“Nè.” Lạc Tiểu Ngân thấy Kiều Kham ngước mắt lên nhìn thì soạt một tiếng cởi khăn tắm xuống, cố nén lửa giận, nói hùng hồn: “Đến đi, Lạc Tiểu Ngân này trước giờ chưa biết sợ là gì! Không phải anh muốn làm một lần ư? Vậy thì mau lên, làm sớm xong sớm!”
Một tiếng “soạt” cực khẽ vang lên, Lạc Tiểu Ngân nghe giống như tiếng tài liệu rơi xuống đệm, nhưng cô xấu hổ quá, nên khi đó đã ngoảnh đầu đi, không dám nhìn thẳng.
Sau đó, cô nghe thấy tiếng Kiều Kham giở chăn ra, bước xuống giường, sau đó trước mặt có bóng tối phủ lên, rồi cả người cô bị đẩy về phía sau, “rầm” một tiếng, phía sau lưng đã đụng phải tường.
Một bàn tay to rộng lướt qua cần cổ cô, đẩy cằm cô lên, một bàn tay khác sượt qua tai, chống lên bức tường phía sau.
Lạc Tiểu Ngân nhắm mắt, toàn thân căng thẳng như hóa đá, cô không dám mở mắt ra, không dám đối diện với Kiều Kham, cô không nhìn thấy gì nhưng cảm nhận được cơ thể của người đàn ông cách mình rất gần, thậm chí đến hơi ấm của anh cũng truyền sang người mình.
Không biết hai người duy trì tư thế đó bao lâu thì một giọng nói trầm thấp ẩn chứa ý cười vang lên: “Cô sợ lắm à?”
“Ai, ai sợ chứ?” Lạc Tiểu Ngân tuyệt đối không chịu thua về khí thế. Cô hung dữ quát lên, nhưng trong thực tế chỉ to hơn tiếng mèo kêu một chút.
“Nếu không sợ thì vì sao phải nhắm mắt lại? Hơn nữa…” Kiều Kham tỏ ý chê bai: “Cô cứng như tảng đá thế này, bảo người ta xuống tay kiểu gì?”
“Tôi cứng lúc nào!?” Lạc Tiểu Ngân đã căng thẳng đến mức thậm chí còn không phát giác ra việc toàn thân mình đã cứng đờ, cô chỉ tức giận mở bừng mắt ra, lớn giọng hét lên. Nhưng lại thấy trước mắt tối sầm, khăn bông từ trên trời rơi xuống, trùm kín cả người cô lại.
“Hả?!” Cô ngẩn ra, sau đó giật mạnh chiếc khăn xuống quấn quanh người mình, khóe mắt liếc thấy Kiều Kham đã đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, bình tĩnh cười nhạo cô: “Tôi chỉ buột miệng nói một câu thôi mà cô đã không kìm được giận dữ như vậy rồi?”
Ánh mắt nhìn đối phương quả thật không có bất kỳ dục vọng nào, hơn nữa còn bình tĩnh đến thản nhiên, Lạc Tiểu Ngân lập tức xấu hổ, da đỏ rực từ cổ đến mang tai.
“Được rồi, đừng đứng đây nữa, mau ra ngoài đi, tôi không có hứng thú với cô.” Dứt lời, anh vậy mà lại trở mình nằm lên giường, tiếp tục xem tài liệu của mình.
…
Không ngờ cô lại bị ngó lơ như thế, cả người Lạc Tiểu Ngân run lên, không biết là vì xấu hổ đến cực điểm hay là vì giận dữ đến cực điểm.
Cuối cùng, cô quay người, hậm hực rời đi.
Trở về phòng mình, cô lăn lộn trên giường, làm một bài quyền khí thế vào gối, cô tưởng tượng gối thành khuôn mặt đẹp trai hại nước hại dân của Kiều Kham, dùng hết sức bình sinh mà phát tiết!
“Nếu đã không có ý gì thì sao còn nói những lời đó? Trêu đùa tôi vui lắm chắc? Đúng là đáng ghét, đáng ghét!”
Đấm xong, toàn thân Lạc Tiểu Ngân vô lực nằm vật xuống giường, nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện ra làn da trắng ngần của cô đang từ từ nhuộm hồng, sau đó đỏ rực như con tôm luộc.
“Trời ơi.” Lạc Tiểu Ngân ôm mặt, gào thét trong im lặng, ban nãy rốt cuộc cô đã làm trò hề gì vậy, cực kỳ cực kỳ mất mặt đó?!
Đột nhiên không muốn sống nữa, làm sao đây?
Kết quả là, nên làm gì thì vẫn phải làm cái đó. Ngày hôm sau, Lạc Tiểu Ngân còn không nhìn thấy mặt Kiều Kham.
Căn nhà trống trải, Lạc Tiểu Ngân trái lại thở phào, vội vội vàng vàng đi đăng thông cáo báo chí.
Bên này, Lạc Lâm Lâm từ lời của bố mẹ biết được Lạc Tiểu Ngân đã được Kiều Kham cứu đi, cô ta tức lắm, nhưng sau khi nghĩ lại, không thể cứ thế mà từ bỏ được, cô ta nhất định phải nghĩ cách khác để ngăn Lạc Tiểu Ngân và Kiều Kham về một nhà, Kiều Kham là của cô ta, không ai có thể cướp đi được!
Sau đó trong lòng cô ta chợt nảy ra một kế, cô ta móc điện thoại ra gọi điện.
