“Lạc Tiểu Ngân, hôm nay tôi nhất định phải giết chị!” Giọng nói vừa dứt, Lạc Lâm Lâm đã mặc kệ tất cả giơ tay bóp cổ Lạc Tiểu Ngân, hai người xúm vào ẩu đả.
Dương Yến Yến ở bên cạnh không ngăn cản được, cuối cùng không nhịn được quát ầm lên: “Hai đứa đủ rồi đấy! Dừng tay lại cho mẹ! Còn ra thể giống gì? Lâm Lâm, con qua đây, mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con!” Nói rồi, bà ta kéo Lạc Lâm Lâm ra sau lưng mình.
Lạc Tiểu Ngân bị bỏ lại, một thân một mình chống lại từng tràng chỉ trích phía đối diện.
“Tiểu Ngân, mẹ không cần biết là lần này con đùa hay thật, nhưng con phải xử lý cho mẹ, mẹ và bố con đã bàn với nhau từ đầu rồi, chắc chắn em gái sẽ con gả đến nhà họ Kiều, con đột nhiên gây rối khiến mọi người đều khó xử. Yên tâm, mẹ sẽ đi giải thích cho phía nhà họ, bố con cũng sẽ giúp con, không để con bị ấn tượng xấu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sự nghiệp của con, con ngoan ngoãn nhận sai thì mẹ cũng không trách con nữa.”
“Sao có thể không trách chị ta được?” Lạc Lâm Lâm vừa túm lấy mảng da đầu ban nãy bị kéo đến phát đau của mình, vừa cuống đến nhảy dựng lên, cho dù có thể khiến Kiều Kham quay trở về bên mình, thì cũng không thể dễ dàng tha cho Lạc Tiểu Ngân như vậy được, cô ta nhất định phải báo thù việc Lạc Tiểu Ngân khiến mình chịu ấm ức!
“Cô trách tôi? Là ai liên hệ với thư ký Lưu chụp hình khỏa thân của tôi? Không phải là cô sao, Lạc Lâm Lâm!”
Dương Yến Yến nhíu mày, hiển nhiên là không tin: “Tiểu Ngân, con càng nói càng vô lý rồi đấy! Mẹ thấy con đủ lông đủ cánh, muốn rời khỏi nhà lắm rồi, ở nhà càng lúc càng giống một con điên!”
“Bà Lạc, những lời Tiểu Ngân nói, tôi có thể làm chứng.”
Kiều Kham xuất hiện trước mắt mọi người, bộ vest màu lam đậm càng làm tôn thêm ngũ quan tuấn tú sáng sủa của anh và toát lên vẻ âm trầm.
Dương Yến Yến nhìn thấy Kiều Kham, thái độ quay ngoắt 180 độ: “Cậu Kiều, sao cậu lại đến đây?” Sau đó bà ta lại quay sang quở trách người làm: “Các cô làm ăn kiểu gì vậy hả, khách quý đến cũng không biết thông báo một tiếng, để người ta một mình vào đây thế này.”
“Bà chủ, chúng tôi…”
“Được rồi, được rồi, lui xuống đi, hết việc của các cô rồi.”
Dương Yến Yến đuổi người làm đi xong lại cười đon đả nói với Kiều Kham: “Sao hôm nay cậu Kiều lại có thời gian đến nhà chơi thế này? Khiến tôi trở tay không kịp.” Bà ta vừa nói vừa đánh mắt ra hiệu cho Lạc Lâm Lâm, Lạc Lâm Lâm lập tức lon ton tiến đến, quên sạch những oán hận ban nãy với Lạc Tiểu Ngân.
“Có phải anh Kiều đến tìm bố tôi bàn chuyện không?” Lạc Lâm Lâm nói với giọng dịu dàng.
Có điều Kiều Kham hoàn toàn ngó lơ sự nhiệt tình của hai mẹ con, không đáp lời nào, anh đi thẳng đến bên cạnh Lạc Tiểu Ngân, giơ tay kéo vai cô sát lại, ngọt ngào ân ái như một cặp tình nhân.
“Bà Lạc, trước khi tôi đổi cách xưng hô gọi bà là mẹ vợ, bà phải quản giáo cho tốt con gái của mình đã.”
Dương Yến Yến ngẩn ra: “Là Tiểu Ngân ư? Xin lỗi, Tiểu Ngân đã gây thêm phiền phức cho anh…”
“Là Lạc Lâm Lâm.” Lạc Tiểu Ngân ánh mắt lạnh nhạt: “Lúc cô ta và thư ký Lưu chụp hình khỏa thân của con, Kiều Kham cũng có mặt, mẹ nên hỏi con gái bảo bối của mẹ, đừng có việc gì cũng nghi ngờ con nói dối.”
Kiều Kham tỏ thái độ mặc định, dáng vẻ hoàn toàn đồng ý với lời nói của cô, khiến Dương Yến Yến càng không có thang mà leo xuống, bà ta cười khan mấy tiếng, giọng nói đã hơi run: “Rót trà cho cậu Kiều.”
Lạc Lâm Lâm hiểu ý, vội vàng lao vào gian trong, rót một chén trà cho Kiều Kham: “Anh Kiều, ngày hôm đó là hiểu lầm, thực ra tôi…”
“Á!” Lạc Lâm Lâm thét lên một tiếng, nước trà nóng rẫy bị hắt lên cánh tay cô ta, nước trà màu nâu đậm men theo cổ tay tí tách chảy xuống, cánh tay trắng ngần lập tức đỏ ửng lên một mảng.
Lạc Tiểu Ngân cũng bị giật mình, vội vàng đứng dậy kinh hoảng nhìn Kiều Kham, nhưng chỉ thấy Kiều Kham tay cầm chén trà, thái độ dửng dưng.
