T
ôi biết có một người hay lo lắng về nhân tình thế thái và sự diệt vong của thế giới. Anh ta luôn bị ám ảnh bởi các bản tin trên truyền hình. Chúng cứ khiến anh tin rằng ngày tàn của thế giới này đang đến.
Tuy vậy, hiện tại anh ta lại đang bối rối do gần đây ti-vi lại đưa một số tin tức tốt lành. Anh tin vào một sự kiện gọi là “Cuộc hội tụ hài hòa”, điều sẽ đưa cuộc sống của chúng ta đến một điểm dừng. Năm năm trước, vào ngày 16 tháng Tám năm 1987, lẽ ra thế giới vật chất này đã tự hủy diệt. Căn cứ trên lịch của người Maya, sự liên kết giữa chín hành tinh trong Hệ Mặt trời, những lời tiên tri của người Aztec, Hopi và Cherokee cùng trực giác của một số bậc thầy tâm linh đương đại, người ta đã tiên đoán như thế. Vài trăm ngàn người đã tin vào điều đó và họ đã tụ họp lại với nhau thành những nhóm lớn tại các “trung tâm quyền năng” ở phía tây Hoa Kỳ.
Phương châm của sự kiện này là: “Khi ánh sáng đập vào, bóng tối trở nên rắn rỏi”. Tôi không hiểu lắm câu này, nhưng rõ ràng là rất nhiều người hiểu nó.
“Cuộc hội tụ hài hòa” báo hiệu một thời kỳ thảm họa kéo dài năm năm cùng với sự sụp đổ của nền văn minh công nghiệp. Và lẽ ra thì bây giờ điều tệ hại nhất đã xảy ra nên anh ta đang trông ngóng nó.
Anh ta cảm thấy tắc tị, thất vọng vì ngày tàn ấy không đến. Anh ta không biết phải làm thế nào hay phải xoay theo hướng nào. Anh ta không hề chuẩn bị tinh thần trước việc mọi thứ bắt đầu khả quan trở lại.
Nhưng giả sử, chỉ là giả sử thôi, nếu anh ta thật sự liên kết được với “Cuộc hội tụ hài hòa” và “Ngày phán xét cuối cùng” như tất cả những người vẫn bảo có ngày tận thế kia thì sao?
Nghĩ đến đây tôi lại nghĩ đến nhân vật vợ của Lot trong Kinh Thánh.
Theo kinh Cựu Ước ở chương 19, Đức Jehovah quyết định hủy diệt hai thành phố Sodom và Gomorrah bằng những cách độc ác nhất. Tuy nhiên, Người đã tha mạng cho một người đàn ông tên là Lot cùng vợ và hai con gái. Họ là những con người lương thiện và tốt bụng. Jehovah bảo họ hãy chạy lên núi và “Không được nhìn lại!” .
Tuy nhiên, trong lúc bỏ chạy như thế, người vợ đã dừng lại và nhìn về phía sau. Và Jehovah đã trừng phạt người đàn bà này bằng cách biến cô thành một cột muối.
Từ lúc còn bé tí tôi đã biết đến câu chuyện đó, nhưng suốt từ đó đến giờ tôi vẫn không hiểu được câu chuyện đó cũng như không biết có ai hiểu được không. Hay đúng ra là tôi không hiểu cái đoạn Jehovah biến người vợ thành cột muối vì bà nhìn lại phía sau. Nhưng tôi hiểu vì sao bà ta lại nhìn lại vì nếu là tôi, tôi cũng sẽ làm y như thế.
Theo tôi đoán thì rất nhiều người trong số chúng ta cũng sẽ nhìn lại nơi mà chúng ta đã ra đi vì những lý do giống nhau như tò mò, luyến tiếc hay trắc ẩn. Và trên hết là do hối tiếc. Đáng buồn thay khi Jehovah lại dùng sự hủy hoại không gì cứu chữa được để trừng phạt loài người vì không tuân lệnh của Người. Thật lòng mà nói trong câu chuyện này, thần thánh đã không làm gương tốt.
Nhưng ở đây còn có một sự thật mà tôi muốn bạn biết đến.
Đó là khoa học đã khẳng định tính tinh thần của câu chuyện này, rằng một ngày nào đó, chắc chắn hành tinh này sẽ bị mặt trời hút vào và bị hủy diệt. Tất cả những gì chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm sẽ biến mất. Mất sạch. Chấm hết.
Và mỗi cá nhân chúng ta cũng thế, một ngày nào đó, tất cả chúng ta sẽ không còn tồn tại nữa.
Tuy nhiên, trốn chạy không phải lúc nào cũng là cách mà chúng ta vẫn làm. Thay vào đó, chúng ta thường quay đầu lại để thỏa tính tò mò, để tận mắt được nhìn thấy tất cả những cái tốt đẹp lẫn xấu xa, đó mới vốn là bản tính của chúng ta.
Tôi không biết người đàn bà đó tên là gì, nhưng trong thâm tâm, tôi xem vợ của Lot là thân hữu.