Cuối cùng Lạc Tiểu Ngân cũng đã hiểu, thì ra đằng sau chuyện liên hôn này còn pha tạp một giao dịch khổng lồ. Không chỉ là cái bắt tay giữa nhà họ Kiều và nhà họ Lạc, không chỉ là sự thâu tóm giới truyền thông, mà còn có cả giao dịch cá nhân của Kiều Kham nữa.
Ông cụ Kiều không thèm để ý đến Kiều Kham, ông thẳng thừng: “Cháu khác biệt hơi nhiều so với trong ảnh đấy, cháu thật sự là con gái của Lạc Thiên?”
“Đúng vậy, thưa ông Kiều.” Lạc Tiểu Ngân cười lấy lòng, lễ phép trả lời.
Ông cụ Kiều nheo mắt quan sát: “Ngoại hình thì đẹp hơn trong ảnh, có điều sao ông cứ thấy cháu quen quen?”
Ảnh chỉ mang tính chất tham khảo, không ăn ảnh cũng là chuyện thường, ông cụ Kiều không để ý nữa, chỉ là không biết vì sao ông lại cảm thấy cô bé này quen mặt đến vậy.
Lạc Tiểu Ngân lập tức trưng ra nụ cười thương hiệu của mình: “Tất nhiên rồi, thưa ông nội, trên ti vi phát rất nhiều quảng cáo do cháu đóng, phim truyền hình của cháu cũng phủ sóng thường xuyên, ông cứ bật ti vi lên là chắc chắn sẽ nhìn thấy cháu, nên đương nhiên sẽ cảm thấy quen mặt ạ.”
Nhìn nụ cười ngọt ngào của Lạc Tiểu Ngân, Kiều Kham hừ lạnh trong lòng, tính cách của người phụ nữ này cũng thật thiên biến vạn hóa, một ngày hai mươi tư giờ, dường như chỉ cần cô bằng lòng thì có thể trưng ra rất nhiều dáng vẻ không trùng lặp.
“Cháu làm việc trong giới giải trí? Ông cũng có tuổi rồi, không hiểu lắm mấy chuyện này.”
“Ông nội.” Kiều Kham muốn có được sự xác nhận cuối cùng từ chỗ ông nội.
Ông nội ngẩng đầu lên nhìn cháu trai của mình, đủng đỉnh gật đầu: “Ông đã nói với cháu từ lâu, bắt tay với nhà họ Lạc là chuyện tốt, nếu cháu cũng đồng ý rồi thì chuyện này dễ bàn thôi.”
Nói rồi ông lại liếc sang Lạc Tiểu Ngân một cái: “Sau này cháu chính là cháu dâu của nhà họ Kiều chúng ta rồi.”
Nghe thấy câu trả lời của ông cụ Kiều, Lạc Tiểu Ngân cũng thở phào một hơi.
Chuyện cô mạo nhận Lạc Lâm Lâm rất nghiêm trọng, nhưng chỉ cần có thể giấu trời qua biển thuận lợi kết hôn với Kiều Kham, chuyện tiếp theo chắc sẽ không quá khó.
Ông cụ Kiều ngồi dậy, mở tủ trong phòng ra, bên trong có một cái két sắt khổng lồ.
“Két sắt này…” Ông nội dùng gậy chống chỉ vào: “Kiều Kham cũng chưa nhìn thấy mấy lần, bên trong không phải là chi phiếu, không phải là hợp đồng, mà là thứ tặng cho cháu dâu tương lai.”
Cháu? Lạc Tiểu Ngân nghe đến mông lung.
Ông cụ Kiều ấn mấy con số, sau một tiếng “bíp”, két sắt được mở ra, bên trong là năm sáu hộp trang sức làm bằng nhung.
Lạc Tiểu Ngân hơi kinh ngạc, đây đều là những châu báu cực kỳ hiếm có, nghe nói lần cuối cùng xuất hiện là vào buổi đấu giá năm 2008, được một nhà đấu giá cá nhân trả giá cao mang đi.
“Những thứ này, đều là của cháu.”
Một câu này của ông cụ Kiều giống như tảng đá nghìn cân đè lên Lạc Tiểu Ngân, Lạc Tiểu Ngân vội vã xua tay: “Không, ông nội, những thứ này quá quý giá, cháu…”
Cô chỉ muốn liên hôn kinh doanh, chứ không có nhu cầu cuỗm mất tài sản của nhà người ta.
“Ông nội đã nói thì cô hãy đồng ý đi.”
Kiều Kham lên tiếng ra lệnh, trực tiếp chặn đứng đường lui của Lạc Tiểu Ngân, Lạc Tiểu Ngân nhìn Kiều Kham một cái: Bộ anh điên rồi hả? Đống vàng bạc châu báu này là của nhà anh đấy, anh cho tôi không sợ tôi biển thủ chắc?
Kiều Kham giống như hiểu được ý của Lạc Tiểu Ngân thông qua ánh mắt, anh vòng tay ôm lấy cô, trên thực tế là đang dùng sức khống chế.
“Ông nội, Lâm Lâm không biết nói chuyện, cháu thay cô ấy cảm ơn ông, cô ấy sẽ nhận những thứ này ạ.”
“Rất tốt rất tốt, cuối cùng cũng được một lần thằng ranh này nghe lời ông rồi, thế nào? Cháu đồng ý cưới con gái của ông ta, cổ phần của nhà họ Lạc bọn họ…”
“Chuyện này tất nhiên không cần ông nội phải bận tâm, chuyện làm ăn cứ để cháu xử lý.”
