• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô vợ minh tinh của tổng giám đốc
  3. Trang 18

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 21
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 17
  • 18
  • 19
  • More pages
  • 21
  • Sau

Chương 15Người yêu cũ xuất hiện

Đến khi căn phòng bao khôi phục lại sự yên tĩnh, Lạc Lâm Lâm mới nhìn anh ta, nói thẳng: “Dù sao chuyện này anh không tin thì tôi cũng hết cách, bởi vì đó là sự thật. Lạc Tiểu Ngân là loại phụ nữ không biết xấu hổ, chị ta đã đã cướp mất chồng chưa cưới của tôi, cũng chính là Kiều Kham! Chị ta sắp lấy anh ấy rồi, nếu anh thật sự có tình cảm với chị ta thì anh phải ngăn cản chị ta lại, theo đuổi chị ta một lần nữa!”

Nói đoạn, cô ta đứng dậy, để lại một tấm thẻ và một tờ giấy ghi phương thức liên lạc mới của Lạc Tiểu Ngân, sau đó rời đi.

Một mình Triệu Lâm Thân đứng lặng im hồi lâu trong phòng bao, anh ta xoa mặt một cái thật mạnh, sau đó chán nản ngồi xuống.

Phản bội Lạc Tiểu Ngân, phát sinh quan hệ với Lạc Lâm Lâm là vết nứt vĩnh viễn giữa anh ta và Lạc Tiểu Ngân. Nhưng anh ta thật lòng với Lạc Tiểu Ngân, thế nên anh thật sự rất sợ Lạc Tiểu Ngân lấy người khác.

Thế là anh ta lặng lẽ cầm tấm thẻ trên bàn lên.

Suy nghĩ một lát, anh ta lấy di động ra, bấm dãy số ghi trên tờ giấy, gọi điện thoại cho Lạc Tiểu Ngân. Kết quả, anh ta vừa mới nói một tiếng “alo”, điện thoại đã bị cắt đứt, gọi lại thì không có ai nghe nữa.

Triệu Lâm Thân cắn răng, biết giọng nói của mình đã bị nhận ra. Vì vậy, anh ta gửi tin nhắn qua, nói xin lỗi vô cùng chân thành, bảo Lạc Tiểu Ngân đừng phớt lờ anh ta nữa, cho anh ta một cơ hội, hai người bình tĩnh nói chuyện lại, trong lòng anh ta lúc nào cũng có Lạc Tiểu Ngân.

Vừa về đến nhà, đang bận tháo trang sức nhưng di động để bên cạnh cứ rung lên mãi.

“Ồn chết mất.” Lạc Tiểu Ngân bỏ tay xuống, lướt mở thông báo điện thoại. Đọc nội dung tin nhắn mà Triệu Lâm Thân dốc hết tâm huyết viết ra, cô lập tức bật cười mỉa mai.

Giọng điệu cầu khẩn này khiến cô nhớ tới mấy năm trước, Triệu Lâm Thân ngoài miệng thì ngon ngọt, sau lưng thì cắm sừng cô như thế nào.

Khi đó, anh ta đã hoàn toàn coi cô là kẻ ngu. Nhưng từ đó về sau, Lạc Tiểu Ngân cũng biết mình không còn là con thỏ trắng mặc cho người ta ức hiếp nữa.

Bàn tay cầm di động chậm rãi siết chặt, sắc mặt Lạc Tiểu Ngân dần trầm xuống. Cô đắm chìm trong thế giới của mình, ngay cả khi tiếng gõ cửa vang lên, cô cũng không có phản ứng gì.

Mãi đến khi sau lưng vang lên giọng nói lạnh lùng pha chút mất kiên nhẫn: “Gõ một lúc lâu rồi, sao không mở cửa? Cô bị điếc rồi à?”

Âm thanh đột ngột vang lên bên tai khiến Lạc Tiểu Ngân giật nảy mình. Cô quay phắt lại, phát hiện ra chẳng biết Kiều Kham đã mở cửa đi vào từ lúc nào, giờ đang đứng ngay phía sau cô.

