“Diệp Thanh, bảo người của cô ăn nói cho cẩn thận.” Dương Lâm tức đến mức gân xanh trên trán run bần bật, mặc dù miệng thì tươi cười nhưng những lời cô ta nói ra còn độc địa hơn cả rắn rết: “Chỉ là một kẻ mới vào nghề chưa được hai năm đã dám phách lối như vậy, trong mắt còn có tôn ti trật tự không?”
“Phách lối? Tôn ti trật tự?” Lạc Tiểu Ngân nhếch miệng cười nhạt: “Cô có biết ý nghĩa của mấy chữ này không?”
Lạc Tiểu Ngân cô trông thì có vẻ dịu dàng nhưng tuyệt đối không phải con cừu non mặc người ta làm thịt. Đối với loại người không phân biệt trắng đen này, cô sẽ không nể nang gì: “Chẳng qua chỉ là thứ “hết đát” mà thôi, vậy mà cũng tới đây tác oai tác quái, sao thói đời lại thế này…”
Cô vừa thốt ra những lời ấy, sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi. Ánh mắt Dương Lâm lóe lên vẻ độc địa, cô ta trực tiếp vươn tay, vung một cái tát về phía Lạc Tiểu Ngân.
Dương Lâm đã có sự chuẩn bị trước, thế nên cái tát này của cô ta vừa nhanh vừa mạnh, gần như khiến người khác bất ngờ không kịp đề phòng.
Lạc Tiểu Ngân muốn ngăn lại nhưng không kịp nữa rồi. Song trong nháy mắt, một bàn tay to lớn từ trên trời rơi xuống, hung hãn tóm lấy cổ tay Dương Lâm, vặn một cái thật mạnh.
“A!?” Một tiếng hét chói tai vang lên, gần như chọc thủng màng nhĩ của tất cả mọi người.
Lạc Tiểu Ngân sửng sốt khi nhìn thấy khuy măng sét bằng đá obsidian trên cổ tay áo vest kia, cô ngước lên thì nhìn thấy khuôn mặt khiến người ta hít thở không thông của Kiều Kham.
Sở dĩ nói như vậy là vì những người có mặt ở đây, chỉ cần có thể thở thì lúc nhìn thấy Kiều Kham, tất cả đều kinh hãi hít vào một hơi, kể cả Dương Lâm đang bị vặn cổ tay kia.
“Sao… Sao anh lại tới đây?” Lạc Tiểu Ngân kinh ngạc há to miệng, ngạc nhiên nhìn đối phương.
Kiều Kham cau mày một cái rất khó nhận ra, cả người lập tức trở nên cực kỳ hung dữ.
Tay anh bất giác siết chặt hơn một chút, Dương Lâm lại kêu lên một tiếng, có điều âm thanh đó khiến người khác phải nổi da gà, tất cả mọi người đều sững sờ.
Lạc Tiểu Ngân nhìn về phía Dương Lâm đã đau đến tái cả mặt với vẻ không tưởng tượng nổi, khóe miệng cô khẽ giật giật. Kiều Kham trực tiếp hất thứ bẩn thỉu trong tay ra, phủi phủi tay, sau đó đi đến bên cạnh Lạc Tiểu Ngân.
Anh nhìn Lạc Tiểu Ngân một lượt từ trên xuống dưới, nhận ra trên mặt cô không có dấu vết gì mới lặng lẽ dời tầm mắt, phóng ánh nhìn ra phía xa.
Thấy Dương Lâm bị vặn cổ tay đang được mấy trợ lý vây quanh hỏi han ân cần, giận mà không dám nói gì, Lạc Tiểu Ngân quay đầu nhìn Kiều Kham, hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc anh tới đây làm gì?”
“Cô không cảm ơn à? Tôi lại vừa cứu cô một lần đấy.” Kiều Kham liếc cô một cái, thờ ơ hỏi.
