“THay là ông ra mặt đi bàn chuyện với ông cụ nhà họ Kiều? Đã hứa hẹn rồi sao có thể đổi người được?”
“Chuyện này mở lời thế nào được? Chuyện này không phải đàn bà đi sẽ thích hợp hơn sao.” Lạc Thiên cảm thấy hơi ngại.
“Chuyện này có gì mà không mở lời được, ông định để cho con gái của Quách Đài về làm dâu nhà họ Kiều thật đấy à, một miếng thịt béo như nhà họ Kiều mà ông định để rơi vào tay kẻ khác ư?”
“Bà nói năng kiểu gì vậy?”
Lạc Thiên nhíu chặt lông mày: “Tiểu Ngân không phải là con gái của bà ư? Không phải là con gái của nhà họ Lạc ư? Sao lại là rơi vào tay kẻ khác?”
Dương Yến Yến cười lạnh: “Lạc Tiểu Ngân từ đâu ra ông và tôi đều biết rõ, lúc nhỏ thì chẳng sao nhưng lớn rồi thì chúng ta không làm gì được, vẫn nên đề phòng nó thì hơn.”
“Mẹ nói đúng đấy ạ, cũng không phải là con nhất định phải gả cho Kiều Kham, nhưng bố nhìn bộ dạng của chị ta xem, hôm nay cướp chồng chưa cưới của con, ngày mai có thể sẽ cướp cả tập đoàn của nhà họ Lạc!”
Hai mẹ con mỗi người một câu khiến Lạc Thiên dần chìm vào suy tư.
Lạc Tiểu Ngân là một biến số không kiểm soát được, nếu như thật sự nhét cô vào nhà họ Kiều, nghe lời thì tốt, mà không nghe lời thì sẽ biến thành quả bom hẹn giờ.
Cuối cùng Lạc Thiên quyết định: “Lập tức đưa nó ra nước ngoài, ngôi sao giải trí gì gì đó cũng khỏi làm nữa. Tôi bảo thư ký kiếm một suất đi du học nước ngoài, nước nào càng xa càng tốt! Công ty quản lý của nó cũng dễ ăn nói với bên ngoài, bên phía nhà họ Kiều thì cứ bảo trẻ con đùa nghịch, chỉ cần Tiểu Ngân đi rồi, thì mọi chuyện có thể bắt đầu lại từ đầu.”
Dương Yến Yến cuối cùng cũng nở một nụ cười hài lòng, vô cùng tán thành: “Được, nên làm như thế. Tôi đã nói từ lâu rồi, ông mang con gái của Quách Đài về làm gì? Nuôi ong tay áo, giờ ông tin rồi chứ, có điều tốt xấu gì tôi cũng nuôi nó nhiều năm như thế, chưa bạc đãi nó ngày nào.”
…
Đến bữa tối, Dương Yến Yến nghĩ Lạc Tiểu Ngân bị nhốt lâu chắc cũng bình tĩnh lại rồi, bèn chuẩn bị đi lên lầu “nói chuyện tử tế”, khuyên cô từ bỏ.
Dương Yến Yến cầm cơm canh thừa lên trên phòng, đi đến trước cửa phòng của Lạc Tiểu Ngân, giọng điệu lại thân thiết như trước đây: “Tiểu Ngân, mẹ mang cơm cho con này, mẹ vào nhé?”
Dương Yến Yến gõ cửa mấy cái, không thấy bên trong phản hồi gì, bèn lấy chìa khóa ra mở cửa.
Dương Yến Yến vốn đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý sẽ bị Lạc Tiểu Ngân chống cự đến cùng, nhưng cuối cùng lại phát hiện trong phòng không một bóng người.
“Người đâu!”
Trong đêm tối, Lạc Tiểu Ngân nhảy thật nhanh qua hàng rào trong vườn hoa, cô nhất định phải chạy, đây là cơ hội cuối cùng rồi! Nếu cô không đi tìm Kiều Kham, nói không chừng anh sẽ cảm thấy Lạc Lâm Lâm cũng có giá trị lợi dụng, vậy thì tất cả những chuyện cô làm trước đây sẽ thành công cốc hết.
Cuối cùng, xe taxi dừng lại trước căn biệt thự của Kiều Kham.
Lạc Tiểu Ngân sửa soạn lại quần áo trên người, để bản thân trông đỡ nhếch nhác một chút.
Cô đứng trước cổng lớn, người giúp việc nhìn thấy Lạc Tiểu Ngân, lập tức bước tới: “Xin hỏi cô có hẹn trước không…”
“Tôi là vợ chưa cưới của Kiều Kham, Lạc Tiểu Ngân.”
Người giúp việc kinh ngạc, chẳng trách lại thấy quen, thì ra là cô Lạc, đang định quay đầu vào trong hỏi ý Kiều Kham, ai ngờ vừa xoay người đã nhìn thấy Kiều Kham đứng ở sau lưng.
Lạc Tiểu Ngân nhìn chằm chằm vào Kiều Kham, chắp hai tay lại, dáng vẻ cầu xin, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười miễn cưỡng: “Xin chồng chưa cưới giúp em thêm lần nữa.”
Dưới ánh đèn sáng tỏ, Kiều Kham đánh giá Lạc Tiểu Ngân từ trên xuống dưới một lượt, hai tay khoanh trước ngực, hơi hếch cằm lên: “Cô đã làm gì rồi?”