Thấy sắc mặt Lạc Tiểu Ngân có gì đó không ổn, Kiều Kham dời tầm mắt xuống, nhìn thấy màn hình điện thoại trong tay cô.

Giống như phải bỏng, Lạc Tiểu Ngân không muốn để Kiều Kham nhìn thấy, lập tức giấu điện thoại đi như một phản xạ có điều kiện.

Đến khi đã làm xong hành động ấy, Lạc Tiểu Ngân mới phát hiện dường như mình phản ứng hơi thái quá, cô bèn vội hắng giọng một tiếng đầy ngượng nghịu: “À, anh Kiều, anh có chuyện gì sao?”

Nhìn động tác giấu điện thoại của Lạc Tiểu Ngân, Kiều Kham trầm ngâm nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, đoạn mới chậm rãi gật đầu rồi lại lắc đầu.

Anh vốn định qua đây để tìm hiểu cụ thể chuyện liên quan đến sợi dây chuyền trên cổ Lạc Tiểu Ngân, nhưng vừa rồi anh đã nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại của Lạc Tiểu Ngân, lại thêm sắc mặt khó coi của Lạc Tiểu Ngân bây giờ, đột nhiên anh cảm thấy đây không phải là thời điểm thích hợp để hỏi chuyện.

“Không sao, cô nghỉ ngơi sớm đi.” Nói xong, Kiều Kham quả quyết rời đi. Đến khi cửa đóng lại, Lạc Tiểu Ngân mới ngơ ngác hoàn hồn, cô không hiểu sao tự nhiên Kiều Kham lại chạy vào rồi lại đùng đùng bỏ đi, rốt cuộc là có ý gì?

Có chuyện gì thì nói luôn đi.

Cô cạn lời lắc đầu một cái, thả điện thoại vào ngăn kéo rồi đóng lại, hoàn toàn không để ý gì đến nữa. Sau đó, cô đắp một cái mặt nạ rồi ngả đầu xuống gối ngủ luôn.

Dạo này các cảnh quay trong đoàn phim sắp xếp rất kín, mỗi ngày không phải chạy hoạt động thì là về nhà ngủ, vô cùng bận rộn. Đã thế còn thường xuyên phải đề phòng đám phóng viên bao vây.

Nhưng dù cô đề phòng kín kẽ đến đâu thì cũng không thể nào phòng được tất cả phóng viên.

Khi đoàn làm phim sắp xếp một số phóng viên đến phỏng vấn họ, những phóng viên đó đã tranh thủ cơ hội, hỏi Lạc Tiểu Ngân: “Cô Lạc, xin hỏi bây giờ bên ngoài đang đồn rằng cô và sếp Kiều của tập đoàn Kiều thị đã đính hôn. Tin tức này có phải là thật không?”

Lạc Tiểu Ngân lập tức cứng đờ, vẻ mặt cô thoáng hiện vẻ lúng túng nhưng cô nhanh chóng giấu nhẹm đi.

Người đại diện Diệp Thanh bên cạnh nhanh chóng bước tới, nhỏ giọng nhắc nhở tay phóng viên này, hôm nay chỉ phụ trách phỏng vấn chuyện liên quan đến bộ phim, ngoài ra những việc cá nhân của Lạc Tiểu Ngân thì cô không cần thiết phải trả lời, mong các phóng viên phối hợp.

Cánh phóng viên cứ như hoàn toàn không nghe thấy những gì Diệp Thanh nói, vẫn cứ ra sức vây xung quanh Lạc Tiểu Ngân, nhất định đòi cô bày tỏ quan điểm.

Hết cách, Lạc Tiểu Ngân chỉ có thể cố trấn tĩnh, ngước gương mặt xinh đẹp lên. Cô nở nụ cười vô cùng đúng mực, gật đầu xác nhận: “Đúng vậy, tin đồn bên ngoài là thật. Đúng là chúng tôi đã có hôn ước.”

Hiện trường lặng đi chừng hai giây, sau đó xôn xao hẳn lên. Tất cả phóng viên như phát điên, gần như muốn gí sát ống kính lên mặt cô.

