Cô không lên tiếng, chỉ quay đầu nhìn Diệp Thanh một cái rồi khẽ mỉm cười.
Thoạt đầu, Diệp Thanh hơi ngẩn người, sau đó tỏ vẻ không thể tưởng tượng nổi, giơ ngón tay cái về phía Lạc Tiểu Ngân, dùng sức ra dấu: “Chị thực sự bội phục cô luôn đấy, chiêu này của cô quá lợi hại luôn. Một mũi tên trúng ba con chim, không chỉ đạp được cô ta mà còn nâng cao danh tiếng, cuối cùng cô còn…”
“Được rồi, đừng nói nữa, đâu có nghiêm trọng như chị nói.” Lạc Tiểu Ngân trừng mắt nhìn Diệp Thanh một cái, sau đó đứng dậy đi ra phim trường chuẩn bị bắt đầu cảnh quay.
Cô vừa ra đến nơi, đang đợi đến phân cảnh của mình, không ngờ đạo diễn lại tự đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Ông ta giao nhiệm vụ cho phó đạo diễn rồi đi tới trước mặt Lạc Tiểu Ngân, mặt mày tươi cười hớn hở: “Ôi, cô Lạc, cuối cùng cô cũng tới. Tôi đang có một việc muốn nói với cô đây.”
Lạc Tiểu Ngân đang định ngồi xuống, nhưng thấy đạo diễn cũng tới, cô đành phải đứng lên. Cô liếc Diệp Thanh đang có vẻ hơi căng thẳng một cái, ra hiệu trấn an cô ấy rồi tươi cười chào hỏi đạo diễn.
“Đạo diễn, không biết đạo diễn muốn nói gì với tôi vậy ạ?” Lạc Tiểu Ngân bắt tay đạo diễn một cái, thời gian hơi dài, cô phải hơi dùng sức mới rút tay lại được.
Trong lòng cô lập tức dâng lên cảm giác buồn nôn, song ngoài mặt, Lạc Tiểu Ngân không hề bộc lộ gì, vẫn duy trì khoảng cách với đối phương.
Lúc trước người này đến tìm cô còn từng dụ Lạc Tiểu Ngân ở lại qua đêm với ông ta, đương nhiên là bị Lạc Tiểu Ngân từ chối.
Cũng chính từ sau bữa tiệc đó, cô không để ý đến những lời bóng gió của tay đạo diễn này, thế nên đối phương muốn báo thù, giao luôn vai nữ chính cho một người khác, chỉ cho cô diễn nữ phụ số hai.
Lúc ấy, Diệp Thanh còn tưởng rằng vai nữ chính là chuyện ván đã đóng thuyền cho Lạc Tiểu Ngân, đâu biết tự nhiên lại nảy nòi ra họa như thế, tức giận gần chết. Lạc Tiểu Ngân thì thấy chẳng sao cả, dù sao vai nữ phụ tuy là nhân vật phản diện nhưng vai này phong phú, sắm vai còn có tính thử thách.
Sau chuyện ấy, tay đạo diễn này vẫn không nóng không lạnh với Lạc Tiểu Ngân, không hiểu sao hôm nay lại tự nhiên chường mặt tới tìm cô.
Tay đạo diễn cười híp cả mắt, nhẹ nhàng nói với Lạc Tiểu Ngân: “Thực ra thì tôi muốn mời cô Lạc diễn vai nữ chính của bộ phim này.”
Không sai, ban đầu quả thực đạo diễn ghim vụ Lạc Tiểu Ngân coi thường ông ta, không muốn ngủ với ông ta nên mới muốn chèn ép Lạc Tiểu Ngân. Nhưng không ngờ ngôi sao nữ đóng vai nữ chính mà ông ta mời tới lần này lại giở thói cao giá, vừa từ bỏ vai diễn.
Bộ phim sắp bắt đầu quay rồi, diễn viên không đến đủ, đạo diễn hết cách, đành phải gạt bỏ hiềm khích lúc trước, thay đổi ý kiến, đẩy Lạc Tiểu Ngân lên đóng nữ chính.
Diệp Thanh và Lạc Tiểu Ngân đều kinh ngạc, miếng bánh từ trên trời rơi xuống này khiến họ có chút choáng váng. Diệp Thanh hỏi lại với vẻ không chắc chắn lắm: “Đạo diễn, chuyện này là thật sao? Vai nữ chính quyết định để Tiểu Ngân nhà chúng tôi diễn à?”
“Đương nhiên là thật, diễn xuất của cô Lạc rất tốt, hơn nữa ngoại hình và khí chất cũng rất phù hợp với vai nữ chính. Tôi tin cô nhất định có thể diễn tốt. Không biết cô Lạc có đồng ý không?” Đạo diễn cười híp mắt hỏi.
Đương nhiên là Lạc Tiểu Ngân đồng ý, cô vừa gật đầu, đạo diễn đã cười to, vỗ vỗ vai cô, bảo cô phát huy thật tốt, sắp sửa khai máy rồi.
Cảnh diễn của ngày đầu tiên là một cô gái biết mình là con nuôi của bố mẹ, quá kinh hãi trước sự thật này, sau đó cô gái cảm thấy mất mát và khó tin… Lúc đọc kịch bản của nữ chính, Lạc Tiểu Ngân sững cả người.
Cả người cô hơi lâng lâng, Diệp Thanh hơi lo lắng hỏi cô có ổn không? Lạc Tiểu Ngân nở nụ cười có phần nhọc nhằn, nói không sao cả.
Mặc dù Diệp Thanh vẫn rất lo lắng nhưng Lạc Tiểu Ngân thay quần áo rồi vào trường quay, kết quả, biểu hiện của cô khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc.