“Cậu Kiều, cậu làm gì vậy?” Dương Yến Yến hoảng hốt, kéo Lạc Lâm Lâm lại gần, xót xa xem vết thương cho con gái, trong lòng bà ta thầm oán trách Kiều Kham nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể trưng ra vẻ mặt ấm ức.
Kiều Kham quay đầu nhìn Lạc Tiểu Ngân, vẻ kinh ngạc của Lạc Tiểu Ngân dần biến thành vui mừng: Được đấy, thì ra là báo thù cho mình, xem ra đồng minh này cũng không đến nỗi lạnh lùng vô tình, có lúc cũng sẽ đứng ra chống lưng cho mình…
“Thay bà Lạc dạy dỗ thôi, đừng lấy làm lạ.”
“Cậu Kiều, bất kể cậu có hiểu lầm gì với Lâm Lâm, thì hành vi của cậu ngày hôm nay có phải cũng không thỏa đáng hay không? Cậu Kiều vì muốn hợp tác với nhà họ Lạc cho nên hai nhà mới có thỏa thuận liên hôn, còn chưa kết hôn mà đã bắt đầu bạo lực gia đình rồi?”
Trong mắt Kiều Kham ngập tràn lạnh lẽo, phì cười ném chén trà trên bàn xuống đất, tiếng va chạm mạnh đến nỗi khiến mỗi người có mặt tại đây đều không khỏi giật mình.
Chén trà và sàn đá va chạm, những mảnh sứ trắng vỡ vụn đầy mặt đất.
“Đây không phải là bạo lực gia đình, tôi chỉ muốn Lạc Lâm Lâm xin lỗi.” Kiều Kham nói dứt khoát.
Lạc Lâm Lâm chịu ấm ức, có chết cũng không chịu xin lỗi.
“Xin lỗi.” Thái độ của Kiều Kham không chút mềm lòng.
“Mẹ…” Lạc Lâm Lâm rơm rớm nước mắt cầu xin sự giúp đỡ.
Dương Yến Yến nhìn tình thế trước mắt, chỉ có thể để con gái tạm thời chịu ấm ức, đưa mắt ra hiệu cho cô ta.
Lạc Lâm Lâm mím chặt hai môi, ánh mắt lộ vẻ không cam tâm, nhưng cô ta vẫn chậm rãi lên tiếng: “Tôi sai rồi, xin lỗi.”
Tuy lời xin lỗi này hoàn toàn không có chút thành ý nào, nhưng trong lòng Lạc Tiểu Ngân vẫn như ngày thu tháng mười, gió thổi mát rượi, cực kỳ sảng khoái. Tuy Dương Yến Yến vẫn thiên vị Lạc Lâm Lâm, nhưng chuyện này đối với Lạc Tiểu Ngân mà nói chẳng mấy ảnh hưởng, cô thiếu thốn sự quan tâm của người nhà cũng đâu phải chỉ ngày một ngày hai, cần gì chút văn vở ra vẻ này.
Kiều Kham nói tiếp: “Hôm nay tôi đến vì hai chuyện, một, Tiểu Ngân đã gặp ông nội tôi, người tôi cưới chắc chắn là cô ấy, hai, tôi mong nhà họ Lạc có thể hiểu rõ thân phận của Lạc Tiểu Ngân, lần này chỉ bỏng tay thôi, lần sau thì sẽ giống như cái chén này.”
Dương Yến Yến nhận ra sự lạnh lẽo trong câu nói của Kiều Kham, bà ta ngậm chặt miệng, vẻ mặt nghiêm túc: Nếu “con rể tương lai” đã nói đến thế, thì bà ta cũng không còn gì để nói, càng nói nhiều càng chứng tỏ bản thân ngu xuẩn.
“Cậu Kiều, nếu hôm nay cậu đến là để giải quyết chút xô xát nhỏ giữa hai đứa con gái của tôi, thì như cậu thấy đấy, vấn đề đã giải quyết xong rồi. Cậu Kiều muốn cưới cô con gái lớn của tôi, chuyện giữa người trẻ với nhau, tôi cũng không có quyền can thiệp, chỉ là bố của hai đứa còn chưa biết chuyện này, tôi cũng phải nói với ông ấy một tiếng, cho nên xin mời cậu Kiều quay về đợi hồi âm của tôi.”
Kiều Kham chỉnh lại tay áo vest, đứng dậy: “Được, quyết định xong thì liên lạc với trợ lý của tôi.”
Dứt lời, Kiều Kham quay người rời đi.
“Con đi tiễn anh ấy.” Lạc Tiểu Ngân phản ứng nhanh, đuổi theo Kiều Kham đến cửa nhà.
“Cảm ơn.” Lạc Tiểu Ngân có rất nhiều lời muốn nói, nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cuối cùng đều nuốt ngược trở lại, chỉ nói một câu cảm ơn.
“Đừng khách sáo.” Kiều Kham tỏ vẻ thản nhiên.
“Anh đến đột ngột làm tôi giật cả mình, thật ra tôi chắc chắn xử lý được Lạc Lâm Lâm, có điều, thấy anh giúp tôi, tôi vẫn rất vui.” Lạc Tiểu Ngân bày tỏ thái độ chân thành, ít nhất với tư cách là đối tác, hai người họ phải chấp nhận đối phương.
“Cảm ơn bằng hành động đi.” Kiều Kham mở cửa xe, trong ánh mắt ẩn chứa ý cười mập mờ, anh tặng cho Lạc Tiểu Ngân một câu “kim ngọc lương duyên”, rồi lái xe đi mất.