Lạc Tiểu Ngân cạn lời nhìn anh, đành phải nói: “Vậy thì tôi thật sự cảm ơn anh.” Song trong lòng cô lại thầm nghĩ, sao người này lại nhỏ nhen vậy chứ, còn nữa, rốt cuộc có phải anh ta cho người theo dõi mình không vậy?
Kiều Kham nhìn chằm chằm cô một lúc rồi mới hờ hững lên tiếng: “Tôi tới thị sát.”
“Hả?” Phản ứng của Lạc Tiểu Ngân hơi chậm, thị sát gì cơ? Anh tới thị sát mà lại chạy đến đoàn phim à?
Lúc này, thấy rắc rối đã được giải quyết, đạo diễn lập tức bước tới, khom lưng cúi người với Kiều Kham, cười hì hì đầy xu nịnh.
Lạc Tiểu Ngân mới lặng lẽ nhận ra, hóa ra Kiều Kham tới phim trường thị sát thật, không ngờ anh lại là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này.
Thế giới này đúng là nhỏ bé thật, Lạc Tiểu Ngân im lặng trừng mắt nhìn Kiều Kham, không nói gì.
Kiều Kham nhận ra cô đang trừng mình thì cũng chẳng bộc lộ cảm xúc gì, chỉ yên lặng đưa mắt nhìn lại. Đạo diễn đứng bên cạnh, bỗng dưng xác nhận giữa hai người này chắc chắn có gian tình. Có lẽ hai người họ thật sự sắp kết hôn rồi.
Vì vậy, thái độ của ông ta với Lạc Tiểu Ngân càng thêm cung kính và nhiệt tình. Đoạn lại quay sang liên tục khen ngợi cô với Kiều Kham, nói diễn xuất của Lạc Tiểu Ngân rất tốt, cực kỳ có tiềm năng, khéo khi sau này Lạc Tiểu Ngân sẽ giành giải thưởng các kiểu.
Ông ta khen đến mức Lạc Tiểu Ngân nóng cả mặt, cô ngượng ngùng hắng giọng mấy tiếng, chủ động chuyển chủ đề: “Đạo diễn, nếu anh ấy đã tới đây thị sát thì ông có cần dẫn anh ấy đi xem xét xung quanh không?”
Đạo diễn vội vàng gật đầu: “À.” Sau đó, ông ta bèn dẫn Kiều Kham đi khắp nơi xem xét, ánh mắt Kiều Kham lóe lên, anh trực tiếp vươn tay nắm lấy cánh tay Lạc Tiểu Ngân, mạnh mẽ kéo cô tới gần: “Cô đi cùng tôi.”
Sau đó, anh không quan tâm rốt cuộc Lạc Tiểu Ngân có đồng ý không, cứ thế dẫn cô đi theo, cùng nghe đạo diễn thao thao bất tuyệt.
“Tại sao anh ta lại ở đây?” Dương Lâm ôm lấy cổ tay còn đau ê ẩm, kinh hoàng nhìn về phía người đàn ông toát lên khí chất đáng sợ bên kia.
Cô ta kinh hãi trước khí chất đáng sợ của đối phương nhưng trái tim lại không nhịn được mà đập rộn ràng, ngay cả gương mặt cũng hơi ửng đỏ.
Trước kia Dương Lâm từng nhìn thấy Kiều Kham từ xa trong một vài bữa tiệc, song hôm nay mới là lần đầu tiên cô ta nhìn thẳng vào anh, vậy mà trong nháy mắt đã bị đánh gục.
Người đại diện bên cạnh tưởng rằng Dương Lâm không nuốt được cục tức, vội cẩn trọng lên tiếng nhắc nhở: “Chị Dương, anh ta là sếp Kiều của Kiều thị, cũng là một trong số những nhà đầu tư của bộ phim này đấy. Chúng ta không dây nổi đâu.”