“Alo?” Một giọng đàn ông bình thản vang lên.
“Tôi muốn gặp anh, vẫn nơi cũ, tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh.” Lạc Lâm Lâm kìm nén cơn giận trong lòng, cố hết sức bình tĩnh nói xong, sau đó cúp máy, hoàn toàn không để tâm người bên kia có đồng ý hay không.
Lạc Lâm Lâm trang điểm lộng lẫy, lái chiếc Ferrari màu đỏ của mình, chiếc xe hơi cực kỳ phô trương đi đến một quán cà phê cao cấp gần trường đại học T.
Ở đó, một người đàn ông mặc thường phục màu trắng, ngoại hình cũng tương đối tuấn tú ngồi đợi từ lâu.
“Triệu Lâm Thân, anh đến rồi à.” Lạc Lâm Lâm nhìn thấy người đàn ông, lộ ra nụ cười hài lòng, yểu điệu bước tới, ngồi xuống, gọi đại một cốc cà phê.
Triệu Lâm Thân nhìn cô ta, biểu cảm lại rất bình thản, hỏi thẳng vào vấn đề: “Cô gặp tôi là muốn nói chuyện gì?”
“Anh có biết dạo gần đây Lạc Tiểu Ngân đang làm gì không?” Không ngờ Lạc Lâm Lâm vừa gặp đã chủ động nhắc đến chuyện của Lạc Tiểu Ngân.
Triệu Lâm Thân nhíu mày, vẻ mặt phức tạp nhìn cô ta, nói: “Từ lâu Tiểu Ngân đã không nhận điện thoại của tôi nữa, làm sao tôi biết dạo gần đây cô ấy đang làm gì, rốt cuộc cô muốn nói cái gì?”
“Anh không biết thật à, vậy để tôi nói cho anh biết, gần đây Lạc Tiểu Ngân đã vớ được một cái cọc to, bây giờ đang cố gắng quyến rũ người ta đó, chắc anh cũng nhìn thấy tin tức rồi chứ? Cậu cả nhà họ Kiều, Kiều Kham! Bọn họ sắp kết hôn đến nơi rồi.” Lạc Lâm Lâm tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Triệu Lâm Thân.
Quả nhiên nhìn thấy đối phương trước tiên ngẩn ra, sau đó như thể không dám tin: “Đó đều là tin vịt, không phải là thật.”
“Ha ha.” Lạc Lâm Lâm cảm thấy hơi buồn cười, giọng điệu cũng trở nên kích động: “Anh đang tự lừa mình đấy à, Lạc Tiểu Ngân vốn dĩ chẳng phải loại phụ nữ đạo đức gì, cô ta đi quyến rũ người khác, có gì mà không thể chứ, người trong giới giải trí, có mấy ai sạch sẽ đâu?”
Lời này khiến Triệu Lâm Thân sững lại, anh ta hơi tức giận, nhưng vẫn kiên trì: “Dù sao Tiểu Ngân chắc chắn không thể.” Anh ta bực dọc đứng dậy, hoàn toàn không muốn ở lại thêm một khắc nào: “Rốt cuộc cô tới tìm tôi là muốn cái gì? Không còn gì để nói nữa thì tôi đi đây.”
“Tôi muốn anh quay lại theo đuổi Lạc Tiểu Ngân, theo đuổi chị ta cho bằng được, ngăn chị ta kết hôn với Kiều Kham.” Lạc Lâm Lâm nhanh chóng nói ra mục đích của mình.
“Cô nói cái gì?” Triệu Lâm Thân cảm thấy hơi khó tin: “Cô muốn tôi quay lại theo đuổi Tiểu Ngân.”
Anh ta lập tức nổi giận, chỉ vào Lạc Lâm Lâm chửi mắng: “Lạc Lâm Lâm, rốt cuộc cô xem tôi là gì? Xem Tiểu Ngân là gì? Ban đầu nếu không phải vì cô không biết xấu hổ chuốc say tôi, khiến tôi lên giường với cô, thì sao tôi lại đánh mất Tiểu Ngân, khiến cô ấy không để ý đến tôi nữa, bây giờ cô lại bảo tôi quay lại theo đuổi cô ấy?”
Từ sau chuyện đó, anh ta đã hoàn toàn mất đi Lạc Tiểu Ngân, hai người đến chết cũng không qua lại, anh ta cũng đắn đo giữa Lạc Tiểu Ngân và Lạc Lâm Lâm, giữa trách nhiệm của thằng đàn ông và tình yêu của anh ta đối với Lạc Tiểu Ngân, gần như xé toạc anh ta ra làm hai.
Lạc Lâm Lâm hơi khinh thường trừng mắt với anh ta, nói: “Nè, Triệu Lâm Thân, rõ ràng là chính anh chán cơm thèm phở, bằng không sao lại dễ dàng bị tôi chuốc say như thế, hơn nữa khi ấy ở trên giường, chẳng phải anh cũng nhiệt tình lắm à.”
“Cô câm miệng!” Triệu Lâm Thân lớn giọng quát, hai mắt đỏ rực trừng Lạc Lâm Lâm, biểu cảm trên mặt trong nháy mắt trở nên đáng sợ, Lạc Lâm Lâm hơi sợ hãi rụt người lại phía sau.
Tranh cãi giữa bọn họ khiến nhân viên phục vụ phải đi tới hỏi đã xảy ra chuyện gì, Lạc Lâm Lâm xua tay nói không có gì, đuổi bọn họ đi.