ngây thơ của cậu ấy lo lắng sao mà anh thấy tội quá. Bé này, bé vô tâm thật đấy!
Mà, ngay cả đến anh nữa. Haizz, bé cũng chẳng kịp nhận ra đâu nhỉ? Chỉ là, dạo này, anh cười nhiều hơn với bé, hay nhìn trộm bé và hay nghĩ về bé. Nếu mà đem ra so sánh thì hẳn anh chẳng thể dành nhiều tình cảm cho bé giống như cậu nhóc kia, có lẽ, vì tim anh còn nỗi đau của vết cắt vô hình. Nhưng, anh biết rằng, bé đã ở bên cạnh để giúp anh cân bằng cuộc sống. Và, anh dành cho bé nhiều nhiều tình yêu thương hơn trước... Là gì nhỉ? Lớn lao hơn tình anh chị em ruột thịt, xa xôi hơn tình bạn thân và... gần như chạm ngõ đến tình yêu, bé ạ!!!
Bước đi...
- Nhóc này, anh đi làm xa thì em sẽ nhớ anh chứ?
- Không thèm nhớ đâu!!!
- Hử? Sao lại phũ phàng thế? Anh đắc tội gì với em à?
- Hờ, không thèm nhớ, vì...em sẽ đi theo anh. Hì
- Ơ hay, ai cho đi mà đi. Anh không đùa đâu đấy.
- Em cũng không đùa đâu đấy!
Bé ngúng nguẩy, liếc xéo anh một cái. Nhìn điệu bộ của bé mà anh phì cười, mặc dù trong lòng anh nỗi buồn đang vây kín, như chùng xuống một đống hỗn độn của cảm xúc. Anh tặc lưỡi:
- Em cho cậu nhóc ấy cơ hội chứ?
- ...
- Cậu ấy sẽ chăm sóc em, yêu thương em, và luôn bên cạnh bước đi của em...
- Cậu ấy cũng nói với em như thế
- ...
- Nhưng, em không nhận lời được... vì...Em lỡ yêu anh mất rồi...
Bé nhìn anh, ánh mắt bé buồn lắm, bé cố ngăn cho giọt nước mắt không rơi đúng không? Bé kìm tiếng nấc vào trong đúng không? Đôi vai bé khẽ run, môi nhoẻn cười rồi lấy tay xua xua làm trò
- Oài oài, anh đang ở trạng thái bị shock đấy à? Em nói thì nói thế, chứ có bắt anh yêu em đâu mà anh sợ. Hì hì
- Nhóc ngốc. Đừng có nói linh tinh.
Bé không nói gì, chỉ lặng yên ngồi nghịch máy tính. Anh vội bước về nhà, thấy sống mũi cay cay và đôi mắt hoe đỏ. Anh sợ phải đối diện với sự yếu đuối nơi con tim đang thổn thức. Anh sợ nhìn thấy khuôn mặt bé, đôi mắt bé, để rồi anh chẳng nỡ rời xa.... Anh sợ tất cả sẽ vỡ tan như thể khối pha lê lấp lánh đang được nâng niu trên tay nay bỗng dưng đôi tay trở nên vụng về đánh rơi mất.
... Anh sợ...
... Anh chạy trốn...trốn chạy cảm xúc, trốn chạy tình yêu... Anh rời xa bé...
Chiều cuối thu buồn, chênh chao nỗi nhớ...
Ánh nắng vàng nhạt soi vào bậu cửa sổ, nơi có cô bé ngồi ngẩn ngơ nhìn từng cánh chim chao lượn trên nền trời ám màu buồn.
Cánh cửa gỗ màu nâu hắt những tia nắng cuối ngày vào gian phòng nhỏ...
Nơi đây có những nỗi nhớ vô hình, len lỏi vào trái tim...
Nơi đây có những tình cảm chưa kịp nở đã vội tàn...
Nơi đây có sự trông mong và chờ đợi...
Nơi đây có người đánh rơi niềm đau...