Không chỉ diễn một lần đã qua luôn mà các chi tiết cảm xúc cũng cực kỳ hợp lý. Thậm chí sau khi Lạc Tiểu Ngân diễn xong, đạo diễn mất một lúc lâu mới nhớ ra phải hô “cắt”, sau đó là cả phim trường đều đứng dậy hoan hô.
Đạo diễn cũng đứng lên, trong mắt liên tục lấp lánh ánh sáng. Với biểu hiện vừa rồi của Lạc Tiểu Ngân, ông ta dám đảm bảo, Lạc Tiểu Ngân nhất định có thể nổi càng thêm nổi, nổi đến tột độ luôn.
Bộ phim này của ông ta cũng nhất định có thể thu được cả danh lẫn lợi.
Diệp Thanh kích động cầm đồ đạc, nhanh chóng chạy đến trước mặt Lạc Tiểu Ngân. Thấy hai mắt Lạc Tiểu Ngân vẫn còn đỏ hoe, cô ấy lập tức vô cùng đau lòng.
“Tình yêu ơi, vừa rồi cô diễn hay quá. Nhưng bây giờ cô vẫn ổn chứ?” Diệp Thanh biết một vài chuyện Lạc Tiểu Ngân đã trải qua, cô ấy biết vừa rồi Lạc Tiểu Ngân vốn không phải đang đóng phim mà là đang lặp lại những chuyện năm xưa cô trải qua.
“Em không sao.” Lạc Tiểu Ngân lắc đầu mỉm cười, nhưng vẻ mặt cô lại mang vẻ suy sụp khiến người khác phải xót xa.
Đạo diễn đi tới, vỗ vai cô khích lệ một câu: “Cô Lạc, biểu hiện của cô cực kỳ tốt. Sau này cố gắng lên nhé. Cô vào nghỉ ngơi trước đi, cảnh sau mới có phần diễn của cô.”
Lạc Tiểu Ngân khẽ gật đầu, sau đó dưới sự dìu dắt của Diệp Thanh, cô đi tới ngồi xuống ghế của mình ở một bên.
Sau đó, mọi người đều nhìn thấy một nhóm người đi về phía này. Người phụ nữ đi giữa đám đông đó mặc một chiếc váy màu đỏ sẫm, đeo kính râm che nửa khuôn mặt, trông cực kỳ nổi bật.
Bọn họ nhận ra, chẳng phải đây là Dương Lâm, người thủ vai nữ chính của bộ phim này lúc ban đầu sao?
Thực ra từ khoảnh khắc đạo diễn hô “cắt”, Dương Lâm đã tới. Cô ta vừa hay trông thấy cảnh tượng mọi người tán dương Lạc Tiểu Ngân, thế là lập tức nổi giận.
Cô ta vốn định dùng cách bỏ vai để ép đạo diễn tăng thêm vài điều kiện. Sau khi đạo diễn từ chối, cô ta mới thong dong tới muộn, muốn tận hưởng cảm giác đạo diễn khổ sở níu kéo cô ta, nhưng nào ngờ vai diễn của cô ta đã bị người ta cướp mất!
Diệp Thanh đắm chìm trong thế giới của mình, đang bận rộn an ủi Lạc Tiểu Ngân nên hai người không nhận ra có người đi tới bên cạnh mình. Đã thế một tay trợ lý trong số đó còn tức tối đạp một phát vào chân Lạc Tiểu Ngân.
Những người khác cũng hung hăng đẩy hai người sang một bên. Chân bị đá một phát đau điếng, Lạc Tiểu Ngân kêu lên một tiếng, lại bị người ta xô đẩy, cô lập tức lảo đảo ngã xuống. Diệp Thanh vô cùng kinh hãi, vội vàng đỡ cô dậy.
Cô ấy vô tình đụng phải cánh tay Dương Lâm, Dương Lâm hét lên một tiếng rồi hất thẳng tay Diệp Thanh ra.
“Cô làm gì đấy? Đi đường mà không có mắt à? Ai cũng dám đụng hả?”
Bị đẩy một cái, Lạc Tiểu Ngân vừa mới đứng vững, vội vàng kéo Diệp Thanh đến bên cạnh mình, cau mày nhìn về phía Dương Lâm đang nổi trận lôi đình.
“Này, rõ ràng là cô đụng trúng bọn tôi trước, cô không xin lỗi thì thôi, lại còn dám mắng chửi người khác à? Rốt cuộc là ai không có mắt?!” Diệp Thanh đã nhận ra Dương Lâm là ai, mặc dù cũng rất tức giận nhưng cô ấy vội vàng kéo tay áo Lạc Tiểu Ngân lại.
“Hừ!” Dương Lâm tháo kính râm xuống, để lộ gương mặt thanh tú đến độ gần như giả tạo. Đôi mắt hơi xếch của cô ta lóe lên tia sáng sắc bén, cô ta hung hăng trợn mắt nhìn cô, lộ rõ vẻ hung tợn: “Lạc Tiểu Ngân, cô vừa nói gì? Có giỏi thì nói lại lần nữa xem? Cô nói ai không có mắt?”
Toàn bộ đoàn phim hoàn toàn yên tĩnh, không ai dám tiến lên ngăn cản.
Ngay cả đạo diễn cũng sững sờ tại trận, Lạc Tiểu Ngân mỉm cười, gạt tay Diệp Thanh ra, lạnh lùng nói: “Vừa rồi ai tiếp lời thì chính là người đó. Người của cô đá vào chân tôi, đụng vào người tôi. Cô tự cho cô tư cách mắng chửi người khác mà không cho chúng tôi chửi lại à?”