Mãi một lúc sau, Lạc Lâm Lâm mới run rẩy mở miệng: “Anh Kiều…”
Nghe thấy là Kiều Kham, Lạc Tiểu Ngân giống như tóm được cọng rơm cứu mạng, cô hét lớn: “Kiều Kham! Cứu tôi với!”
Tiếng hô của Lạc Tiểu Ngân khiến Lạc Lâm Lâm lúng túng, Kiều Kham không nói lời nào, lập tức xuống xe đi về phía hàng ghế sau.
“Ấy!” Lạc Lâm Lâm muốn ngăn cản, nhưng lại không dám.
Cửa xe bị mở ra, Lạc Tiểu Ngân tóc tai tán loạn, vô lực dựa vào ghế xe, khóe miệng có vết son môi bị lem, váy áo trên người bị xé rách.
Ban nãy rõ ràng còn là một nữ diễn viên đang nổi cực kỳ kiêu ngạo trước mặt anh, mà giờ đây lại nhếch nhác đến mức này.
“Cảm ơn anh Kiều…” Lạc Tiểu Ngân hắng giọng, ánh mắt dịu đi nhiều.
Kiều Kham ngoài mặt lạnh như băng, nhưng trong lòng lại gợn sóng lăn tăn, Lạc Tiểu Ngân của bây giờ bớt đi sự sắc bén ban nãy, nhưng lại khiến người ta khơi dậy sự thương xót.
Anh đắp áo gió của mình lên người Lạc Tiểu Ngân, rồi giơ tay ra bế cô lên, thân hình không quá cao của Lạc Tiểu Ngân nằm trong vòng tay anh không khác gì một con mèo nhỏ.
“Anh Kiều…” Lạc Lâm Lâm tỏ vẻ không hiểu.
“Quay về nói với Lạc Thiên, tôi đã mang chị cô đi rồi, cổ phần của tập đoàn Lạc thị đã bàn lúc trước không được thiếu một phần nào.”
Lạc Lâm Lâm sửng sốt, sợ bản thân mình nghe lầm, cô ta quay đầu nhìn thư ký Lưu, thư ký Lưu mặt mày u ám, trong lòng Lạc Lâm Lâm giật thót, Kiều Kham lại thật sự cưới Lạc Tiểu Ngân.
“Anh Kiều! Lạc Tiểu Ngân không phải con ruột của bố tôi, chị ta được nhà tôi nhặt về thôi!”
“Tôi biết.”
“Anh biết mà còn cưới chị ta? Vì sao chứ!”
Lạc Lâm Lâm cố chấp, vì sao bản thân lại không so được với Lạc Tiểu Ngân?
“Có vấn đề gì không, đúng là tôi phải cưới con gái của Lạc Thiên, nhưng tôi cũng có quyền lựa chọn, nếu là cô thì…”
Ánh mắt Kiều Kham đánh giá cô ta, giọng điệu uyển chuyển sặc mùi châm chọc.
Chiếc xe sang lăn bánh, lại một lần nữa Lạc Lâm Lâm bị người ta tuyệt tình vứt lại phía sau.
“Khốn kiếp! Quay về! Lần này tôi nhất định phải cho bố thấy hậu quả của việc nuôi ong tay áo!”
Lạc Tiểu Ngân ngồi trong xe có chút bối rối, có lẽ cô nên cảm tạ ơn cứu mạng của Kiều Kham, hoặc cô nên hỏi anh vì sao lại làm như vậy, nhưng đắn đo lâu quá lại thành ra khó mở lời, cuối cùng dứt khoát chọn cách im lặng.
Chiếc xe lao vút đi trên con đường nhựa rộng thênh thang, Lạc Tiểu Ngân vốn không hề thoải mái, cô đang suy nghĩ về mục đích thật sự của Kiều Kham.
Phải nói gì đây, nên nói gì đây?
Có điều Kiều Kham lại là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng trước: “Cô đánh rơi đồ, cái này là của cô phải không.”
