Lạc Tiểu Ngân bị hỏi xoáy đến mức muốn nổ cả đầu, cuối cùng chỉ có thể thuận theo ý Kiều Kham, lặp lại câu trả lời y hệt.
Dương Lâm đứng từ xa đã trông thấy rõ dáng vẻ thân mật của hai người. Gương mặt cô ta lập tức trở nên méo xệch vặn vẹo, cảm xúc đố kỵ trong lòng cũng không thể nào đè xuống được.
Lúc này, trợ lý nghe rõ những gì Dương Lâm vừa nói, sau khi ngơ ra một lát thì chợt hiểu, hình như Dương Lâm đã nhìn trúng sếp Kiều vừa nãy rồi.
Cô ta hơi lo lắng, nhỏ giọng nói: “Chị Dương, trong giới, sếp Kiều đó nổi tiếng là không gần phụ nữ. Lạc Tiểu Ngân kia là cô cả của tập đoàn Lạc thị, hai nhà đó là liên hôn thương mại. Chỉ sợ… không dễ đối phó.”
Thật ra cô ta muốn uyển chuyển khuyên Dương Lâm từ bỏ ý đồ, nhưng sau khi thấy Kiều Kham và Lạc Tiểu Ngân thân thiết, Dương Lâm cực kỳ ghen tỵ. Cô ta tức tối trừng mắt nhìn trợ lý một cái.
“Cô cũng nói rồi mà, hai nhà họ chẳng qua chỉ là liên hôn thương mại thôi!”
Trợ lý hơi sững sờ trước ánh mắt lạnh lẽo của Dương Lâm, đoạn cô ta vội vàng thay đổi thái độ, cất giọng xu nịnh: “Chị nói đúng. Hai nhà chỉ là liên hôn thương mại thôi, chắc chắn không có tình cảm gì thật lòng. Hơn nữa với chị mà nói, Lạc Tiểu Ngân là cái thá gì? Chỉ có những người như chị mới xứng với người như Kiều Kham thôi.”
“Thế còn nghe được.” Dương Lâm trợn mắt một cái, trực tiếp rút cái tay đang được xoa bóp về, cô ta không còn thấy đau nữa.
Cô ta đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, phô bày dáng người đang tự hào của mình, sau đó khập khễnh đi về phía Kiều Kham.
“… Nếu như vậy, xin hỏi người đóng vai nữ chính trong bộ phim này là cô Lạc đây sao?” Phóng viên thấy không hỏi được gì, bèn quyết định hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, bắt đầu đi vào chủ đề chính.
Lạc Tiểu Ngân đang định lên tiếng trả lời thì một giọng nữ quả quyết phía sau bỗng chen ngang: “Nữ chính bộ phim này là tôi.”
Tự nhiên có người chen ngang, bốn người đồng loạt quay đầu. Dương Lâm phô diễn dáng người mà cô ta cho rằng gợi cảm, lấy làm hãnh diện nhất cùng gương mặt tươi cười xinh đẹp, đi tới bên cạnh đạo diễn, khẽ mỉm cười Kiều Kham, sau đó nhìn về phía đạo diễn, hỏi: “Bộ phim này vốn quyết định để tôi diễn vai nữ chính. Đạo diễn, ông nói có đúng không?”
Dương Lâm đang cược một ván cực lớn, cô ta cược đạo diễn sẽ không trở mặt với cô ta ngay trước mặt phóng viên, dù sao cũng là người trong giới, đứng trước truyền thông, tất cả đều tỏ ra hòa hợp.
Lạc Tiểu Ngân cắn chặt hàm răng, vô thức siết chặt quần áo trong tay khiến Kiều Kham phải cúi đầu nhìn chiếc áo Armani của mình đã đầy nếp nhăn, đoạn lại quay sang nhìn Lạc Tiểu Ngân.
Cảm thấy có gì đó sai sai, anh nhìn về phía đạo diễn, nhận ra vẻ mặt của đạo diễn cũng như vừa nuốt phải một con ruồi.