Trong đôi mắt hơi xếch lên về phía đuôi và có đồng tử đen thẫm như mực, lướt qua một tia châm chọc.
Lạc Tiểu Ngân phát hiện ra, lập tức cảm thấy ngượng ngùng, tầm mắt dần hạ xuống, cô nhìn dáng vẻ nhếch nhác của bản thân, có thể vì nhảy từ trên tầng cao xuống nên không cẩn thận bị rách váy, chân lộ cả ra ngoài.
Trên bắp chân nhỏ nhắn trắng nõn, láng bóng, còn có một vài vệt đỏ do va quệt với cành cây tạo thành, cũng may là không bị rách da.
Cô lập tức giơ tay lên, liều mạng kéo váy xuống, dáng vẻ hoảng loạn, lúng túng.
Bộ dạng của cô giống như một con nai con vô tình rơi vào bẫy của thợ săn, dáng vẻ kinh hoàng lúng túng ấy lại khiến người ta cảm thấy đáng yêu.
Đôi môi mím chặt của Kiều Kham khẽ nhếch lên mà không ai hay, lúc Lạc Tiểu Ngân nhìn sang thì lập tức quay về trạng thái thường ngày.
Anh lạnh nhạt hỏi: “Nửa đêm nửa hôm, cô bị chó đuổi à?”
Lời này khiến cổ họng Lạc Tiểu Ngân nghẹn lại, sau đó lại cảm thấy Kiều Kham nói như vậy cũng không có gì sai.
Cô đúng là bị chó đuổi.
Cô lập tức xị mặt xuống, hơi ngượng ngùng: “Tạm đừng nhắc vội chuyện đó, anh có thể mở cửa ra cho tôi trốn vào trong trước được không?”
Lúc nói câu này, cô hơi hoảng sợ ngoái đầu lại nhìn, chỉ sợ nhà họ Lạc phái người đuổi tới, cưỡng ép lôi cô về.
Người giúp việc nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, mới dè dặt nhìn sang cậu chủ nhà mình, đợi anh ra lệnh một cái là mở cửa ra cho cô vào ngay.
Nhưng người đàn ông lại giống như sắp tan vào màn đêm, cả nửa ngày không thấy ho he gì, mãi một lúc lâu sau mới nhả ra hai chữ: “Không thể.”
“…” Lạc Tiểu Ngân sững người, sau đó thì cảm thấy giận dữ, nhưng vừa nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Kiều Kham, cô lại không dám nổi giận thật, chỉ có thể hạ mình khổ sở van nài: “Làm ơn đi, nể tình chúng ta là đối tác, anh cho tôi vào trong có được không?”
“Cho cô vào trong?” Kiều Kham không chút dao động: “Nửa đêm nửa hôm cô quần áo không chỉnh tề chạy tới đây, bảo tôi không suy nghĩ xem cô có mục đích gì mà được à?”
Những sao nữ trong giới giải trí đã quen dựng chuyện, chuyên bày trò để nhào vào lòng đàn ông, ban ngày vừa mới để cô đắc ý, đạt thành giao dịch với cô, đến tối đã áo quần xộc xệch chạy đến trước cửa xin vào nhà, vào nhà rồi có phải lại muốn trèo lên trên giường nữa hay không?
Đồng tử đen thẫm như mực thoáng lóe lên, Kiều Kham thầm cười lạnh trong lòng. Loại chiêu trò này anh đã thấy nhiều, từ lâu đã miễn dịch.
“Cái gì?” Nhưng Lạc Tiểu Ngân lại sững sờ, đến khi phản ứng lại thì khuôn mặt cô tỏ vẻ không thể tin nổi và cực kỳ khó chịu, giống như bị người ta tát cho một cái đau nhói.
Cô ý thức được người đàn ông trước mặt đang tưởng mình cố ý tìm tới nhà để quyến rũ anh ta, lập tức ngượng đến đỏ mặt, tức giận nói: “Này, anh tưởng…?!” Anh tưởng ai cũng muốn nhào vào lòng anh chắc, tưởng mình là…
Cô vừa cao giọng thì người đàn ông trước mặt đã lập tức đanh mặt, làm Lạc Tiểu Ngân ngưng bặt, cô lẳng lặng cắn chặt môi, nuốt vào bụng những lời mắng chửi vừa định thốt ra.
Trong lòng thầm mắng, cô căn bản không có ý định quyến rũ Kiều Kham nhé, huống hồ, cô cũng không thật sự có ý với Kiều Kham về mặt đó!
Sao người này lại tự luyến đến vậy?
Tất nhiên lời này cô không dám nói thẳng mặt, dù sao cũng đang ở thế cầu xin người ta, cô đã ở trước cửa được một lúc lâu rồi, Lạc Tiểu Ngân không khỏi cuống lên.
Cô hít sâu một hơi, cố gắng hết sức giữ bình tĩnh, chân thành nhìn đối phương: “Anh Kiều, tôi không có ý đó, tôi thật sự gặp phải phiền phức, anh là chồng chưa cưới của tôi, xin anh nể tình sau này chúng ta còn nhiều chuyện phải giúp đỡ lẫn nhau, cho tôi vào trong có được không? Tôi bảo đảm sẽ không làm gì anh hết!” Hai bàn tay đặt chồng lên nhau, lắc qua lắc lại, ánh mắt đáng thương tội nghiệp.
Cô nói như thể Kiều Kham rất sợ cô sẽ bổ nhào vào anh như sói đói vậy!
Rốt cuộc người phụ nữ này xem anh là cái gì?