Quả nhiên là vậy, trái tim của Lạc Tiểu Ngân thắt lại, cô nhìn liếc sang bên cạnh, thấy bộ dạng đắc ý của mẹ con nhà họ Lạc.
“Cháu biết.” Ai ngờ, Kiều Kham lại không hề dao động: “Dù sao đều là con gái nhà họ Lạc, cháu cưới ai mà kết quả chẳng như nhau, vậy thì cháu sẽ cưới cô ấy!”
Ngón tay thon dài nhàn nhã chỉ về phía đằng sau, thậm chí còn không thèm nhìn Lạc Lâm Lâm lấy một cái.
Những người khác lập tức tái mặt, Lạc Thiên cuống quýt nhìn ông cụ Kiều, vội kêu lên: “Ông Kiều, ông xem?”
Ông cụ Kiều xua xua tay, ra hiệu cho ông ta chớ vội, sau đó nghiêm khắc trừng mắt với Kiều Kham, trầm giọng nói: “Rốt cuộc cháu đang làm cái gì vậy hả? Đừng làm chuyện thừa thãi. Hiểu lầm đã được giải quyết, cứ theo kế hoạch mà làm. Thế thôi, ta mệt rồi, xin phép không tiếp chuyện nữa.”
Lạnh nhạt bỏ lại một câu xong, ông cụ Kiều được quản gia đỡ dậy, rời đi thẳng.
Sự việc đã đến bước này, Kiều Kham cũng không còn gì để nói, anh quay người lại nhìn thấy bộ dạng cúi đầu ủ rũ của Lạc Tiểu Ngân, ánh mắt chợt lóe lên.
Lạc Tiểu Ngân bị cưỡng ép đưa về nhà, trong phòng khách nhà họ Lạc, Dương Yến Yến và Lạc Lâm Lâm cực kỳ vui vẻ, ánh mắt nhìn Lạc Tiểu Ngân vừa đắc ý vừa khinh thường.
“Làm khùng làm điên, nhưng đến cuối cùng, không phải của chị thì vẫn không phải là của chị. Lạc Tiểu Ngân, sau này chị biết điều một chút, đừng có kiếm chuyện với tôi nữa, Kiều Kham là chồng chưa cưới của tôi đấy!” Lạc Lâm Lâm đắc ý vênh mặt lên, nhìn Lạc Tiểu Ngân bằng ánh mắt khinh bỉ.
Lạc Tiểu Ngân cắn răng, không lên tiếng.
Nhìn vẻ mặt của cô, Dương Yến Yến không hài lòng liếc xéo: “Đúng thế, Tiểu Ngân, dù thế nào, Kiều Kham cũng là em rể của con, sau này con đừng đùa ác như thế nữa.”
“Con chẳng có lòng dạ nào để đùa.” Lạc Tiểu Ngân cười lạnh, bình thản nói.
“Không phải đùa, lẽ nào còn là thật?” Lạc Thiên ngẩng phắt đầu lên, không hài lòng trừng mắt với Lạc Tiểu Ngân: “Con lớn thế này rồi, sao có thể không hiểu chuyện như vậy?”
Cô không hiểu chuyện?
Cô lạnh lùng nhìn một nhà ba người đang mỗi người một câu công kích mình, chỉ thầm cười lạnh trong lòng.
Lạc Thiên bị ánh mắt của Lạc Tiểu Ngân làm cho chột dạ, ông ta quay mặt đi, cố lấy lại vẻ nghiêm khắc: “Được rồi, chuyện này dù sao cũng đã kết thúc, sau này bố không quản con ở bên ngoài làm cái gì, nhưng chuyện trong nhà, con đừng có phá rối, mấy người đều thôi cả đi, đừng có ngày nào cũng cãi qua cãi lại, còn ra thể thống gì.”
Dương Yến Yến và Lạc Lâm Lâm bĩu môi, tuy không nói gì, nhưng bộ dạng thì rất đắc ý, dù sao bọn họ thắng là được.
Lạc Tiểu Ngân cũng chẳng muốn tiếp tục ở lại nữa, cô không nói không rằng, quay người đi lên trên tầng, trở về phòng mình.
Dương Yến Yến bất mãn nói: “Ông nhìn bộ dạng của nó xem, không nói không rằng đã bỏ đi, thật là không hiểu chuyện.”
Lạc Thiên nhíu mày cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, vì không nhìn rõ biểu cảm trên mặt ông ta.
Trở về phòng, toàn thân Lạc Tiểu Ngân rệu rã nằm vật xuống giường, cô không muốn làm gì nữa, rất lâu sau, cô nhếch mép cười khổ, đến cùng vẫn là thất bại.
Cô bất giác ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu, cô bị điện thoại của người quản lý đánh thức, vội vàng bò dậy.
“Alo, Thanh à, chuyện gì thế?” Lạc Tiểu Ngân liếc nhìn thời gian, mới sáng sớm, sớm hơn nửa tiếng so với giờ dậy bình thường của cô, nên cảm thấy hơi khó chịu.
“Cô vẫn còn ngủ à? Cô có biết đã xảy ra chuyện gì rồi không?” Giọng Diệp Thanh rất gấp.
“Xảy ra chuyện gì?” Lạc Tiểu Ngân không hiểu.