Nhưng Diệp Thanh đã có sự chuẩn bị trước, sau vài giây sững người, cô ấy nhanh chóng cùng mấy nhân viên công tác khác tiến lên, gạt các phóng viên ra, lớn tiếng nói: “Xin lỗi, thời gian phỏng vấn của các vị đã kết thúc.”

Tốn hết sức ba bò chín trâu mới giải tán được đám phóng viên kia, Diệp Thanh hộ tống Lạc Tiểu Ngân về phòng nghỉ của đoàn làm phim.

Sau khi vào phòng, hai người gần như cạn kiệt sức lực, Diệp Thanh giơ ngón tay cái lên với Lạc Tiểu Ngân, khiếp sợ nói: “Sao cô dám trả lời như vậy? Cô không sợ mang lại phiền phức cho bên kia à? Người ta là người thừa kế của tập đoàn Kiều thị đó!”

“Em có gì mà không dám? Vốn dĩ tin tức này là do anh ấy truyền ra mà.” Lạc Tiểu Ngân làm như không có chuyện gì, ngồi xuống ghế, bảo Diệp Thanh nhanh chóng tìm người đến trang điểm cho mình, cảnh diễn sau sắp sửa bắt đầu rồi.

Mà đoạn phỏng vấn này của cô cũng nhanh chóng lan truyền khắp cõi mạng với tốc độ ánh sáng, vì vậy, Kiều Kham cũng đã nhìn thấy.

Thư ký Ngô vừa lái xe vừa nhét tai nghe bluetooth vào tai nghe bản tin. Dáng người ngồi phía sau cao lớn mạnh mẽ, ánh sáng xanh lam phát ra từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt xuất chúng của người đàn ông, càng tôn lên các đường nét góc cạnh của anh.

Bỗng nhiên nét mặt thư ký Ngô đanh lại, anh ta quay đầu nhìn chằm chằm Kiều Kham. Kiều Kham lặng lẽ ngẩng đầu, liếc anh ta một cái, đoạn hỏi: “Có chuyện gì?”

“Sếp Kiều, anh xem này.” Thư ký Ngô vội vàng mở trang tin tức ra, đưa tới trước mặt cho Kiều Kham xem. Trên trang nhất, Lạc Tiểu Ngân nở nụ cười xinh đẹp, gật đầu nói: “Là thật. Đúng là tôi và Kiều Kham có hôn ước.”

Sau đó, tiếng máy ảnh vang lên ầm ĩ, ống kính bắt đầu rung lắc kịch liệt.

Thư ký Ngô nơm nớp quan sát sắc mặt của Kiều Kham, hơi lo lắng hỏi: “Sếp Kiều, có cần phong tỏa tin tức không?”

“Không cần.” Kiều Kham bỏ tay xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lên tiếng: “Truyền đạt xuống, hoãn cuộc họp đến buổi chiều.”

“Hả?” Thư ký Ngô rất ngạc nhiên.

Nhưng Kiều Kham hoàn toàn không để ý đến anh ta, ngược lại còn thong dong chống cằm, khóe môi cong lên: “Cô ấy cũng thích nghi nhanh đấy.”

Lạc Tiểu Ngân bỗng nhiên hắt xì một cái, cảm giác sau lưng nổi lên một cơn ớn lạnh, Diệp Thanh vội vàng đưa cho cô một tờ khăn giấy, ân cần căn dặn: “Thời gian này cô phải chú ý giữ gìn sức khỏe, đừng có để bị cảm đấy.”

“Không sao.” Lạc Tiểu Ngân bảo thợ trang điểm giúp dặm lại lớp trang điểm.

Nhìn gương mặt tinh xảo của Lạc Tiểu Ngân, cuối cùng Diệp Thanh cũng không nhịn được nữa, lên tiếng hỏi: “Thôi cô nói thật với chị đi, có phải cô muốn trả mối thù năm xưa Lạc Lâm Lâm đã cướp mất bạn trai cô nên mới cố ý làm vậy đúng không?”