Đạo diễn ngập ngừng lên tiếng: “Quả thực trong kế hoạch ban đầu… từng mời cô Dương đóng vai nữ chính. Nhưng mà…” Bây giờ đạo diễn đang toát mồ hôi lạnh, một bên là Dương Lâm ngoài cười trong không cười ám chỉ ông ta, bên kia lại là Lạc Tiểu Ngân, người ông ta đã cam kết sẽ để cô đóng nữ chính từ trước.
Điều đáng sợ hơn là người đứng bên cạnh Lạc Tiểu Ngân là một trong những nhà đầu tư, là sếp lớn mà ông ta không thể dây vào, Kiều Kham.
Tình hình nhanh chóng trở nên rất khó giải quyết, ông ta run rẩy nói: “Nhưng mà cô Lạc…”
“Nhưng mà giữa chừng tôi dở vài việc nên tới muộn, nhưng bây giờ tôi tới rồi đây.” Dương Lâm lại nở nụ cười, trực tiếp ngắt lời đạo diễn, nói với phóng viên: “Vì vậy nữ chính của bộ phim này vẫn sẽ do tôi đóng, mong mọi người hãy đón chờ.”
Dương Lâm cảm thấy rất không yên tâm, thấy đạo diễn ấp úng, cô ta lập tức bám vào đó để leo lên, chớp lấy cơ hội trước.
Sắc mặt đạo diễn lập tức tái mét, ông ta không nhịn được mà nhìn về phía Kiều Kham, không cẩn thận đụng phải ánh mắt không chút gợn sóng của anh, ông ta kinh hãi đến mức sống lưng cứng đờ.
“Đúng là kế hoạch ban đầu đã định mời cô Dương đóng, nhưng vì ngày đầu tiên mà cô ta đã đi muộn hơn nửa ngày. Để không ảnh hưởng đến tiến độ ghi hình, đoàn phim đã mời Lạc Tiểu Ngân đóng vai nữ chính, đạo diễn, có đúng thế không?” Kiều Kham ung dung lên tiếng.
Nghe vậy, Lạc Tiểu Ngân sửng sốt, Dương Lâm khựng lại, còn đạo diễn thì vô cùng kinh hãi.
Kiều Kham liếc mắt nhìn đạo diễn một cái, đương nhiên ông ta phải gật đầu vội. Sếp lớn có thể định đoạt được hết, anh nói thế nào thì là thế đó, ông ta vội vàng cười ha hả, hùa theo: “Không sai, không sai, chính là như vậy. Vì vậy vai nữ chính bộ phim này của chúng tôi đã đổi người, không còn do cô Dương đóng nữa mà đã đổi thành cô Lạc đóng.”
“Cái gì? Đạo diễn Trần, dựa vào đâu chứ?” Sắc mặt Dương Lâm vô cùng khó coi, cô ta không nhịn nổi, siết chặt nắm tay, lên tiếng kháng nghị: “Chẳng phải bộ phim này vốn đã quyết định để tôi đóng ư? Tại sao về sau lại đổi người? Rõ ràng tôi đã đến đây rồi, tôi có thể đóng được, thế nên không cần đến người khác đâu.”
Lạc Tiểu Ngân hơi nheo mắt nhìn bộ dạng kháng nghị của Dương Lâm, không khỏi thầm cười lạnh trong lòng.
Xin đấy, người ban đầu giở thói ngôi sao là cô ta mà, bây giờ lại tới quấy rối, công việc mà còn có thể đùa giỡn như vậy được à? Đúng là mở mang tầm mắt…
Đã thế còn dám lớn tiếng hô to gọi nhỏ trước mặt Kiều Kham, Lạc Tiểu Ngân cảm thấy cô thật sự rất bội phục hạng người như Dương Lâm.
Dương Lâm hoàn toàn không nhận ra sắc mặt Kiều Kham đã sa sầm, cô ta nhìn về phía đạo diễn, nói: “Đạo diễn, lúc đầu là ông cầu xin tôi tới đóng vai nữ chính. Ông nói hình tượng và diễn xuất của tôi có thể thể hiện tốt bộ phim này của ông. Vì bộ phim của ông, ông cũng nên chọn người tốt nhất tới đóng, không phải sao?”