Ông cụ Kiều càng thêm vui vẻ, hôn sự của cháu trai đã chốt, chuyện làm ăn cũng không cần mình phải bận lòng, bây giờ thì ông đã không còn phiền não gì nữa.
“Chẳng mấy khi cháu đến đây, cũng muộn thế này rồi, ở lại ăn bữa cơm với ông nội đi, giữ cả vợ cháu lại nữa, dù sao cũng sắp trở thành người nhà chúng ta rồi, thế nào? Tiểu Lâm, có cần ông nói với bố cháu một tiếng, để ông ấy không cần lo không?”
“Không cần đâu ạ, bố cháu biết cháu đến nhà họ Kiều.”
Tất nhiên Lạc Thiên sẽ không lo lắng cho cô, người ông ta yêu thương nhất là cô con gái ruột của mình. Lạc Tiểu Ngân đoán, hiện giờ thứ đang đợi cô ở nhà họ Lạc chắc là một trận gió tanh mưa máu.
Ông cụ Kiều bảo quản gia chuẩn bị bữa tối, còn đặc biệt căn dặn Lạc Tiểu Ngân sẽ ở lại dùng bữa.
Sau khi cúp máy, ông cụ Kiều nhìn thấy Lạc Tiểu Ngân đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, ông hiền từ nói: “Không khí trong vườn rất thích, qua đó ngồi đi, trong nhà bí bách lắm.”
“Vâng…” Lạc Tiểu Ngân chỉ cười, nhưng lại không dám đi ra một mình, cô đánh mắt ra hiệu cho Kiều Kham, thế mà lại bị ông cụ Kiều bắt quả tang.
“Ôi chao, cháu không cần nhìn sắc mặt của thằng ranh này đâu, ở đây ông nội là lớn nhất, ông bảo cháu xuống thì cháu cứ xuống, nó không đồng ý cũng có ích gì?”
Lạc Tiểu Ngân lập tức mặt mày rạng rỡ: “Vâng ạ!”
Dứt lời cô chạy bước nhỏ xuống tầng, nói thật, tuy ông cụ Kiều có vẻ hiền hòa, nhưng căn phòng đó dù sao cũng mang đến áp lực vô hình cho cô, khiến cô cảm thấy hơi ngột ngạt.
Nhìn Lạc Tiểu Ngân nhanh chóng bỏ chạy, Kiều Kham mới phát hiện thì ra cô gái này còn có thể cười chân thành đến thế, hoàn toàn không giống với lúc quyến rũ đàn ông.
Thật ra, anh là vì sợi dây chuyền đó nên mới quyết định tiếp cận Lạc Tiểu Ngân, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, anh cũng phát hiện ra, ngoài điều kiện bắt buộc đó ra, cô gái này cũng rất đáng để tìm hiểu.
Lạc Tiểu Ngân chạy xuống dưới nhà, theo ý của ông nội, cô cùng ông ngồi trong vườn hoa trò chuyện, Lạc Tiểu Ngân có dáng vẻ ngoan ngoãn, nói năng thỏa đáng, cực kỳ được lòng ông cụ Kiều.
“Nghe vậy thì, ông nội cũng yên tâm về cháu rồi, có điều về nghề nghiệp của cháu, không thấy bố cháu nói con gái ông ấy là ngôi sao… sau này cháu kết hôn với thằng ranh kia, vẫn tiếp tục ở lại giới giải trí à?”
“Vâng, bây giờ sự nghiệp của cháu đang thăng tiến, không có ý định rút khỏi giới. Hơn nữa, cháu không cảm thấy khi cháu và Kiều Kham kết hôn, thân phận của cháu sẽ ảnh hưởng không tốt đến anh ấy.”
“Ừm, ông có tuổi rồi, chuyện của người trẻ các cháu, ông cũng không can thiệp nhiều, các cháu cứ tự mình thu xếp.”
Ông cụ Kiều không hề có ý ép buộc, điều này khiến Lạc Tiểu Ngân rất bất ngờ.
Kiều Kham ở gần đó bước tới: “Ông nội, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, ông qua ăn thôi.”
Ông cụ Kiều chống gậy, cười nhưng vẫn ra vẻ răn đe: “Ranh con, lát nữa ăn xong thì đưa con bé về nhà, tiện thể vào chào hỏi bố mẹ vợ, xác định chuyện này đi, hiếm lắm mới có lần cháu nghe lời như vậy, phải đối xử với Lâm Lâm cho tốt!”
Lạc Tiểu Ngân được ông cụ Kiều quan tâm yêu thương, liền gửi cho Kiều Kham một ánh mắt đầy thâm ý: Anh Kiều, anh nhìn xem, chẳng phải đến cuối cùng anh vẫn bại trận trong tay Lạc Tiểu Ngân này hay sao?
Nội tâm Kiều Kham: Tiểu nhân đắc chí.
…
Sau bữa tối, Lạc Tiểu Ngân ngồi trong phòng khách đợi Kiều Kham, nhưng lại đợi được một bộ quần áo ngủ và đồ dùng tắm rửa.
“Đây là cái gì?” Lạc Tiểu Ngân vừa hỏi vừa chỉ vào những món đồ do bảo mẫu đem tới.
“Cô Lạc, đây là đồ dùng thường nhật cậu chủ bảo chúng tôi chuẩn bị cho cô. Cậu chủ nói hôm nay cô tạm thời ở lại đây một đêm, những đồ thiết yếu này phải chuẩn bị kỹ lưỡng.”
Lạc Tiểu Ngân cảm thấy quái lạ, Kiều Kham lại định diễn vở gì nữa đây?