Thái độ của Kiều Kham lại dịu dàng, nhẹ nhàng một cách bất ngờ.
“Cái gì?”
Đúng lúc đèn đỏ, Kiều Kham dừng xe, lấy ra sợi dây chuyền trong túi áo.
Lạc Tiểu Ngân nhìn thấy sợi dây, vô thức sờ lên cổ mình, đúng là thiếu mất thứ gì đó.
“Cảm ơn.” Lạc Tiểu Ngân vội vàng nhận lấy sợi dây chuyền: “Nó rất quan trọng với tôi.”
Lạc Tiểu Ngân cẩn thận kiểm tra xem sợi dây chuyền có bị hư hỏng gì không, sợi dây chuyền này nhìn thì có vẻ không mấy quý giá, so với những món trang sức Lạc Tiểu Ngân bình thường hay đeo khi xuất hiện ở các buổi dạ tiệc, thì nó càng không đáng nhắc tới.
Thấy Lạc Tiểu Ngân trân trọng nó như vậy, Kiều Kham càng chắc chắn sợi dây chuyền này có ý nghĩa không bình thường.
“Là di vật duy nhất mà mẹ tôi để lại cho tôi.”
Đèn tín hiệu nhấp nháy, đèn xanh bật sáng, chiếc xe hơi tiếp tục tiến về phía trước, Lạc Tiểu Ngân nhìn cảnh vật trên đường phố vụt qua cửa sổ xe, giọng điệu trêu chọc: “Anh định đưa tôi đi đâu thế? Thật không hiểu được tính cách của anh Kiều, rõ ràng chính anh là người bảo tôi đi, bây giờ lại không nói tiếng nào dẫn tôi về.”
Kiều Kham vẫn im lặng như cũ, trong lòng Lạc Tiểu Ngân có chút mờ mịt, cô không quen với kiểu mập mờ không rõ ràng như thế này: “Anh Kiều, xin anh ít nhất trả lời tôi một câu, những lời anh nói với Lạc Lâm Lâm, anh phải cho tôi một lời giải thích.”
“Cô cần giải thích cái gì?”
“Anh nói anh muốn cưới tôi, rõ ràng đã từ chối tôi rồi, sao lại đổi ý.”
Kiều Kham hơi liếc mắt sang ngang, nhìn Lạc Tiểu Ngân một cái, anh nói: “Những lời cô nói lúc trước rất có sức thuyết phục, tôi thấy chủ ý đó không tệ.”
Người ta thường nói đàn bà sáng nắng chiều mưa, nhưng Lạc Tiểu Ngân lại cảm thấy bản thân hoàn toàn không thể so được với Kiều Kham, khiến người ta không biết đường nào mà lần, tuy giữa chừng nhiều gập ghềnh trắc trở, nhưng rốt cuộc cô đã đạt được mục đích.
“Vậy bây giờ chúng ta đang đi đâu?” Lạc Tiểu Ngân nói với giọng nhẹ nhõm: “Lẽ nào là đi hưởng tuần trăng mật?”
Vẻ mặt của Kiều Kham hơi cứng lại, lúc trước người phụ nữ này còn tỏ vẻ kinh ngạc, mà bây giờ đã bắt đầu nói năng cợt nhả rồi?
“Đến nhà họ Kiều, gặp ông cụ nhà tôi.”
“Gặp ai? Ông cụ Kiều ư?!” Lạc Tiểu Ngân không kịp phòng bị, chỉ cảm thấy giống như có một cơn sóng lớn ập đến trước mặt nhấn chìm mình đến nơi.
Tâm trạng vui vẻ của cô ngay lập tức tan tác, Lạc Tiểu Ngân cuống quýt tranh luận: “Anh Kiều, thế này thì đường đột quá, tôi còn chưa chuẩn bị gì cả, mà quần áo của tôi cũng…”
Kiều Kham quay đầu sang: “Quần áo lát nữa trợ lý của tôi sẽ đem một bộ mới đến, hiện giờ cô chỉ cần im lặng ngồi ngậm miệng vào.”
