Nhìn chiếc xe đi xa dần, Lạc Tiểu Ngân ngẩn người, ban nãy có phải người đàn ông đó đã cười rồi không?
Quay trở lại nhà, Dương Yến Yến lạnh lùng ngồi trên sô pha, mở miệng: “Lạc Tiểu Ngân, mày qua đây cho tao.”
Lạc Tiểu Ngân khẽ hít vào, chậm rãi bước tới.
“Bốp!” Dương Yến Yến không chút do dự cho cô một cái bạt tai.
Lạc Tiểu Ngân nghe thấy rất rõ tiếng tát, tai cô ong lên, cũng cảm nhận được cơn đau bỏng rát trên mặt, kỳ lạ là cô lại không hề cảm thấy tủi thân hay buồn bã một chút nào, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ sảng khoái.
Cô sớm đã đoán được tình hình sẽ như vậy, chẳng qua là vấn đề sớm muộn mà thôi, huống hồ ban nãy Kiều Kham còn trút giận thay cô, bây giờ Dương Yến Yến chắc chắn đang ôm đầy một bụng tức.
“Mày có còn sĩ diện nữa không hả?” Dương Yến Yến gần như đã trở mặt.
Lạc Tiểu Ngân ngẩng đầu lên đáp trả bằng một ánh nhìn căm hận, cô không hề né tránh nhìn thẳng vào mắt bà ta: “Mẹ, vũng nước bùn của giới giải trí mà con còn bò lên được, thứ rẻ rúng nhất chính là sĩ diện, chỉ cần có thể giành được thứ mình muốn, thì con cam tâm tình nguyện.”
Dương Yến Yến nghe thấy câu này, vẻ mặt vốn đã tái nhợt hơi run lên, bà ta nghiến răng nghiến lợi.
“Mẹ…” Lạc Lâm Lâm nhào vào lòng Dương Yến Yến, nước mắt lưng tròng.
“Mẹ, vì sao bố mẹ lại mang chị ta về? Mẹ nhìn xem, con đã nói rồi mà, chị ta còn ở nhà ngày nào, thì con còn phải chịu khổ ngày đó.”
“Là lỗi của mẹ, giờ chúng ta sẽ đi khám bác sĩ.” Dương Yến Yến xoa đầu Lạc Lâm Lâm, tình yêu của bà ta trước giờ chỉ dành cho mình Lạc Lâm Lâm.
Lạc Tiểu Ngân thấy sống mũi mình cay cay, tuy có Kiều Kham chống lưng, trong lòng cũng sảng khoái hơn nhiều, nhưng Kiều Kham vừa rời đi, thì cô lại rơi vào mây mù.
Đằng nào cũng đã vậy rồi, thì vì sao không dứt khoát luôn?
“Cô định làm gì thế?”
Dương Yến Yến nhìn thấy Lạc Tiểu Ngân ở bên cạnh thản nhiên cầm điện thoại lên, không biết cô định làm gì.
“Gọi điện cho bố!”
Dương Yến Yến cuống lên, loại tạp chủng này quả nhiên càng lúc càng chẳng ra làm sao, tự tiện quyết định mà không có sự đồng ý của mình, nếu bây giờ không đàn áp thì tương lai há chẳng phải sẽ lật tung cả nhà họ Lạc lên hay sao!
“Bên phía bố cô, tôi sẽ nói, cô tự mình quyết định gì hả? Lạc Tiểu Ngân, có phải cô không coi tôi ra gì nữa không?”
Lạc Tiểu Ngân nhấc cao điện thoại lên, vừa hay gặp bác sĩ gia đình tiến vào, ông ta ngượng ngùng né tránh hai mẹ con Lạc Tiểu Ngân, đi vòng đến bên cạnh Lạc Lâm Lâm.
“Anh đưa cô hai sang phòng khách phụ, nếu cần thiết thì đi bệnh viện!” Dương Yến Yến cố gắng xử lý sạch sẽ chiến trường.
Lạc Tiểu Ngân thấy một đám người vội vàng rút lui, cũng nhìn thấy thái độ của Dương Yến Yến càng lúc càng không giống một người mẹ.
“Đưa điện thoại cho tôi, tôi sẽ gọi cho bố cô!”
“Con biết tự mình nói với bố, chỉ có tự nói con mới yên tâm!”
Lạc Tiểu Ngân tuyệt đối sẽ không giao điện thoại của mình cho Dương Yến Yến, sống chết ôm khư khư trong tay.
Ai ngờ vào lúc này, Lạc Lâm Lâm đáng ra nên ở đằng sau xử lý vết thương lại đột nhiên xông tới, giành lấy điện thoại của Lạc Tiểu Ngân trong lúc cô mất cảnh giác, sau đó làm tư thế như muốn vứt ra ngoài cửa sổ.
“Rầm.”
Đúng lúc này, bố của Lạc Tiểu Ngân, Lạc Thiên tây trang chỉnh tề cầm theo cặp công văn tiến vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, vẻ mặt nhẹ nhõm lập tức trở nên nghiêm túc.
“Chuyện gì đây? Sao thế hả? Tôi chỉ mới đi công tác một chuyến mà trong nhà đã lộn tùng phèo lên hết cả rồi? Lâm Lâm, con đang làm gì thế? Mới yên ắng được mấy ngày đã lại cãi cọ cái gì!”
“Bố!” Lạc Lâm Lâm lập tức đổi sang dáng vẻ tủi thân chạy đến bên cạnh Lạc Thiên.
