• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Cô vợ minh tinh của tổng giám đốc
  3. Trang 15

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 21
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 14
  • 15
  • 16
  • More pages
  • 21
  • Sau

Chương 12Cô bị chà đạp

Dương Yến Yến tức giận nói: “Lạc Tiểu Ngân, chuyện này là con sai rồi, sao con có thể làm ra chuyện đó với em gái mình? Dù có thế nào, các con cũng là chị em ruột, lẽ nào con nhất quyết phải cướp chồng của Lâm Lâm hay sao? Con có còn liêm sỉ hay không thế?”

“Liêm sỉ?” Lạc Tiểu Ngân nghe bọn họ mắng chửi một lúc lâu, bây giờ không nhịn được nữa, cô phì cười, khiêu khích nhìn bọn họ: “Vậy một năm trước, không phải Lạc Lâm Lâm cũng cướp mất bạn trai của con ư? Sao nào, lúc nó cướp của con thì là có liêm sỉ, còn con cướp của nó thì là không có liêm sỉ à?”

Vết thương cũ trong lòng lại bị tàn nhẫn xé toạc ra, tuy theo thời gian, cô đã không còn buồn như trước nữa, chỉ xem như bản thân bị mù, nhưng cô sẽ không bao giờ quên việc bị người ta đâm cho một dao.

Hồi đại học, bạn trai của cô đã bị Lạc Lâm Lâm cướp mất.

Khi ấy cô cũng tức giận, nhưng ngay cả người vẫn luôn đối xử không tệ với cô là Lạc Thiên còn bắt đầu oán giận, chỉ trích cô không biết nhường Lạc Lâm Lâm.

Cô kinh ngạc, bạn trai đâu phải là đồ vật, sao có thể nói nhường là nhường? Vì cả gia đình bọn họ không ngừng chà đạp cô, khiến cô lần đầu tiên hoài nghi rốt cuộc mình có phải con đẻ của bọn họ không.

Sau đó cô đã đi điều tra, sự thật chứng minh suy đoán của cô là chính xác, cô quả thật không phải là con ruột của bọn họ, cô họ Quách, không phải họ Lạc.

Bị lừa hơn hai mươi năm, thì ra từ trước đến nay, trong mắt bọn họ cô chỉ là một thứ ti tiện.

Rầm một tiếng, Lạc Thiên không nhịn được vung tay đập xuống bàn trà, đứng bật dậy, ông ta tức giận nói với Lạc Tiểu Ngân: “Con đang nói gì thế, chuyện nào ra chuyện đó, hai chuyện này giống nhau chắc? Con có biết con làm những chuyện này, ảnh hưởng đến nhà họ Lạc lớn đến mức nào không? Liên hôn với nhà họ Kiều, chỉ có thể là Lạc Lâm Lâm!”

“Ồ.” Lạc Tiểu Ngân nghe xong, trái tim giống như bị người ta bóp chặt, cô cũng không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa, nụ cười lạnh lùng treo trên mặt, cô mỉm cười hỏi: “Bố, vậy bố có thể nói cho con biết, vì sao cùng là con gái nhà họ Lạc, nhưng liên hôn với nhà họ Kiều thì chỉ có thể là nó, còn con lại không được không?”

Lạc Tiểu Ngân nhìn thẳng vào mắt Lạc Thiên, mang theo một khí thế mãnh liệt, cô muốn nghe chính miệng Lạc Thiên nói ra, nói vì sao cô và Lạc Lâm Lâm lại có đãi ngộ khác biệt đến thế?

Từ nhỏ đến lớn, thứ cô có thì Lạc Lâm Lâm cũng có, nhưng những thứ Lạc Lâm Lâm có thì cô đều không có!

Đến cả bạn trai, Lạc Lâm Lâm có thể tùy ý giẫm đạp cô mà cướp đi, cô từng rất đau khổ, cũng từng khóc, nhưng Dương Yến Yến lại nói cô sinh ra đã ti tiện, mãi mãi không thể so được với em gái.

Lạc Thiên bị Lạc Tiểu Ngân chất vấn mà cứng họng, ông ta dứt khoát quay đi, xua tay nói: “Đây là chuyện giữa người lớn với nhau, không cần trẻ con các con xen vào, dù sao con cũng không được tranh giành với em con.”