“Chuyện này…” Đạo diễn lập tức biến thành trung tâm của cơn sóng gió, sắc mặt ông ta cũng dần trở nên rất khó coi. Ánh mắt ông ta liên tục liếc về phía Kiều Kham, phát hiện khí thế phía đối diện đã càng lúc càng lạnh lẽo.
Ông ta quả quyết nghiến răng, trực tiếp bác bỏ: “Xin lỗi cô Dương, ban đầu là cô giở thói ngôi sao, nói cô không muốn nhận vai diễn này nữa, muốn từ bỏ, tôi cũng đồng ý rồi. Đúng là diễn xuất của cô rất tốt, nhưng cũng không phải là không thể thay thế. Cô Lạc rất xuất sắc, tôi tin diễn xuất của cô ấy cũng có thể giúp bộ phim này của tôi đạt được độ nổi tiếng rất cao. Vì vậy, cô Dương, cô đi được rồi đấy.”
Lúc nói những lời này, đạo diễn đã phải gánh chịu áp lực tâm lý không nhỏ. Dương Lâm trước mặt đã trừng to mắt, không thể tin nổi, sắc mặt cô ta cực kỳ khó coi.
Cô ta vừa bị nói gì cơ? Đạo diễn bảo cô ta đi sao? Ý là bảo cô ta cút đi ấy hả?
Làm rõ đi, rốt cuộc lúc đầu là ai nịnh nọt tới cầu xin cô ta?!
“Đạo diễn Trần?!” Dương Lâm tức đến mức muốn vỡ tim, nhưng bây giờ có người khác ở đây, khí thế của cô ta không thể thua kém được. Cô ta cố gắng ưỡn thẳng người, cắn răng, nói khẽ: “Ông nghiêm túc đấy à?”
Đạo diễn Trần không dám nhìn thẳng vào mặt Dương Lâm, ông ta cố gắng quay đi, chỉ gật đầu một cái mà không nói gì.
Phóng viên ở bên cạnh đã chứng kiến tất cả, cả người anh ta cũng sững sờ. Sau đó dưới sự nhắc nhở của đồng nghiệp, anh ta mới vội vàng ghi lại tất cả những tư liệu này.
Đây đều là những tư liệu thực tế rất tuyệt vời, cực kỳ bùng nổ. Hóa ra người thừa kế của nhà họ Kiều có tình cảm cực kỳ sâu đậm với nữ ngôi sao đang nổi đình nổi đám. Vì người đẹp, anh không tiếc vạch trần thẳng mặt ảnh hậu Dương Lâm… Tay phóng viên vừa ghi chép với tốc độ tên lửa, vừa nở một nụ cười vô cùng bỉ ổi.
Thấy cảnh tượng này, Lạc Tiểu Ngân hơi lo lắng, nhưng Kiều Kham cảm thấy chẳng sao cả, cho dù ghi lại thì đã sao? Không có sự cho phép của anh, có thể đăng bài được chắc?
Chỉ tốn công vô ích thôi.
Bầu không khí đã không thể hình dung bằng hai từ “lúng túng” được nữa. Kiều Kham cảm thấy nhàm chán, bèn phóng mắt nhìn ra xa: “Đạo diễn Trần, đây là chỗ chuyên nghiệp, người không liên quan thì sau này không được phép vào đây nữa.”
Đạo diễn Trần giật bắn mình, run rẩy gật đầu: “Vâng, vâng, vâng, mọi việc nghe theo sếp Kiều hết.” Nhìn sang Dương Lâm, sắc mặt cô ta đã cắt không còn một giọt máu, ánh mắt cô ta nhìn về phía Kiều Kham không hiểu sao lại mang chút ai oán và giận dữ.
“Sếp Kiều, anh nhất định phải đối xử với tôi như vậy sao?” Dương Lâm rất giỏi tỏ ra vừa kiêu ngạo vừa oán giận, trông cô ta lại xinh đẹp, người bình thường nghe cô ta nói như vậy, về cơ bản thì đều nể mặt.
Nhưng nào biết Kiều Kham vốn là một hòn đá, đã thế còn xấu tính. Anh hoàn toàn không để ý đến cô ta, xoay người kéo Lạc Tiểu Ngân bỏ đi.
Lại một lần nữa bị phớt lờ, Dương Lâm thực sự tức đến mức muốn ói máu.