“Tôi có nói là hôm nay sẽ ở lại đây đâu, tôi muốn về nhà, có phải các cô nhầm rồi không?”
Bảo mẫu mỉm cười: “Cô Lạc, chúng tôi chỉ biết làm theo tất cả lời dặn dò của cậu chủ, những việc khác chúng tôi cũng không rõ.”
Nói rồi người giúp việc cầm bộ quần áo ngủ đã chuẩn bị sẵn bày ngay ngắn trên giường.
Lạc Tiểu Ngân hoàn toàn không có quyền được bày tỏ thái độ.
Ở trong phòng buồn chán hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng ngoài cửa cũng vang lên tiếng gõ.
Nhìn thấy Kiều Kham, Lạc Tiểu Ngân không nói nhiều lời, vào thẳng vấn đề, chỉ thứ trên giường: “Người giúp việc nói với tôi, tôi cần phải ở lại nơi này một đêm, tôi nghĩ không cần thiết, tôi đã cùng ông nội ăn cơm rồi, lúc nào anh đến nhà tôi nói rõ ràng chuyện này cho bố tôi biết mới là việc quan trọng nhất đúng không?”
“Cô vội gì chứ.”
Kiều Kham bước vào trong phòng, từng bước chậm rãi giống như kẻ xâm lược đang dần chiếm lấy lãnh thổ của đối phương. Bất lực trước kẻ địch quá mức hùng mạnh, Lạc Tiểu Ngân chỉ đành lùi sang một bên.
“Cô có hài lòng với đồ nhận được không?” Kiều Kham ngồi lên giường, cầm đồ dùng thường nhật mà người giúp việc đem tới, ngó qua một chút, anh có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt khác với bình thường thoang thoảng trong không khí, đó là mùi hương của cô.
“Vì sao anh nhất định bắt tôi ở lại đây hôm nay, nếu hôm nay tôi không về, Lạc Lâm Lâm và mẹ cô ta, à không đúng…”
Khóe miệng Lạc Tiểu Ngân nảy ra một nụ cười xấu xa, cô đi đến trước mặt Kiều Kham: “Là dì út và nhạc mẫu đại nhân của anh, nếu hôm nay tôi không quay về, chắc chắn bọn họ sẽ càng tức giận, anh muốn chúng ta cùng chết không có chỗ chôn à?”
“Sợ cái gì, cô ở cùng với tôi, tôi sẽ không để cô bị thương.”
Kiều Kham đột nhiên cúi xuống ghé sát Lạc Tiểu Ngân, Lạc Tiểu Ngân vì để tránh anh mà chỉ có thể dần ép người thấp xuống, duy trì khoảng cách với anh, nhưng lại khó giữ được thăng bằng.
“Anh… anh Kiều, tôi biết là mình đẹp hơn Lạc Lâm Lâm, nhưng anh cũng không cần phải vội thế, có những việc không vội được đâu, phải từng bước một mới được.”
Tuy Lạc Tiểu Ngân đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần hi sinh, nhưng cô không muốn anh dũng hiến dâng ngay bây giờ.
Ánh mắt của Kiều Kham vẫn luôn nhìn Lạc Tiểu Ngân không rời, như mơ như ảo, như mặt hồ xanh biếc chìm trong tĩnh lặng dưới màn đêm đen, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua làm lăn tăn những gợn sóng, xao động mặt hồ, cũng xao động lòng người.
Lạc Tiểu Ngân không thể không thừa nhận, những gợn sóng mà Kiều Kham tạo ra cũng đã khiến trái tim cô xao động, nên khi đối diện với anh, cô không thể không nhắm mắt lại ngay lập tức. Kiều Kham gần trong gang tấc giống như một bức tranh tràn đầy cám dỗ, đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng một khi chìm đắm trong đó thì chỉ e sẽ đánh mất bản thân, không còn đường quay lại.
Lạc Tiểu Ngân lập tức nhắm mắt lại, không nhìn không nhìn không nhìn, không nhìn cái gì hết! Lạc Tiểu Ngân, mày phải vững lòng lên, mày đã từng thấy biết bao nam thanh nữ tú, có định lực chút được không hả?
“Sao phải nhắm mắt? Xem ra cô còn vội hơn tôi.”
Trong bóng tối, giọng nói của Kiều Kham đột nhiên vang lên bên tai Lạc Tiểu Ngân.
“Tôi vội bao giờ.” Lạc Tiểu Ngân mở bừng mắt ra, cuối cùng cũng dùng lý trí trấn áp được những gợn sóng lăn tăn của trái tim thiếu nữ.
“Đừng vội, tiệc xem mắt của em gái cô…”
“Anh đã biết rõ rồi còn hỏi, tôi gây rối trong tiệc xem mắt không phải là vì cái này!” Nhân lúc Kiều Kham phân tán sự chú ý, Lạc Tiểu Ngân lập tức đẩy anh ra, đứng thẳng người dậy, thở hắt một hơi.
“Tôi gây rối trong tiệc xem mắt là vì hi vọng người anh Kiều cưới là tôi, chứ không phải hi vọng…”
“Không phải hi vọng cái gì?”
Cánh tay của Kiều Kham lại một lần nữa duỗi về phía Lạc Tiểu Ngân, cánh tay anh cường tráng mạnh mẽ, nhưng lúc này dưới con mắt của Lạc Tiểu Ngân, hai cánh tay này không khác gì hung thần ác sát. Cô khom lưng lách người ra khỏi cánh tay của Kiều Kham, vì thế mà còn thấy hơi vui vui.