Lạc Tiểu Ngân vốn còn một lô một lốc điều muốn nói, ngay tức khắc nuốt ngược trở lại, lúc Kiều Kham nổi giận trời đất còn phải rung chuyển, hôn ước khó khăn lắm mới thành, cô không muốn mất cả chì lẫn chài.
Thấy mặt Lạc Tiểu Ngân xị ra như cái bánh đa nhúng nước ngồi ở ghế phụ lái, nhưng tay chân lại bứt rứt không yên, Kiều Kham không nhịn được phải phì cười, ở trên sân khấu cô luôn thể hiện một hình ảnh gợi cảm, tỉnh táo, mà lúc này đây lại căng thẳng túm lấy mép áo giống như một đứa trẻ.
…
“Cậu chủ, sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi tới đây?”
Chiếc xe dừng lại bên ngoài một căn biệt thự ở ngoại ô, từ xa đã có người đến nghênh đón.
Lạc Tiểu Ngân tự nhận đã dạo quanh giới nhà giàu mấy lượt, bản thân cô cũng từng nhìn thấy không ít biệt thự giàu sang, nhưng có cả một trang viên rộng lớn ở ngoại ô thế này, thì vẫn là lần đầu Lạc Tiểu Ngân được mở mang tầm mắt. Chẳng trách bên ngoài đều đồn hiện giờ ông cụ Kiều ít khi xuất hiện trước mặt công chúng, với một địa điểm sống lý tưởng thế này thì tất nhiên phải an dưỡng tuổi già rồi.
“Tôi đưa cô Lạc đi gặp ông nội.”
Quản gia là một người phụ nữ tầm ba bốn mươi tuổi, nhìn rất trẻ, nghe Kiều Kham nói câu này thì lập tức quay sang quan sát Lạc Tiểu Ngân, sau đó nở nụ cười niềm nở: “Thì ra đây là cô chủ nhà họ Lạc ư, xinh đẹp thật đấy, nhưng trông không giống tấm ảnh mà ông chủ đưa lắm.”
Kiều Kham kéo Lạc Tiểu Ngân đi lên trên tầng: “Đi thôi, đi gặp ông nội với tôi.”
Kiều Kham không nói gì hết, cũng không buông tay cô ra, trực tiếp dắt thẳng lên tầng ba. Trên tầng ba chỉ có một phòng, cánh cửa khép hờ.
“Chờ chút.” Lạc Tiểu Ngân còn cảm thấy căng thẳng hơn lúc ở trên xe.
Kiều Kham nhìn Lạc Tiểu Ngân một cái, điềm nhiên nói: “Không cần phải lo lắng cẩn thận đến mức đó, ông ấy không ăn thịt cô đâu.”
Sau đó anh gõ cửa, đi vào trong phòng.
“Ông nội.”
“Đã mấy giờ rồi mà còn cất công chạy đến đây.”
“Cháu đưa con gái của Lạc Thiên đến gặp ông.”
Tóc ông cụ Kiều đã bạc trắng, ông nằm trên ghế tựa hơi khép mắt lại, nghe thấy lời này của cháu trai, đột nhiên mở bừng mắt ra: “Ôi cái thằng nước đổ đầu vịt này lại chịu nghe lời thật à, sao, nhìn trúng con gái của Lạc Thiên thật rồi, đồng ý cưới?”
“Đúng.”
Kiều Kham trả lời rất dứt khoát, ông cụ Kiều có chút kinh ngạc, tỉ mỉ quan sát cô gái đang đứng đằng sau cháu trai, hình như trông không giống với tấm ảnh mình nhìn thấy lúc trước.
“Cô gái này là Lạc Lâm Lâm? Có hơi…”
“Lạc Thiên có hai cô con gái, là chị em sinh đôi, cô ấy là người còn lại. Ông nội, cháu đã đồng ý cưới cô ấy, bây giờ ông chịu nhượng lại cho cháu 20% cổ phần rồi chứ?”