Lạc Thiên nhìn thấy hai mắt Lạc Lâm Lâm đỏ hoe, trong lòng cũng đoán đã xảy ra chuyện không nhỏ: “Còn khóc nữa? Làm sao? Đi xem mắt với Kiều Kham không vui à? Chuyện này là chuyện lớn, con đừng vì những chuyện nhỏ nhặt bên cạnh mà làm lỡ dở!”
Lạc Thiên đã đoán trúng phóc điểm mấu chốt của cuộc tranh chấp này, không lệch một ly.
Lạc Lâm Lâm nói: “Chị ta cướp chồng chưa cưới của con!”
“Con nói ai? Kiều Kham? Ai cướp Kiều Kham?”
“Chị ta!” Lạc Lâm Lâm không hề khách sáo chỉ thẳng vào Lạc Tiểu Ngân, lại lớn tiếng lặp lại lần nữa: “Chính là Lạc Tiểu Ngân!”
Thế là vẻ mặt Lạc Thiên liền sa sầm: “Tiểu Ngân, em gái con nói có thật không? Con cướp chồng chưa cưới của em? Con và Kiều Kham có chuyện gì?”
“Ông còn hơi sức quan tâm nó và Kiều Kham quen biết như thế nào, ông có biết không, lúc Lâm Lâm đi gặp Kiều Kham thì nó xông vào trong!” Dương Yến Yến ở bên cạnh thêm dầu vào lửa.
“Nó nói với Kiều Kham, cưới Lâm Lâm chẳng bằng cưới nó… giờ thì hay rồi, nhà người ta muốn cưới nó thật! Con hồ ly tinh này thủ đoạn ghê gớm, ông nói xem, như vậy là có chuyện gì!”
Dương Yến Yến cố gắng khống chế cảm xúc của mình, để bản thân trông có vẻ như đang hành xử công bằng, nhưng từ vẻ mặt đến ánh mắt đều sớm để lộ ra sự căm ghét của bà ta đối với Lạc Tiểu Ngân.
“Cái gì!” Lạc Thiên đứng bật dậy, vốn định bình tĩnh chủ trì sự việc, nhưng nghe thấy tin này, dáng vẻ người cha hiền từ cũng thoắt cái biến mất: “Lạc Tiểu Ngân! Thật sự là do con làm?!”
Lạc Tiểu Ngân gật đầu thật mạnh: “Vâng, con đã làm như thế. Con nghĩ dù sao mục đích của chúng ta cũng là lợi dụng nhà họ Kiều, vậy thì cưới ai chẳng là cưới? Nhà họ Kiều cưới con thì bố cũng có thể lợi dụng bọn họ cơ mà…”
“Làm càn!” Bàn tay của Lạc Thiên cứng lại giữa không trung.
Con gái của nhà họ Quách quả nhiên là đồ tạp chủng!
“Bố! Bố muốn đánh con ư?!” Lạc Tiểu Ngân không thể tin nổi, trước giờ Lạc Thiên chưa từng động tay với cô.
Lạc Thiên nghiến hàm, tay run lên, cuối cùng vẫn buông thõng xuống.
Ông ta tức giận rống lên: “Quản gia, nhốt cô cả vào trong phòng, không cho ra ngoài!”
“Thả con ra!” Lạc Tiểu Ngân bị đẩy vào phòng của mình.
Lạc Thiên đứng ở trước cửa lạnh lùng nói: “Con ở trong này nghiêm túc suy ngẫm về lỗi lầm của mình, ngoan ngoãn đừng có nghĩ đến chuyện trốn ra, bên phía nhà họ Kiều, bố sẽ thay con đi giải quyết.”
“Vì sao chứ! Chuyện này đã chắc như đinh đóng cột rồi, người Kiều Kham muốn cưới là con, vì sao còn phải đi giải quyết?”
“Con thì hiểu cái gì? Bố và mẹ con tự có sắp xếp, Kiều Kham nhất định phải cưới em gái con!”
Lạc Tiểu Ngân có chết cũng không ngờ, kế hoạch khó khăn lắm mới thành công của mình trong nháy mắt lại bị hủy trong tay bố, ông ta thà dùng cách giam lỏng cô để đạt được mục đích ban đầu, cũng không chịu thỏa hiệp với cô.
“Con không hiểu, với thân phận của con, liên hôn với nhà họ Kiều thì có vấn đề gì! Con cũng là con gái của bố, con cũng là con gái của nhà họ Lạc, bố bán con hay bán Lạc Lâm Lâm chẳng như nhau?”
“Nói năng kiểu gì thế hả? Con còn xem Lâm Lâm là em gái nữa hay không? Hai đứa là chị em sinh đôi đấy! Ở yên trong phòng mà nghĩ đi!” Lạc Thiên đóng rầm cửa lại.
Cuối cùng, Lạc Tiểu Ngân nhìn thấy rất rõ biểu cảm trên mặt Dương Yến Yến và Lạc Lâm Lâm, sự đắc ý như có như không của bọn họ càng thêm ngông cuồng.
Chuyện đến nước này, đến cả người đáng ra phải bị bưng bít nhất là cô cũng đã biết, bọn họ còn chưa chịu thừa nhận ư? Cô căn bản không phải là người nhà họ Lạc! Bố của cô là Quách Đài, cô họ Quách!
Trong phòng khách, Lạc Thiên và Dương Yến Yến căng thẳng bàn luận, ông ta cứ tưởng Dương Yến Yến sẽ sắp xếp tốt chuyện này, cho nên mới yên tâm đi công tác, nào ngờ đâu vừa về đến nhà đã nghe thấy một tin khiến người ta phải chết đứng như thế này.