Lạc Thiên đanh mặt, nhìn nhóm người đang bao vây người của mình, biết bọn họ đã rơi vào thế hạ phong, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Nhưng lúc nhìn sang Kiều Kham, ông ta lại không thể nổi giận, chỉ đành nhẫn nhịn hỏi: “Kiều Kham, ý cậu là gì? Tôi chỉ muốn đưa con gái ra nước ngoài một chuyến thôi, lẽ nào chuyện này cậu cũng muốn quản?”
Dương Yến Yến căng thẳng, nhưng cũng cười nói: “Đúng thế, hơn nữa, không phải ông nội cậu đã nói rồi ư, vợ chưa cưới của cậu chỉ có thể là Lâm Lâm thôi mà?”
Kiều Kham nhếch khóe miệng, nói thẳng thừng: “Lâm Lâm là ai? Tôi chỉ biết vợ chưa cưới của mình là Lạc Tiểu Ngân.”
Dứt lời, Kiều Kham hoàn toàn ngó lơ Dương Yến Yến, anh giơ tay ra với Lạc Tiểu Ngân, lạnh nhạt nói: “Nếu vợ chưa cưới của tôi bị cưỡng ép đưa ra nước ngoài, sao tôi có thể không quản?”
Rồi lại trầm giọng nói với Lạc Tiểu Ngân: “Ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau qua đây?”
Lạc Tiểu Ngân sực tỉnh, trong mắt lóe lên sự vui mừng, cô phát hiện những người xung quanh mình đều đã bị người của Kiều Kham khống chế, cô lập tức đẩy Dương Yến Yến ra, bổ nhào vào vòng tay của Kiều Kham.
Vòng tay rộng của người đàn ông khiến cô muốn khóc, cảm giác quen thuộc bao trùm lấy cô, khoảnh khắc này cuối cùng cô đã có thể yên tâm.
Cô biết, cô không cần phải ra nước ngoài nữa rồi!
“Cậu!” Lạc Thiên cực kỳ bất mãn, ông ta không muốn bị một thằng ranh áp đảo, liền bước lên định cướp Lạc Tiểu Ngân đi, Kiều Kham thấy thế, trực tiếp giơ tay lên vòng qua vai của Lạc Tiểu Ngân, ôm cô vào lòng, lùi về phía sau mấy bước.
“Cô muốn cùng bọn họ ra nước ngoài không?” Kiều Kham cúi xuống nhìn Lạc Tiểu Ngân hỏi.
“Tôi không muốn!” Miệng đã không còn bị bịt nữa, Lạc Tiểu Ngân cuống lên nói to.
“Vậy được.” Kiều Kham gật đầu, dẫn cô đi ra bên ngoài, vừa đi vừa nói: “Bố vợ, bố cũng nghe rồi đấy, vợ chưa cưới của tôi không muốn ra nước ngoài với các người, giờ tôi sẽ đưa cô ấy đi.”
Bất kể Lạc Thiên và Dương Yến Yến tức giận đến mức nào, cũng không ngăn được ý định dẫn người đi của Kiều Kham.
Bọn họ chỉ có thể giương mắt nhìn Lạc Tiểu Ngân lên xe, chiếc Maybach màu đen lao vút đi trên đường.
Lạc Tiểu Ngân ngồi ở ghế phó lái, cô vuốt ngực thở dốc, ban nãy quá khiếp đảm khiến cô đến tận bây giờ mới thấy nguôi ngoai.
Lạc Tiểu Ngân quay sang nhìn Kiều Kham, cô hỏi: “Sao anh biết tôi bị bọn họ đưa đi?”
Cô nhớ mình không hề thông báo cho Kiều Kham, vậy sao anh lại biết.
Kiều Kham thản nhiên liếc nhìn Lạc Tiểu Ngân, không nói gì, Lạc Tiểu Ngân tự mình suy đoán, đầu mày cô nhíu chặt, cô hỏi: “Lẽ nào anh phái người theo dõi tôi?”
Kiều Kham nhếch khóe miệng, vẫn không lên tiếng, Lạc Tiểu Ngân thấy không hỏi ra được gì, hơn nữa cũng xem như được người ta cứu một mạng, chuyện cần cảm kích thì vẫn phải cảm kích, thế là cô cắn môi dưới, nói: “Ban nãy thật sự rất cảm ơn anh, nếu không có anh, có thể tôi đã… dù sao cũng cảm ơn anh.”
“Không cần.” Kiều Kham điềm nhiên xoay vô lăng, lái xe từ ngoại ô vào trong thành phố: “Cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi.”
Vừa nghe phải tách ra khỏi Kiều Kham, Lạc Tiểu Ngân đã lập tức bị cảm giác bất an bao trùm, ánh mắt cô để lộ ra sự hoảng hốt, cô do dự một lúc rồi mới nhỏ giọng hỏi: “Vậy, tôi có thể ở nhà anh một thời gian được không? Nếu tôi ở bên ngoài, bọn họ nhất định sẽ đến bắt tôi.”
Đến lúc đó, lại cưỡng ép đưa cô đi.
Trải qua một lần đã đủ khiến cô sợ đến già.
Lạc Tiểu Ngân căng thẳng nhìn Kiều Kham, phát hiện đối phương không có phản ứng gì, không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý.
Cô cảm thấy bực bội, không nhịn được lẩm bẩm: “Người ta nói tiễn Phật phải tiễn đến tây thiên, nếu anh đã cứu tôi ra rồi, thì sao không cho tôi ở nhà anh một thời gian? Dù sao trên danh nghĩa tôi cũng là vợ chưa cưới của anh…”
“Cô lẩm bẩm gì đấy?” Kiều Kham quay sang nhìn cô, đồng tử đen bóng như ngọc lóe lên ánh sáng thâm trầm.