“Đương nhiên tôi biết chuyện này.” Dương Lâm trừng mắt nhìn người đại diện của mình một cái, cảm thấy cậu ta rất không biết nhìn người. Cô ta quay đầu, ánh mắt như dán chặt lên người Kiều Kham, nhìn theo từng bước đi của anh. Cảm xúc dâng lên trong mắt cô ta rõ ràng là yêu thích.
Người đại diện bị mắng đã thành quen, lại bổ sung thêm một tin tức: “Nhưng mà hôm nay thấy anh ta tới đây, lại còn thân thiết với Lạc Tiểu Ngân như vậy, chỉ e tin đồn bên ngoài là thật, hai người này thực sự có hôn ước. Chị, sau này chúng ta gặp cô Lạc Tiểu Ngân kia tốt nhất là đi đường vòng đi.”
Nét mặt Dương Lâm bỗng nhiên khựng lại, cô ta hừ lạnh một tiếng, lẩm bẩm: “Có gì ghê gớm chứ? Tin đồn bên ngoài cũng chưa chắc là thật, mà là thật thì đã sao?”
Cô ta cắn môi dưới, tự thề với lòng, một người như hạc giữa bầy gà thế kia, sao cô ta có thể không thu phục được chứ?
Không ngờ lại trùng hợp như vậy, có một phóng viên định vào phỏng vấn lại đột nhiên phát hiện ra Kiều Kham và Lạc Tiểu Ngân đồng thời xuất hiện, anh ta lập tức kích động hẳn lên.
Tay phóng viên reo lên một tiếng rồi xông tới, giơ micro về phía hai người, lên tiếng hỏi: “Sếp Kiều, anh xuất hiện ở phim trường là tới thăm vợ chưa cưới là cô Lạc đây sao? Hai người định khi nào thì kết hôn? Địa điểm kết hôn là ở đâu? Có đi tuần trăng mật không?”
Chắc chắn phóng viên này là một cái máy nói, anh ta nói chuyện vừa nhanh vừa rõ ràng, vèo vèo vèo, chỉ khoảng vài giây mà anh ta đã hỏi ra một loạt vấn đề.
Lạc Tiểu Ngân sững người trước một đống câu hỏi của anh ta, cô ngơ ngác quay đầu nhìn Kiều Kham. Kiều Kham nhìn chằm chằm phóng viên đứng một hồi, sau đó chậm rãi giơ tay, ôm lấy eo Lạc Tiểu Ngân.
Cơ thể Lạc Tiểu Ngân lập tức cứng đờ, cô vô thức muốn giãy ra. Ai ngờ bàn tay khoác quanh eo dùng sức siết mạnh một cái, cả người cô bèn xụi lơ ngã vào lòng Kiều Kham.
Sau đó, cô nghe thấy giọng nói không mang chút cảm xúc của Kiều Kham vang lên: “Đúng là chúng tôi đang yêu nhau, đang quyết định ngày kết hôn, những việc phía sau cũng sẽ sớm quyết thôi.” Một câu đơn giản đã trả lời xong toàn bộ câu hỏi.
Nghe thấy câu trả lời này, đầu óc Lạc Tiểu Ngân bỗng dưng trống rỗng, cô dựa vào lòng Kiều Kham, ngẩng đầu nhìn đường nét chiếc cằm anh tuấn của anh.
Phóng viên kia vốn không hài lòng lắm, vẫn muốn hỏi thêm nhưng ánh mắt Kiều Kham quá đáng sợ, anh ta không dám, thế là bèn chuyển mũi dùi sang phía Lạc Tiểu Ngân. Mặc dù Lạc Tiểu Ngân chỉ là ngôi sao hạng hai nhưng danh tiếng ngoài giới lại không hề nhỏ, hơn nữa dường như cô còn đang có xu thế phát triển lên hạng nhất một cách nhanh chóng.
Lần này anh ta tới cũng là định phỏng vấn Lạc Tiểu Ngân, thế nên lại liên tục đưa ra một đống câu hỏi.