“Cô mau xem tin tức đi, trong tin mới nhất nói rằng, cậu cả của nhà họ Kiều nói muốn cưới cô làm vợ kia kìa, sập cả mạng rồi cô có biết không? Thành phố xôn xao hết cả lên, ba tin tức đầu bảng đều là cô hết!”
Ngẩn ra một lúc lâu, Lạc Tiểu Ngân mới đặt điện thoại xuống, vội vàng mở trang tin tức ra xem, quả nhiên nhìn thấy trong mục tin giải trí là tin cậu cả nhà họ Kiều chuẩn bị đón ngôi sao Lạc Tiểu Ngân về chung nhà, cõi mạng bùng nổ.
Đầu óc cô trống rỗng, mãi một lúc sau, khóe miệng Lạc Tiểu Ngân mới dần nhếch lên thành một nụ cười, thật không ngờ, Kiều Kham lại có thể làm ra chuyện này, ghê gớm thật đấy.
“Nè, cô còn không mau qua đây, cô còn không qua thì sẽ tắc đường đấy, có muốn qua cũng khó.”
“Em biết rồi.” Lạc Tiểu Ngân mau chóng sửa soạn, sau đó rời khỏi nhà, dù sao cô cũng không muốn ở lại trong nhà, đợi lát nữa bọn họ biết được tin này, có khi cô còn chẳng bước ra khỏi cổng được.
Quả nhiên, đến khi cô đặt chân đến phim trường, bên ngoài đã bị các phóng viên hóng được tin chạy tới vây kín, cô phải vận hết sức bình sinh mới chen được vào trong.
Điện thoại trong túi reo liên tục suốt cả đường đi, nhưng Lạc Tiểu Ngân không bắt máy.
Không cần nghe cô cũng biết, ba người nhà họ Lạc đang sốc cỡ nào, phát điên phát rồ ra sao.
“Đại tiểu thư của chị ơi, cuối cùng cô cũng đến rồi, cô có biết điện thoại của chị sắp nổ tung rồi không hả?” Người quản lý Diệp Thanh ôm chầm lấy cô, vẻ mặt cực kỳ kích động: “Cô mau nói cho chị nghe rốt cuộc là chuyện gì? Đây có phải sự thật không?”
Lạc Tiểu Ngân nhìn thời gian, bây giờ cô rất bình tĩnh, cô tháo cặp mắt kính Bolon chanh sả của mình xuống, điềm nhiên nói: “Là thật ạ, nhưng có gì thì đợi em hóa trang xong nói tiếp, đang vội đây này.”
Đương sự như cô mà còn bình tĩnh và chuyên nghiệp hơn người quản lý, nhưng cả ngày hôm nay đi đến đâu, cô cũng cảm nhận được tất cả ánh mắt của mọi người đều đang di chuyển theo mình.
Lạc Tiểu Ngân hoàn toàn mặc kệ, cần làm gì thì vẫn làm cái đó, quay xong phần của mình thì ra về.
Cô vốn đã tính toán từ trước, sẽ đến căn hộ được đăng ký dưới tên mình để ở, không quay về nhà nữa, ai ngờ lại nhận được cuộc gọi của Diệp Thanh, nhăn nhó nói với cô, Lạc Thiên tìm tới rồi.
Lạc Tiểu Ngân thở dài, nhận điện thoại, vừa “alo” một tiếng, giọng Lạc Thiên ở đầu dây bên kia đã gào lên: “Lạc Tiểu Ngân, chị đủ lông đủ cánh rồi phải không, lại dám không nghe điện thoại của bố, lập tức quay về ngay cho bố!”
Lạc Tiểu Ngân nhíu mày, lập tức suy tính.
Sớm muộn cũng phải đối mặt, bây giờ trốn tránh không có ý nghĩa gì, thế là dũng cảm quay về.
Trong phòng khách nhà họ Lạc, ba người giận dữ trừng mắt nhìn Lạc Tiểu Ngân vừa về đến nhà, nhất là Lạc Lâm Lâm, ánh mắt cô ta giống như chỉ hận không thể róc xương rút gân Lạc Tiểu Ngân.
“Lạc Tiểu Ngân, đây có phải do chị làm không? Có phải chị đã mua chuộc mấy tòa soạn đó để tung tin này ra không, người ép buộc Kiều Kham cưới là chị mà, sao chị có thể không biết xấu hổ như thế?!” Lạc Lâm Lâm đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Lạc Tiểu Ngân chửi mắng.
Lạc Tiểu Ngân lạnh nhạt liếc bọn họ một cái, thẳng thừng phủ nhận: “Nói trước nhé, chuyện này không phải do tôi làm, cũng không phải tôi tung tin ra, đừng có tùy tiện chụp mũ cho tôi.”
Lời này không sai, tin ấy vốn dĩ không phải do cô tung.
“Không phải chị thì còn là ai? Chị lòng dạ hiểm ác, tôi biết tỏng chị rồi, chị còn dám không thừa nhận!” Lạc Lâm Lâm tức đến mức quay người lại, giậm chân với bố mẹ: “Bố mẹ nhìn đi, nhìn chuyện chị ta đã làm với con đi. Kẻ vong ơn bội nghĩa này không ngừng chà đạp con! Hu hu…”
“Lâm Lâm, đừng tức giận nữa.” Dương Yến Yến thấy con gái khóc thì đứng dậy, vội vàng chạy lại đau lòng ôm lấy con, nhưng vừa quay đầu thì đã đanh mặt nhìn Lạc Tiểu Ngân.