“Anh Kiều, mở cửa đi mà, tôi có lời muốn nói với anh.” Trong mắt Lạc Tiểu Ngân lộ ra vẻ van nài, Kiều Kham lẳng lặng quan sát cô một lúc lâu, phát hiện cô gái này hình như thật sự đang hoảng loạn, không phải giả vờ.
Ánh mắt anh quét qua động tác đang liều mạng che chắn của cô, và cả những vết thương đỏ hồng kia nữa.
“… Mở cửa ra.” Sau khi trầm giọng bỏ lại một câu, Kiều Kham quay người rời đi, Lạc Tiểu Ngân mừng rõ, vội vàng chạy vào, mỉm cười với cô gái giúp việc: “Cảm ơn cô nhé.”
Trong phòng khách được trang trí với phong cách tối giản, thoải mái, Lạc Tiểu Ngân hơi căng thẳng ngồi đối diện với Kiều Kham, phát hiện đối phương mãi cũng không nói lời nào, ánh mắt kia như thể muốn nhìn xuyên qua mình, cô cắn răng, quyết định phá vỡ sự im lặng trước.
“Anh Kiều, người nhà họ Lạc nhất định sẽ dẫn người đến gặp ông nội anh, sau đó bắt anh cưới Lạc Lâm Lâm.” Lạc Tiểu Ngân lo lắng nhìn Kiều Kham: “Nhưng tôi mong anh sẽ giữ hợp tác với tôi, đừng đồng ý với bọn họ.”
Ồ, thì ra là vậy.
Kiều Kham không lên tiếng, nhưng động tác hơi nhướng một bên lông mày đã tỏ rõ thái độ của anh.
Anh suy nghĩ một thoáng, nhìn thấy dáng vẻ căng thẳng chăm chú nhìn mình của Lạc Tiểu Ngân giống như một con thỏ trắng nhỏ, bỗng dưng trong lòng lại trỗi dậy ý định trêu chọc, thế là anh giơ tay lên chống cằm, dáng vẻ tùy ý.
“Nếu tôi nói, tôi không thể, dù sao chỉ cần lấy được hai mươi phần trăm cổ phần trong tay ông nội là được rồi.”
Lạc Tiểu Ngân lập tức cuống lên, cô đứng bật dậy: “Anh Kiều, anh đã quên giao dịch của chúng ta rồi ư. Tôi tin, nếu anh kết hôn với tôi, tôi nhất định sẽ có giá trị lợi dụng hơn Lạc Lâm Lâm, tôi sẽ cho anh thấy!”
“Những giá trị lợi dụng mà cô nói, có ích cho tôi không?” Kiều Kham lạnh nhạt nói.
Lạc Tiểu Ngân cắn răng, cô biết lời này của Kiều Kham là có ý gì, có lẽ người đàn ông trước mặt căn bản không hề để mắt đến những lợi ích mà cô đưa ra, điều duy nhất anh ta quan tâm là hai mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn Kiều thị mà thôi.
Cho nên, nếu ông Kiều kiên quyết bắt anh ta phải kết hôn với Lạc Lâm Lâm thì đối phương có thể sẽ đồng ý ngay lập tức.
Nhưng không thể như vậy được, cô tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra, cô nhất định phải giành được Kiều Kham cho bằng được.
Bàn tay để xuôi bên cạnh dần nắm chặt lại, cuối cùng cô không có cách nào, chỉ đành rũ vai, từng bước đi đến trước mặt Kiều Kham.
Cô ủ rũ: “Anh Kiều, xin anh đấy, giúp tôi đi mà, chỉ cần anh đồng ý giúp tôi, tôi nhất định sẽ không để anh chịu thiệt.” Sau đó cô cắn môi, dường như đã buông bỏ hết sĩ diện, bày ra dáng vẻ van nài.
Nhưng lúc nhìn kỹ, sẽ phát hiện toàn thân cô đang nhẫn nhịn đến run lên. Đôi mắt đen láy hơi nheo lại, ngón tay thon dài lướt qua khóe môi.
Anh không trả lời, mà cầm điện thoại lên gọi một cuộc, đến khi cúp máy, Kiều Kham vẫn không nói năng gì mà cứ thế đứng dậy, đi lướt qua Lạc Tiểu Ngân, bỏ lại một câu: “Sẽ có người dẫn cô đến phòng khách ngủ lại một tối.”
Sau đó liền bỏ đi.
Lạc Tiểu Ngân cảm thấy hơi khó hiểu với hành vi của Kiều Kham, cô cuống lên quay người lại, muốn tiếp tục bám theo.
“Anh Kiều…?”
Thế nhưng người đàn ông đã bước lên tầng, trở về phòng mình, người giúp việc ở bên cạnh bước tới, cẩm thận cười nói: “Cô Lạc, mời đi theo tôi.”
Lạc Tiểu Ngân nghiến răng, chỉ có thể tức tối đi theo, quyết định đi ngủ trước đã, có gì ngày mai nói tiếp.
Ngày hôm sau, trong nhà họ Lạc.
Mặt trời vừa lên cao, vợ chồng nhà họ Lạc đã dẫn theo Lạc Lâm Lâm tìm tới cửa. Đúng lúc ông cụ Kiều đã ngủ dậy, cũng ra mặt tiếp đãi bọn họ.
Vừa nhìn thấy cô gái đi bên cạnh bố mẹ, ông đã cảm thấy cực kỳ quen mắt, ông cụ Kiều ngẩn ra, nhớ tới cô bé ở trong bức ảnh mà Lạc Thiên đưa cho mình.
Ông cụ lập tức hiểu ra ngay, nhưng ông lại cúi đầu trầm lặng, thủng thẳng ngồi xuống, tạm chưa lên tiếng.