“Anh Kiều, chúng ta vẫn nên làm chuyện nên làm thôi.”
Kiều Kham thu lại dáng vẻ đùa giỡn, khôi phục lại trạng thái bình thường: “Được rồi, quậy cũng đủ rồi, cô nghỉ ngơi đi.”
Dứt lời, thấy Lạc Tiểu Ngân không nói năng gì, Kiều Kham đạt được mục đích cũng rời khỏi phòng.
Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua cửa chớp chiếu lên khuôn mặt yên tĩnh ngủ của Lạc Tiểu Ngân, cảm nhận được ánh nắng chói mắt, Lạc Tiểu Ngân dần tỉnh lại, cùng lúc này, người giúp việc tới gõ cửa, Lạc Tiểu Ngân vươn vai, phấn chấn ngồi dậy.
Người giúp việc mang quần áo tối qua đã giặt sạch sẽ khô ráo đặt lên trên giường cho Lạc Tiểu Ngân.
Lạc Tiểu Ngân hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Đã chín giờ sáng rồi, thưa cô Lạc.”
“Cái gì! Chín giờ rồi?” Lạc Tiểu Ngân bật dậy khỏi giường như lò xo, tối qua cả đêm không về, hôm nay lại ngủ đến giờ này, bên phía nhà họ Lạc chắc đang lộn tùng phèo hết cả lên, cô bắt buộc phải chạy nhanh về thôi.
Người giúp việc vừa đi, thì Lạc Tiểu Ngân nhìn thấy Kiều Kham thậm chí còn chưa thay đồ ngủ, đang lười biếng đứng ở cửa, cực kỳ hấp dẫn.
“Vội về thế cơ à.”
“Đương nhiên, chuyện anh muốn cưới tôi, người nhà họ Lạc đều không ngờ tới, nếu tôi còn không quay về, công ty quản lý của tôi chắc sẽ bị nhà họ Lạc dỡ mất thôi.”
“Có cần tôi giúp không?”
Lạc Tiểu Ngân lắc đầu: “Không cần, tôi có thể xử lý ổn thỏa, không thể cứ làm phiền anh mãi được.”
Kiều Kham cũng không khách sáo, nếu Lạc Tiểu Ngân đã không cần anh giúp, thì anh cũng không cần thiết phải chen vào, anh không nhiều lời nữa, tay đút túi quần đi xuống nhà.
Lạc Tiểu Ngân thấy Kiều Kham đã rời đi, thì lập tức thay đồ, sau đó cũng vội vàng chạy xuống. Biết ông cụ Kiều vẫn còn đang ngủ, Lạc Tiểu Ngân chỉ có thể đi trước một bước, cũng không kịp chào tạm biệt Kiều Kham cho tử tế.
…
Lạc Tiểu Ngân gọi xe quay về nhà, còn chưa đến cửa đã cảm nhận được một bầu không khí quái dị bao trùm cả nhà họ Lạc, căn nhà cực kỳ yên tĩnh, khiến người ta phát run.
Đứng trước cửa nhà. Lạc Tiểu Ngân dằn lòng, bất kể thế nào, hôm nay kiểu gì cô cũng phải bước vào cánh cửa này.
“Bà chủ, cô cả đã quay về.” Quản gia của nhà họ Lạc mặt mày sa sầm đứng canh ở cửa, nhìn thấy Lạc Tiểu Ngân bấm mật khẩu đi vào thì tỏ vẻ coi thường.
Dương Yến Yến là mẹ đẻ của Lạc Lâm Lâm, trước đây từng là một nghệ sĩ vũ đạo có tiếng, cho nên sinh ra Lạc Lâm Lâm cũng cực kỳ xuất sắc.
Bà ta vắt tréo chân, liếc mắt nhìn một cái, giọng điệu lạnh lùng: “Con ranh con còn biết đường quay về, không biết mình đã gây ra chuyện gì sao, cái gì cũng biết chỉ không biết điều à?”
Lạc Tiểu Ngân thay giày, ngồi xuống bên cạnh Dương Yến Yến, thái độ ôn hòa, bao nhiêu năm nay quan hệ giữa hai người vẫn luôn như thế, Lạc Tiểu Ngân không muốn vừa bắt đầu đã khiến không khí trở nên căng thẳng.
“Con quay về cũng đang định nói chuyện này với mẹ.”
“Không cần nói nữa, mẹ đã biết rồi, không bằng con lên trên nhà xem em gái của con đi, xem em gái con bị con chọc giận đến mức nào, rồi hãy xuống đây nói chuyện với mẹ!”
“Mẹ, chẳng phải con và em đều là con gái của mẹ ư? Chúng con đều có quyền cạnh tranh bình đẳng, Kiều Kham muốn cưới con thì sao lại là lỗi của con chứ?”
Gương mặt Dương Yến Yến có thêm sự tức giận: “Nó là em con đấy, người đó là em rể của con đấy! Con lớn thế này rồi mà không biết xấu hổ à?”
“Kiều Kham không thích Lâm Lâm, Lâm Lâm gả cho anh ấy cũng sẽ không hạnh phúc, hai người đừng nghĩ đưa em ấy vào nhà tài phiệt là đang tính toán cho tương lai của em ấy.”
Dương Yến Yến còn định nói tiếp, Lạc Lâm Lâm nghe thấy tiếng của Lạc Tiểu Ngân đã từ trên tầng lao xuống.