“Vậy nếu con cứ nhất quyết muốn giành thì sao!” Lạc Tiểu Ngân đã hoàn toàn buông xuôi, tình cảm trong lòng đã sớm bị thời gian bào mòn, cô hơi buông lỏng cơ thể, nhìn bọn họ với vẻ dửng dưng: “Các người nghe đây, từ nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ quay lại căn nhà này nữa, các người cũng đừng mong khống chế được hành động của tôi.”

“Lạc Tiểu Ngân, làm phản rồi phải không!” Lạc Thiên hoàn toàn không thể chấp nhận được cách nói chuyện này của cô, lập tức nổi trận lôi đình.

Lạc Tiểu Ngân không để ý, quay người định bỏ đi, Lạc Thiên tức đến đỏ mắt, rống lên rất to: “Người đâu, bắt nó lại cho tôi, nhốt vào trong phòng!”

Vừa dứt lời, thư ký Lưu đã dẫn theo mấy tên lực lưỡng xông tới, chặn Lạc Tiểu Ngân lại, cưỡng ép lôi cô lên tầng.

Lạc Tiểu Ngân không thể tin nổi, cô giãy giụa: “Các người muốn làm gì? Thả tôi ra, thả tôi ra!”

Cô thậm chí còn không có nhân quyền nữa rồi!

Cô vung tay, đánh vào mắt kính của thư ký Lưu, thư ký Lưu hừ một tiếng, đẩy đẩy gọng kính, mặc kệ tất cả đẩy cô vào trong phòng.

Cửa phòng đóng lại, còn có tiếng khóa lạnh lẽo vang lên, Lạc Tiểu Ngân loạng choạng ngã xuống giường, cô lật người xông đến trước cửa liều mạng đập cửa, nhưng đều vô ích.

Lạc Thiên đứng ngoài cửa, lạnh giọng nói: “Lạc Tiểu Ngân, con lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, bây giờ đến lời của bố cũng không nghe nữa phải không! Nếu con đã không nghe lời, thì đừng trách bố, lát nữa con sẽ ra nước ngoài, thủ tục bố đã làm xong cho con rồi, bố sẽ sắp xếp chỗ ở cho con bên đó, bố cũng sẽ giúp con xử lý sự nghiệp biểu diễn bên phía công ty, không cần con phải lo.”

Lúc nói ra những lời này, trong lòng ông ta thoáng chút hối hận, biết thế năm nưa không nên thu nhận cô! Sự hổ thẹn chết tiệt, đáng ra ông ta nên vứt luôn sự hổ thẹn này cùng với chuyện năm đó xuống sông mới phải!

“Cái gì?” Lạc Tiểu Ngân hối hoảng, phẫn nộ gào lên: “Các người dựa vào cái gì mà quyết định thay tôi, tôi không muốn ra nước ngoài, các người mở cửa ra, thả tôi ra!”

“Con yên tâm, lát nữa bố sẽ mở cửa cho con.” Dứt lời, Lạc Thiên giống như đã mở ra cái xích trong lòng, ông ta cười lạnh rồi xoay người bỏ đi.

Lạc Tiểu Ngân cuống lên xoay khắp nơi trong phòng, cô muốn trèo ra ngoài bằng đường cửa sổ, nhưng trên này cách mặt đất năm sáu mét, Lạc Tiểu Ngân không có kinh nghiệm leo núi, sao có thể cứ thế xông ra được, cô đâu có biết bay.

Điện thoại ở trong túi xách, mà lúc giằng co ban nãy, túi xách lại rơi ngoài phòng khách, cho nên cô cũng không có cách nào liên lạc với bên ngoài.

“Làm sao đây? Làm sao đây chứ?!” Lòng Lạc Tiểu Ngân nóng như lửa đốt.

Quả nhiên sau một buổi chiều, không biết Lạc Thiên và Dương Yến Yến đã dùng cách gì, mau chóng giúp cô chuẩn bị xong thủ tục ra nước ngoài, rồi sai người mở cửa, trói cô lại, thậm chí còn nhét giẻ vào miệng cô, cưỡng ép đưa cô lên xe.

Sau khi lên xe, Dương Yến Yến thấy Lạc Tiểu Ngân giãy giụa nhiều quá, liền làm bộ làm tịch khuyên nhủ cô: “Tiểu Ngân à, đừng giằng co nữa, cũng đừng chọc giận bố con nữa, con yên tâm, con cứ đi du học mấy năm, mẹ sẽ không bạc đãi con đâu.”

Dương Yến Yến đã tính toán xong, đợi cô ra nước ngoài, bà ta sẽ tìm cho cô một người ngoại quốc trung niên có kinh nghiệm để cưới, sau đó sinh con, để xem cô còn quay lại như thế nào.