Lạc Thiên vừa ngồi xuống đã đưa mắt ra hiệu cho vợ mình là Dương Yến Yến, Dương Yến Yến cũng gửi lại một ánh mắt, bảo ông ta tự đi mà nói.
Lạc Thiên không còn cách nào, nghĩ ngợi một lát, cuối cùng trực tiếp tỏ rõ ý định tới đây.
“Ngài Kiều, thật ra cả nhà chúng tôi mạo muội tới thăm là muốn tạ lỗi với ngài, con gái lớn nhà chúng tôi không hiểu chuyện, bày trò đùa giỡn, thay thế con gái út tới xem mắt, nhưng trên thực tế, người thật sự phải đi xem mắt với Kiều Kham là con gái út của chúng tôi mới đúng.”
Sau đó, Lạc Thiên nhanh chóng huých tay đẩy Lạc Lâm Lâm, nhỏ giọng nói: “Lâm Lâm, còn không mau chào hỏi ông nội.”
“Cháu chào ông nội, cháu tên là Lạc Lâm Lâm.” Lạc Lâm Lâm nghe vậy, lập tức nặn ra một nụ cười lấy lòng, bước tới ngọt ngào gọi một tiếng ông nội.
“Ồ, vậy ư? Nói vậy là nhầm lẫn?”
Ông cụ Kiều cũng tỏ vẻ hơi kinh ngạc, ông suy nghĩ một thoáng, còn chưa kịp nói gì, Lạc Thiên phía đối diện đã ra sức xin lỗi, chỉ nói là trẻ nhỏ không hiểu chuyện, không biết chừng mực gì đó, xin ông cụ Kiều ra mặt làm chủ, tha thứ cho con gái lớn nhà bọn họ.
Tiếp đó lại nhắc đến Lạc Lâm Lâm, khen hiểu chuyện đáng yêu, làm con dâu nhà họ Kiều là phù hợp nhất.
Ngoài ra quan trọng nhất, và cũng lặp lại nhiều nhất, là muốn để Kiều Kham và Lạc Lâm Lâm xem mắt thêm lần nữa.
Ông cụ Kiều đã hiểu ra, tuy vẫn cảm thấy câu chuyện này rất vô lý, cũng có phần không vui, nhưng cân nhắc đến các mối quan hệ, ông không định truy cứu thêm.
Ông cụ vừa định lên tiếng, thì quản gia bước tới, vẻ mặt khó xử nhỏ giọng nói: “Ông chủ, cậu chủ nhỏ đã quay về, còn dẫn theo… cô Lạc kia.”
Ánh mắt bất giác nhìn về phía Lạc Lâm Lâm.
Vừa dứt lời, đã thấy Kiều Kham với thái độ lạnh lùng từ ngoài cửa sải bước vào trong, lập tức thu hút ánh mắt của tất cả những người đang có mặt tại đây, đến cả vợ chồng Lạc Thiên cũng nhìn đến đờ đẫn.
Gò má Dương Yến Yến hơi đỏ lên, nhìn sang con gái, đột nhiên hiểu ra lý do vì sao con gái mình vốn kiêu ngạo như thế, mà lại thật lòng rung động, nhất quyết muốn lấy Kiều Kham.
Một người xuất chúng thế này, chỉ cần là phụ nữ thì nhất định sẽ động lòng.
Có điều đến khi nhìn thấy Lạc Tiểu Ngân bước ra từ sau lưng Kiều Kham, vẻ mặt một nhà ba người đều tái đi ngay lập tức.
Lạc Tiểu Ngân đã nhìn thấy hết vẻ mặt của bọn họ, cô có chút căng thẳng đứng đằng sau Kiều Kham, dần dần nghiến chặt răng.
Ánh mắt cô chuyển sang tấm lưng của Kiều Kham, vợ chồng nhà họ Lạc quả nhiên đã đến tận nhà tìm ông cụ.
Vì lợi ích của mình, rốt cuộc Kiều Kham sẽ lựa chọn thế nào?
Bao nhiêu công sức của cô có biến thành công cốc hay không, đều phụ thuộc vào thời khắc này.
Bầu không khí trở nên yên ắng và gượng gạo đến quái dị, lờ mờ hình thành thế đối đầu, ánh mắt lạnh lùng của Kiều Kham chỉ quét qua những người đang có mặt một lượt, rồi hướng về ông nội mình, anh căn bản chẳng buồn nhìn những người không liên quan nhiều thêm một cái.
Anh nói: “Ông nội, bất kể người khác có nói gì, người cháu muốn cưới, chỉ có một mình Lạc Tiểu Ngân.”
Giọng nói trong trẻo, nhưng lại đanh thép vang dội.
Tất cả mọi người ngẩn ra, đến cả Lạc Tiểu Ngân cũng ngơ ngác.
Cô không ngờ Kiều Kham sẽ thật sự chọn mình, vậy chẳng phải ban nãy cô đã lo thừa rồi sao.
Vừa định thở phào thì bên cạnh vang lên một tiếng hừ mạnh, ông cụ Kiều không hài lòng nhìn thằng cháu của mình.
“Tất cả đều là hiểu lầm, Lạc Thiên đã nói rõ với ông rồi, người thật sự sẽ kết hôn với cháu, không phải người đằng sau, mà là người đang ngồi ở bên này.” Có vẻ ông cụ Kiều không muốn mọi chuyện trở nên phiền phức, nên nói thẳng: “Nếu chuyện đã rõ rồi, thì cháu mau chóng quay đầu, nên kết hôn với ai thì kết hôn với người đó, những chuyện khác ông sẽ không truy cứu nữa.”
Đều là bọn trẻ gây rối, bậc ông cha đức cao vọng trọng như ông cụ Kiều không thể so đo với đám con cháu được.