Lạc Tiểu Ngân giật mình, vội vàng nói: “Không nói gì cả, có nói gì đâu, anh tập trung lái xe đi được không?”
Sau đó đột nhiên cô phát hiện, vậy mà xe lại thật sự đi về phía nhà của Kiều Kham, cô lập tức trở nên tươi tỉnh, lại cảm ơn Kiều Kham lần nữa: “Thì ra anh đồng ý rồi, thật sự rất cảm ơn anh.”
Kiều Kham không nói gì, anh hơi nheo mắt lại nhìn Lạc Tiểu Ngân. Thế là, Lạc Tiểu Ngân lại một lần nữa đến ở nhà Kiều Kham.
Rõ ràng mới chỉ đến đây một lần, lại khiến Lạc Tiểu Ngân có cảm giác cực kỳ an toàn ngay khi bước vào cửa, cô đá bay giày cao gót, túi xách vứt trên sô pha, cả người đổ sập xuống, còn tiện tay mở ti vi.
Kiều Kham bước vào, vừa đặt chìa khóa xuống, ngẩng đầu lên đã thấy một loạt hành vi “sống thật với bản chất” của Lạc Tiểu Ngân, nhất thời sững người.
Vừa đúng lúc trên ti vi phát một quảng cáo dầu gội dầu do Lạc Tiểu Ngân quay, trong MV Lạc Tiểu Ngân mặc váy liền màu trắng, đường nét như vẽ, da trắng như ngọc, cười lên xinh đẹp tuyệt trần.
Đến cả Kiều Kham đã từng gặp vô số người đẹp, cũng không thể không thừa nhận Lạc Tiểu Ngân thật sự rất xinh đẹp.
Thấy trong phòng khách im ắng quá, Lạc Tiểu Ngân ngóc đầu dậy khỏi sô pha, phát hiện Kiều Kham đang đứng giữa phòng, ngẩn ngơ nhìn quảng cáo trên ti vi.
Trong đầu cô nảy ra một ý, miệng lại bắt đầu tía lia: “Có phải ban nãy anh đã thất thần không? Có phải cảm thấy tôi rất xinh đẹp không? Đúng chứ hả? Anh xem, anh cứu tôi về, cho tôi ở nhà anh không phải cũng rất tốt sao, ít nhất ngày nào cũng được nhìn ngắm một tuyệt sắc giai nhân như tôi đây.”
Lạc Tiểu Ngân giơ ngón tay nhỏ nhắn chọc chọc vào khuôn mặt trắng nõn của mình, tươi cười xinh xắn, cô thật sự cực kỳ tự tin vào ngoại hình của mình.
Kiều Kham lẳng lặng di chuyển tầm mắt sang khuôn mặt của Lạc Tiểu Ngân. Anh đột nhiên bước từng bước về phía Lạc Tiểu Ngân, sau đó cúi đầu, khóe miệng hơi cong lên.
“Tôi cứu cô mất nhiều công sức như thế, mà chỉ nhìn ngắm thôi đã đủ để cảm ơn rồi sao?” Kiều Kham đột nhiên cúi người, ghé mặt sát lại khiến Lạc Tiểu Ngân giật bắn, cô muốn lùi lại phía sau, nhưng gáy đã bị người đàn ông giơ tay ra giữ chặt lấy, khiến Lạc Tiểu Ngân không còn đường lùi.
Lạc Tiểu Ngân cắn răng, không nhịn được xao động trong lòng, cô hỏi: “Vậy anh muốn thế nào?”
Hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, ánh mắt Kiều Kham chăm chú nhìn cô một lúc, sau đó anh nói: “Cô rất tự tin vào ngoại hình của mình? Nếu đã muốn cảm ơn tôi, thì cách tốt nhất không phải là một lần dâng hiến bản thân ư?”
Hai mắt Lạc Tiểu Ngân mở to, cô hơi ngạc nhiên, nhưng ánh mắt chăm chú của Kiều Kham nhìn cô giống như một con sói, khiến cô không khỏi rùng mình.
Tuy cô đã lăn lộn trong giới giải trí để đi đến địa vị ngày hôm nay, nhưng lần nào cô cũng giữ gìn bản thân, cho nên đến tận bây giờ vẫn còn trong trắng.
Nhưng người đàn ông trước mặt lại nói với cô, một lần dâng hiến bản thân?!
“Không đồng ý?” Kiều Kham hơi nghiêng đầu, buông Lạc Tiểu Ngân ra, lạnh lùng cười mỉa: “Xem ra cô cũng không thoáng như suy nghĩ của tôi, đã thế còn muốn báo thù? Ha.”
Ngay lập tức, trong mắt Lạc Tiểu Ngân bùng lên ngọn lửa, cô bị sự khinh thường trong mắt Kiều Kham kích thích.
Lạc Tiểu Ngân giương mắt nhìn Kiều Kham ung dung trở về phòng, cô tức giận đứng dậy, toàn thân tức đến phát run.
Anh ta nói gì vậy?
Không đủ trình báo thù, nói cô không đủ thoáng? Cái quái gì vậy, nói thật nhé, khi cần thì cô cũng có thể xuống tay với cả bản thân mình đấy, ai sợ ai chứ!
Ngọn lửa hủy thiên diệt địa bùng lên khiến Lạc Tiểu Ngân cảm thấy não mình như sắp nổ tung đến nơi, cô vào phòng mình tắm rửa, sau đó quấn khăn bông trắng đi vào phòng của Kiều Kham.