Lạc Tiểu Ngân trừng mắt nhìn bà ta, chẳng buồn để ý đến người đàn bà này, cô thậm chí còn nhìn ra sự đắc ý trong mắt đối phương, bà ta chắc chắn không có lòng dạ tốt gì.

Nói không chừng, bà ta còn đang nghĩ cách bán quách mình đi ấy chứ!

Cho nên nói, nhiều năm sống cùng nhau, đã cho Lạc Tiểu Ngân hiểu rất rõ về Dương Yến Yến, suy đoán này không sai một ly.

Chỉ có Lạc Thiên vẫn là hi vọng của Lạc Tiểu Ngân. Cô nhìn sang ông ta, nhưng Lạc Thiên đã thất vọng về cô, thậm chí còn chẳng nhìn cô lấy một cái.

Lạc Tiểu Ngân khóc thầm, từ nhỏ đến lớn, cô biết Dương Yến Yến không thích mình, người duy nhất có thể lấy lòng chỉ có Lạc Thiên, nhưng cuối cùng vẫn biến thành cục diện này.

Chiếc xe chạy rất nhanh đến sân bay, một tiếng sau, Lạc Tiểu Ngân bị đưa xuống xe, trước sau trái phải cô đều có vệ sĩ canh chừng, hai tay cô cũng bị còng lại, rồi dùng quần áo đắp lên trên, miệng bị dính băng keo đen, trên mặt đeo một cặp kính râm siêu to, cô bị khống chế chặt chẽ, mọc cánh cũng khó thoát.

Nhưng Lạc Tiểu Ngân không muốn từ bỏ, cô nhìn xung quanh, hi vọng có thể tìm được một khe hở nào để cầu cứu.

Nhưng xung quanh cô bị một đám người cao to vây kín, vừa nhìn đã biết không phải là vệ sĩ bình thường, người qua đường đều không dám lại gần, nói gì đến chuyện phát hiện ra cô bị trói.

Hai vợ chồng nhà họ Lạc rất nhanh đã đưa cô đến lối đi riêng, tránh khỏi đám đông, trực tiếp dẫn cô đi về phía máy bay.

“Lẽ nào trời muốn ta chết ư?!” Lạc Tiểu Ngân tuyệt vọng nhắm mắt lại, khóe mắt có một giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống.

Thời khắc này, Lạc Tiểu Ngân thật sự ý thức được bản thân yếu ớt đến nhường nào, cô không ngờ Lạc Thiên có thể làm đến mức này, trực tiếp xé toạc quan hệ, cưỡng ép đưa cô đi.

Khiến sự nghiệp biểu diễn trong nước và kế hoạch của cô tan tác hết.

Cô nhìn thấy đằng sau cánh cửa kính lớn là một hành lang dài, bên ngoài hành lang là sân bay rộng lớn, trên sân bay có một chiếc máy đang đậu, bọn họ sắp ngồi lên chiếc máy bay này để bay ra nước ngoài.

Vệ sĩ đẩy cô, ép cô đi qua cánh cửa này, Lạc Tiểu Ngân sống chết không chịu, nhưng sức lực của phụ nữ làm sao so được với đàn ông, còn là mấy người cao to lực lưỡng.

Cô bị đẩy đi loạng choạng, so với cảm giác bất lực, cô càng cảm thấy bị sỉ nhục hơn.

Rốt cuộc có ai có thể đến giúp cô không, cô không muốn ra nước ngoài, không muốn!

Trong lòng cô muốn kêu lên một cái tên, dù biết đối phương không thể nào xuất hiện…

Thế nhưng, chủ nhân của cái tên đó lại thật sự xuất hiện.

Vào khoảnh khắc bọn họ chuẩn bị bước lên máy bay, không biết từ đâu xông tới một dàn vệ sĩ, chặn bọn họ lại.

Thân hình cao lớn, khuôn mặt đẹp trai đến hại nước hại dân của Kiều Kham, chậm rãi xuất hiện đằng sau đám người.

Đôi mắt đen quét qua phần miệng bị bịt kín của Lạc Tiểu Ngân, lông mày rậm khẽ nhíu, nhưng rất nhanh đã thả lỏng.

Anh lạnh lùng nhìn về phía Lạc Thiên và Dương Yến Yến còn đang kinh ngạc, gằn giọng hỏi từng chữ: “Không biết các vị muốn đưa vợ chưa cưới của tôi đi đâu?”